Chap 1: Trở Về
Vẽ lại khuôn mặt người, họa lại trong lòng ta
Ai cũng chẳng thể lấy đi được, hình ảnh lần đầu giác ngộ
Sợ rằng tháng năm sẽ cướp đi má phấn hồng nhan
Mà người vẫn như xưa, một thiếu niên đa tình.
(Họa tình- Diêu Bối Na)
“Em chẳng biết lần này trở lần này trở về là đúng hay sai, em cũng không biết mình gặp nhau là duyên hay nghiệt.... Nhưng, em tin vào cảm xúc của trái tim mình!”
___
Trần Minh Nguyệt cô chưa từng nghĩ có một ngày cô lại quyến luyến quốc gia này đến vậy, à hình như có chút không đúng rồi, phải là quyến luyến Bắc Kinh này chứ.
Bốn năm trôi qua như một giấc mộng dài, cô nửa tỉnh nửa mê trong những mối quan hệ xung quanh mình, những việc xảy ra đều nằm ngoài trí tưởng tượng phong phú của cô, nói không chừng cô mang nó viết thành tiểu thuyết lại thu hút nhiều độc giả, trở thành một nhà văn nổi tiếng, bất chợt không nhịn được mà nở nụ cười giễu cợt bản thân mình.
Bây giờ ngồi trên máy bay trở về quê hương, trái tim cô lại khẽ rung lên từng hồi, cô như thấy bình yên trở lại, cô cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc, là hương vị quê hương! Cô mệt rồi, cô không tìm thấy cô bé Minh Nguyệt ngày xưa tràn đầy năng lượng nữa.
Tầm mắt cô xa xăm, hướng về những đám mây trôi bồng bênh kia, trời thu thật đẹp. Đẹp như lúc cô vừa rời nơi đây, ngày ấy cô thiếu nữ như cô cảm thấy thật lãng mạn, còn bây giờ lại là một sự cô liêu tịch mịch. Mà cũng phải, “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”.
Hít một hơi thật sâu, những ngày tháng đó đã khép lại, cô đã trở về rồi. Từ nay cô sẽ bắt đầu một cuộc sống mới!
___
Chín giờ ba mươi phút sáng. Sân bay Tân Sơn Nhất.
“Minh Nguyệt, Minh Nguyệt, Huyền đây này!” Ngọc Huyền hướng về phía cửa ra vào, vẫy tay với cô bạn thân của mình. Thời còn học cấp ba, cô và Minh Nguyệt là bạn cùng bàn, buồn vui gì cũng bộc bạch với nhau.
Lúc đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, cả hai đều đăng ký vào một trường, cùng đạt được số điểm rất cao, cô theo học chuyên ngành Ngôn ngữ Hàn, còn Nguyệt lại là Ngôn ngữ Trung Quốc. Bất ngờ thay, vào khoảng thời gian chuẩn bị xác nhận nhập học thì Nguyệt lại nhận được học bổng toàn phần đến Trung Quốc học Ngữ Văn Trung Quốc. Vậy là hai cô gái bắt đầu hành trình “yêu xa”. Hôm tiễn Minh Nguyệt ra sân bay, Ngọc Huyền khóc như một đứa trẻ, dù họ quen biết nhau chỉ mới ba năm, nhưng thứ tình cảm dành cho nhau còn nhiều hơn thế, mà thời gian đâu phải là bàn cân để định lượng tình cảm.
Vừa nhìn thấy cô bạn thân, trên mặt Minh Nguyệt thoáng ẩn hiện nét bất ngờ, rồi ngay sau đó lại chuyển sang vui vẻ. Cô nở nụ cười rạng rỡ, nụ cười của cô như sắc xuân tô điểm cho nơi đây, khoảnh khắc ấy, cô như một đóa tường vy, vừa sắc sảo vừa ngát hương đang vươn mình khoe sắc trong cơn mưa tầm tã.
Cô bước từng bước vội về phía Ngọc Huyền. Thoáng chốc, tầm vài giây trôi qua, Huyền đã ôm chầm lấy cô, nếu nhìn kỹ, có thể thấy trong mắt hai người đột ngột có một màn sương mù, ngưng động thành từng giọt nước, rơi xuống đôi má hồng.
“Sao Huyền biết Nguyệt về mà ra đây đón vậy?” Cô vừa buông Ngọc Huyền ra, vừa lau nước mắt.
“Tui còn chưa hỏi tội mấy người, mà giờ còn dám hỏi ngược lại tui à? Về mà không nói bạn bè tiếng nào cả, không phải sáng nghe ngóng tin tức từ anh họ của Nguyệt là giờ này tui không ở đây rồi!” Đôi hàng mi xinh đẹp rũ xuống, thoáng giận dỗi.
Cô vốn dĩ trở về trong bất ngờ nên không thông báo cho bất kỳ ai cả, nhưng đêm qua lúc chuẩn bị lên máy bay, anh họ cô có hỏi vài câu nên biết được.
Cô cười xuề xòa làm hòa, gương mặt thoáng hiện nét tinh nghịch “Thôi được rồi, Nguyệt xin lỗi, định tạo bất ngờ cho Huyền mà, tha lỗi cho Nguyệt đi, nhá?”
Ngọc Huyền thoáng làm ra nét nghiêm nghị, thở dài một hơi: “Để ta xem thành ý của ngươi thế nào?!”
Minh Nguyệt cười khẽ một tiếng: “Đi thôi, chúng ta mà cứ đứng đây mãi cản trở người ta đi lại, có khi xíu nữa sẽ bị bảo vệ bắt đi luôn ấy”.
Hai cô gái cùng nhau bước ra khỏi sảnh sân bay.
___
Sau khi trò chuyện và ăn trưa cùng Ngọc Huyền, cô đến trường học bên đây giải quyết một số giấy tờ. Đến hơn 3 giờ chiều, cô bắt chuyến xe khách cuối cùng trở về nhà. Ban đầu Ngọc Huyền giữ cô lại vì sợ cô đi đường mệt, nhưng cô rất nhớ nhà, cô chỉ muốn trở về nhà ngay bây giờ thôi.
Quê cô ở Vĩnh Long, một tỉnh ở Đồng Bằng sông Cửu Long, một nơi yên ả, bình dị. Bắc Kinh rợn ngợp hào nhoáng quá, so với nơi đây quả thực một trời một vực, có lẽ vì vậy mà cô không hợp với nơi đó.
Nằm trong vòng tay của mẹ luôn ấm áp như thế, tựa như có thể bao trọn cả thế giới, cô có thể quên đi hết những thị phi ngoài kia. Cô còn nhớ khi cô còn rất nhỏ, gia cảnh nhà cô không được khá giả; Vào những đêm tối, mẹ cô thường bật một bóng đèn nhỏ, tắt hết ánh sáng trong nhà, cô nằm gối đầu lên chân mẹ, hưởng trọn mọi sự ấm áp, mẹ cô vừa vuốt tóc cô vừa quạt cho cô mát.... Những năm tháng đó, cô thật sự rất nhớ, tuy không được khá giả như bây giờ nhưng lại cho cô cảm giác an toàn vô cùng.
Sinh ra ở một vùng quê, không có nhiều điều kiện mà thành tích học tập của cô vẫn luôn xuất sắc, vì vậy, cô trở thành niềm tự hào của gia đình. Nhưng dẫu thế nào Minh Nguyệt cũng không thể ngờ, vì những thành tích đó mà cô được sang Trung Quốc và gặp gỡ người đàn ông ấy. Người đã chiếm trọn trái tim cô và cũng là người đã dạy cho cô thứ gọi là tình yêu và quy luật cuộc sống.
Dần dà, cô thiếp đi. Nhưng trong mơ, cô lại thấy... Cô thấy một cuộn phim phát lại những đoạn hình ảnh trong 4 năm qua, những kỉ niệm vui có, buồn cũng không thiếu, những hình ảnh mà cô đã gói lại gọn gàng, cất riêng vào một chiếc hộp gỗ thơm và khóa lại cẩn thận bằng những nỗi đau...