"Nhóc con, lai ai đã dạy em nói mấy câu thế này vậy hả?" Lãnh Khuynh nói rồi cúi người, dùng hai ngón tay gõ lên cái trán trơn bóng của Lãnh Tuyết một cái. Mặc dù anh hoàn toàn không dùng lực, thế nhưng cô bé vân tỏ ra rất đau đớn, đưa tay lên che đi cái trán nhỏ của mình, phúng má chu môi nhìn Lãnh Khuynh, cất giọng hờn dỗi: "Anh xem, dạo này anh học ở đâu ra việc sử dụng bạo lực vậy chứ? Không ra dáng một người anh trai tốt chút nào." "Được rồi." Lãnh Khuynh thở dài một cái, sau đó liền vươn tay bế bổng cô bé lên, miệng nở một nụ cười thật tươi mà cất tiếng hỏi: "Đánh em quả thật là anh sai. Cho nên anh có thể chuộc lỗi của mình không? Em muốn ăn món gì sau bữa tối? Bánh pudding nhé?" Mặc dù tính tình có chút bướng bỉnh, thế nhưng sự thật Lãnh Tuyết vẫn chỉ là một đứa trẻ con. Mà b