Một buổi sáng mùa hạ như mọi ngày, trời vẫn trong xanh, một màu xanh đằm thắm, trên nền trời hòa cùng sắc trắng ấy, những chú chim đang sải cánh bay đi, tất bậc lo toan cho cuộc sống của mình. Nếu một lúc nào đó, bạn chịu bước chậm lại, chí ít là ngay tại thời khắc này, bạn sẽ cảm nhận được chút trong lành của buổi sớm mai, bạn sẽ cảm nhận được sự ấm áp của những tia nắng đầu tiên trong ngày và thi thoảng, nếu bạn chịu lắng nghe kĩ càng, bạn sẽ có thể nghe được tiếng chim hót véo von, tiếng chúng gọi bầy. Tất cả cùng hòa sắc, tạo thành một bản hợp âm, ngân vang trong tâm hồn mỗi người.
Chỉ tiếc là… Cái gọi là hưởng thụ và ấm áp thì không phải ai cũng có thể có được, hoặc là không phải ai cũng có cơ hội để có thể có được cảm giác này. Cuộc sống này, đôi khi thú vui tiêu khiển ấy chỉ dành cho những người không gánh trên vai hai chữ “trách nhiệm”, những người không phải bận lòng vì “cơm, áo, gạo, tiền”.
Còn đối với những người như Minh Nguyệt thì một buổi sáng không cần lo âu, vô tư mà sống có lẽ chỉ là một thứ cảnh giới xa xỉ mà họ luôn cố gắng để đạt tới. Từ bé, gia đình cô đã không khá giả gì mấy, đã có lần cô đề cập với mẹ mình về chuyện nghỉ học, mẹ cô đều quyết liệt phản đối. Những đêm giật mình tỉnh giấc, cô lại lắng nghe tiếng máy may lạch cạch, khó nhọc phát ra những âm thành khiến người khác đau lòng. Dẫu cho có khó khăn cỡ nào, mẹ cô vẫn không từ bỏ ý định cho các con cắp sách đến trường. Mẹ cô bảo: “Không đi học thì cuộc đời của con sau này cũng sẽ giống mẹ à? Cả đời cặm cụi trên mảnh ruộng, tối về bầu bạn với kim chỉ, cực khổ thì rất nhiều nhưng đồng lương nhận lại có bao giờ cân xứng?”, rồi mẹ từ cầm tay cô, tay mẹ chai sần vì cuốc xẻng, đôi bàn tay đã phải phơi cùng nắng gió, không trắng mịn màng như những quý bà mà cô từng nhìn thấy trên ti vi, bàn tay của mẹ rám nắng, một màu nâu to lớn đối lập với đôi bàn tay bé tí của cô.
Mẹ lại nói: “Con à, cho dù sau này có thể nào thì con cũng phải cố gắng học thật giỏi, không phải để mẹ mở mày mở mặt, mà là để cuộc đời của con tươi sáng hơn mẹ, đừng cứ bán mặt cho đất, bán lưng cho trời như mẹ, nha con!”
Kể từ ngày mẹ nói câu đó, cô luôn cố gắng hết mình để học tập, năm nào cũng là học sinh xuất sắc, thành tích luôn đứng đầu lớp. Xem như cũng là đang từ từ đáp lại những khó khăn, cực nhọc mà mẹ cô đã vì cô mà hi sinh.
Ấy vậy mà, sau bao năm tháng miệt mài ấy, đã có lần cô nghĩ mẹ cô không thể tiếp tục trụ vững nữa, nhưng không, cả hai đứa con của mẹ lần lượt học hành đang hoàng, anh cô thì hiện giờ đang là một Chiến sĩ công an, còn cô thì đang du học. Nếu ai đó hỏi cô, rằng ai là người đã truyền cảm hứng cho cô nhiều nhất thì đó chắc chắn là mẹ cô. Đối với cô, mẹ cô chính là một thần tượng kiên cường nhất mà cô đã gặp qua.
___
Bảy giờ sáng.
Tiệm cà phê White Coffee tọa lạc tại trung tâm Bắc Kinh nhộn nhịp, cách Trường Đại học A khoảng bốn kilomet, nằm ở phía Tây của Đại học. Nơi đây được mệnh danh là “Thiên đường của quá khứ” bởi lối kiến trúc độc đáo riêng biệt của mình, phong cách quán được thiết kế theo kiểu những ngôi nhà Pháp vào thập niên 90 nhưng cũng lại mang nét hoài niệm của những gia đình Trung Hoa kiểu cũ. Trước quán có trồng một dây thường xuân, bên cạnh là những gốc hồng leo Pháp. Lúc nào ở đây cũng du dương giai điệu của nhạc Baroque, không gian ở đây như tách biệt với thế giới bên ngoài; Khi ở một mình, người ta thường hoài niệm về những thứ đã qua, dù muốn dù không thì khi rãnh rỗi, bộ não con người lại tự kích hoạt cơ chế xem lại cuốn phim đã cũ, mà ở đó, mình chính là nhân vật chính. Có lẽ vì những điều này mà cái tên “Thiên đường của quá khứ” ra đời theo.
Minh Nguyệt biết đến nơi đây cũng khá lâu rồi, lần đó, cô mới sang đây được một tháng, một thứ vẫn còn rất lạ lẫm với cô gái nhỏ, nỗi nhớ quê hương cứ da diết trong lòng cô. Thấy cô cứ buồn rười rượi, Lâm Yến đã dẫn cô đến đây để thư giãn. Điều làm cô nhớ nhất ở nơi đây chính là bức tranh treo trên tường, phía bên cạnh cửa sổ, bức tranh vẽ cậu bé chăn trâu trên cánh đồng lúa chin, trên tay vẫn còn cầm cây sáo ví von, đó là làng quê Việt Nam, cô không nhìn nhằm đâu vì phía dưới còn đề hai dòng chữ Việt: “Ai bảo chăn trâu là khổ, chăn trâu vui lắm chứ. Thân tặng!”
Những lần sau đó, khi có gì không vui hay những lúc nhớ nhà, cô lại ngồi thẫn thờ ở góc này, ngắm nghía bức tranh mãi không thôi. Thấy cô cứ trầm ngâm, một người phụ nữ, tuổi chừng ba mươi, ăn mặc xinh đẹp, đến gần cô trò chuyện. Khi cô nói cô là người Việt, người phụ nữ cũng mừng rỡ, phát ra một câu tiếng Việt, giọng miền Tây đầy chuyên nghiệp, nói rằng mẹ chị là người Việt Nam, gốc ở An Giang, mỗi năm chị đều về quê ngoại ở lại mấy tháng, cộng thêm từ nhỏ, mẹ chị đã dạy chị tiếng Việt, mẹ chị bảo chị không được quên cội nguồn, vì vậy, chị nói tiếng Việt rất giỏi, dĩ nhiên lâu lâu vẫn còn vài câu chưa chuẩn. Hỏi ra thì mới biết, chị tên là Tô An, đây là quán cà phê do chị mở, bức tranh treo trên tường là của anh họ, con của cậu chị đã tặng khi chị vừa khai trương.
Chị và Minh Nguyệt càng lúc càng thân thiết hơn, chắc là vì cái tình “đồng hương” giữa hai con người đang chảy trong mình dòng máu Việt. Minh Nguyệt xin được một công việc part-time ở một quán ăn nhỏ gần đó, nhưng khi vừa kể Tô An nghe, chị lại một mực phản đối vì chủ quán ở đó có tiếng keo kiệt. Chị ngỏ lời nhận Minh Nguyệt vào làm, cô siêng năng lại khéo léo nên rất được lòng mọi người, bình thường cô làm theo ca nên cũng rất thuận tiện, cố gắng tích góp một ít để gửi về cho mẹ cô.
___
“White Coffee xin chào, xin hỏi anh muốn dùng gì ạ?” Minh Nguyệt cầm quyển sổ trên tay, thuần thục nói một câu quen theo, bộ đồng phục của quán, ướm lên người cô càng khiến cô nhỏ bé, mỏng manh.
“Cho tôi một capuchino, cảm ơn!” Hứa Hàn nhìn vào chồng tài liệu trước mặt, tiện miệng đáp lại một câu. Nhưng vừa trả lời xong, anh lại phát giác ra điều gì đó bất thường. giọng nói này rất quen, là… Minh Nguyệt. Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt lại vô tình bắt gặp gương mặt cô, cô cũng vô cùng sửng sốt.
Khác ở chỗ, Hứa Hàn bất ngờ vì anh không nghĩ cô lại làm ở đây, còn Minh Nguyệt lại bất ngờ vì một con người như Hứa Hàn cũng biết nói hai chữ “cảm ơn”, càng không ngờ anh cũng chịu đọc sách, cô cứ ngỡ giờ này anh phải cùng đám bạn mình, chọn một nên như Club để vui chơi. Liệu đây có phải là nhân cách thứ hai của anh ta?
Thấy cô nhìn mình không chớp mắt, Hứa Hàn cười tà mị: “Em cứ nhìn tôi chằm chằm thế này, liệu có phải tương tư tôi rồi hay không? Em định không bán cho tôi à?”
Mặc dù cô không thích anh ta, nếu không muốn nói là ghét, nhưng cô cũng chỉ là người làm công ăn lương như bao người, khách hàng là Thượng đế nên cô nhịn, phải nhịn! Cô nở một nụ cười chuyên nghiệp “Quý khách, xin đợi chút!”.
Khi cô vừa mới quay người thì đằng sau, Hứa Hàn đã gọi vọng đến “Khoan đã.”
Rõ là muốn hành hạ cô đây mà. “Xin hỏi, còn chuyện gì? Thưa quý khách”, hai chữ quý khách từ trong miệng cô như được nghiến rang, nghiến lợi mà ra.
Hứa hàn dở khóc dở cười: “Cho tôi thêm một cốc capuchino nữa, nhiều sữa một chút nhé!”
“Dạ được ạ!” Minh Nguyệt khó khăn phát ra một câu, vừa xoay người đi vừa lâm bẩm “Không được đuổi khách hàng, khách hàng là thượng đế, không được đánh khách!”
Tầm năm phút sau, Minh Nguyệt mang nước ra, trong khoảng thời gian năm phút đó, cô chú ý về phía Hứa Hàn, anh vẫn ngồi đó chăm chỉ đọc tài liệu, chắc là không có ý đến để gây sự cho cô rồi. Anh ta vẫn cứ điềm tĩnh ngồi đấy, chiếc áo sơ mi trắng cùng quần âu đen trên người anh càng tôn thêm vẻ đẹp của một người đàn ông. Thật lòng mà nói, một anti-fan như cô vẫn phải công nhận rằng dáng anh rất đẹp, rất dễ phối đồ, đồ trên người anh như được đặt may sẵn cho riêng mình anh. Chỗ anh ngồi gần cửa sổ, ánh nắng hắt lên khuôn mặt anh tuấn, từng đường nét trên gương mặt như ẩn như hiện, chẳng khác gì một pho tượng mà nhà điêu khắc tài ba nào đó đã tạo ra. Khung cảnh này như một bức tranh tuyệt đẹp, giá mà đừng có ai phá vỡ nó.
Lúc cô vừa đến gần anh, anh vẫn không ngẩng đầu, nhưng khi cô vừa định trở lại chỗ làm việc của mình, anh đã vội lên tiếng: “Ngồi xuống đi.”
“Á? Anh nói ai vậy?” Minh Nguyệt trở nên khó hiểu, anh ta lại có ý đồ gì nữa không biết. Cô đã đánh giá cao anh ta rồi, cứ tưởng anh ta hôm nay đã thay đổi, ai nào ngờ vẫn chứng nào tật đấy, vẫn muốn gây khó dễ rồi kết oán thù cùng cô.
“Ở đây chỉ có tôi và em là gần nhau nhất, không nói với em chẳng lẽ tôi nói ma à?” Giọng Hứa Hàn mang theo ý trêu chọc đối với cô. Anh buông quyển sách trong tay ra, cả người ngã về phía sau, tựa lưng vào ghế gỗ chăm chú nhìn về phía Minh Nguyệt,
“Tôi đang làm. Nhiệm vụ của tôi là mang nước ra cho anh, vậy là hết rồi.”- Cô thật sự không có gì để nói cùng anh ta.
“Nước, tôi cũng đã gọi giúp em rồi, bây giờ ở đây lại vắng khách. Nói một hai câu không mất nhiều thì giờ của em đâu.” Nhìn thấy Minh Nguyệt cứ mãi chần chừ, anh đứng dậy, bước đến phía đối diện kéo ghế ra “Mời!”
“Thôi được, chỉ một lúc thôi đấy, tôi còn nhiều việc lắm.”
“Tôi biết rồi.”
“Có gì thì anh cứ nói đi! Nhanh lên.” Cô cầm tách capuchino, uống thứ một ngụm, mùi vị đăng đắng rồi mang theo vị ngọt chạy từ từ xuống yết hầu cô, tỏa ra hương thơm dịu nhẹ.
Hứa Hàn nhìn chằm chằm biểu hiện của cô, sau một lúc thì lên tiếng “Chuyện lần trước… Tôi xin lỗi!”