Phía bên đây, Minh Nguyệt phùng man trợn má nhìn anh, tức đến mức không nói thành lời: “Tôi không nghe nhầm ấy chứ? Hàn thiếu mà cũng chịu xin lỗi người khác à. Thật hiếm thấy, chẳng hay đây có phải là kế hoạch mới của anh?”
Minh Nguyệt vẫn giữ bộ dạng nửa vời, không tin vào lời nói của anh.
“Hứa Hàn này chưa bao giờ nói xin lỗi với người khác, em tin hay không thì tùy em vậy.” Ánh mắt anh trầm uất, tựa như mặt hồ sâu thẳm, không nhìn thấy đáy. Tuy vậy, nét ngạo mạn cùng bất cần vẫn còn ở đó, chưa hề tiêu giảm đi chút nào.
“Vậy ban đầu. Anh làm những việc đó là vì lí do gì? Nếu nói trước đây tôi và anh từng có hiểu lầm, vậy tại sao tôi lại không nhớ chứ, còn nếu không thì tại sao anh lại muốn gây sự với tôi?” Lí do gì đã khiến một người như anh lại để ý đến cô?
Hứa Hàn không vội trả lời, cầm tách capuchino trên bàn lên, chậm rãi nhấp một ngụm, một vị đắng đang lan ra trong khoang miệng của mình. Anh nhắm mắt lại, tựa hồ có thể nghe thấy tiếng nội tâm anh đang dấy lên từng đợt từng đợt câu hỏi, như song mà cuộn trào trong lòng anh.
“Tôi không biết.” Anh thật sự không biết mình vì sao lại muốn gây sự với cô. Nó như một loại bản năng mà anh có được từ ngày đầu gặp cô.
ời, ước chừng nửa phút qua đi, cô mới kìm chế cơn giận xuống mà buông ra một câu: “Anh là đang tiếp tục muốn đùa giỡn với tôi nữa có đúng không? Sao ngay từ đầu không nói sớm để tôi không phải phí thời gian với anh. À mà, làm sao trách Hàn thiếu được, tất cả đều tại tôi, lẽ ra tôi không nên tin lời anh mà ngồi xuống đây.”
Rõ ràng cô đã là một cô bé hai mươi tuổi đầu rồi, nhưng sao lại mụ mị đầu óc mà tin lời anh nói, chuyện này mang ra kể cho thiên hạ, chắc ngay cả trẻ con cũng cười cô đã quá ngốc nghếch mà.
Minh Nguyệt vừa toan đứng dậy thì Hứa Hàn lại tiếp tục tiếp lời: “Tôi thật sự không biết vì sao mình lại có những hành động trẻ con này. Lần đầu gặp tôi, em đến cả liếc mắt cũng không thèm nhìn tôi một cái, em khác hoàn toàn so với đám con gái quay quanh tôi nhưng đồng thời cũng khiến cho tôi cảm thấy lòng tự trọng của mình đang bị em làm cho mất đi.”
“Cái gì? Anh có bị ấm trán hay không vậy? Không nhìn anh là làm cho anh mất lòng tự trọng? Nực cười! Nếu thế giới này ai cũng như anh thì loạn hết cả lên mất rồi!” Đây là cái lí do quái quỷ gì vậy, lần đầu tiên cô nghe được một câu chuyện cười phi logics thế này đấy.
“Rõ ràng là một cô gái yêu kiều nhưng sao lại chua ngoa quá vậy, miệng em có chứa móc câu à? Tôi còn chưa nói hết mà.” Anh ta thích thú nhìn biểu hiện của cô, người phụ nữ này… xem ra chính là một con hổ con đang khua nanh múa mép đây mà.
“Ok, anh cứ nói tiếp đi. Tôi không ngắt lời anh nữa!” Tí nữa cô quên mất, mình cũng là một cô gái có giáo dục mà, làm sao lại có thể xen ngang lời người khác nói được chứ. May mắn thay, ở đây chỉ có cô và anh, ngoài ra không còn ai khác nữa, nếu không người ta nhìn vào lại nói cô bất lịch sự.
“Từ nhỏ, tôi quen sống trong sự cưng chiều của người khác, mọi thứ xung quanh tôi đều xoay theo sự sắp đặt của tôi, chẳng ai dám bỏ quên tôi như cách mà em đã làm với tôi vậy, và nhất là sau khi tôi đã cố tình ngồi gần em, thái độ của em lại xem thường tôi ra tận mặt, tôi có cảm giác mình là không khí trước em. Vì vậy, với một người tôi, đây chính là lúc khiến lòng tự tôn của tôi rơi xuống đáy vực… Lần thứ hai chúng ta gặp lại nhau, lúc đó tôi đang trong trận đấu, nhìn thấy khuôn mặt em, tôi không hiểu sao mình lại cảm thấy tự hào lắm, vì cuối cùng thì một cô gái cứng đầu như em cũng khuất phục trước tôi, đó là một loại thành tựu của đàn ông đấy! Tôi cứ nghĩ em đến là để cổ vũ tôi nên tôi đã dốc hết mình để thể hiện trước mặt em, nhưng làm sao biết được, suốt cả quá trình, em có thèm để ý đến tôi đâu. Lại một lần nữa, tôi cảm thấy thể diện, lòng tự tôn của mình bao nhiêu năm nay lại đổ sông đổ bể cả rồi, tôi sống trong cái suy nghĩ rằng mình chính là trung tâm của vũ trụ, nhưng đột ngột có một ngày, một cô gái đã bước đến để phá vỡ tòa thành mà tôi xây dựng lên. Chính vì vậy, khi vừa xong trận đấu, điều đầu tiên mà tôi làm chính là tìm kiếm bóng dáng của em, tôi muốn diễn một vở kịch để tự lừa mình dối người, khiến ai cũng phải tin rằng tôi và em đang có một mối quan hệ không bình thường, nhưng thế nào thì tôi cũng không ngờ, em lại vì một chuyện nhỏ mà phản ứng dữ dội thế này!”
“Chuyện nhỏ? Anh có biết từ lúc anh có những hành động đó trước mặt người khác, cuộc sống tôi thay đổi ra sao không? Cái tôi có là sự bình yên, chỉ vì tôi không chú ý đến anh mà anh muốn lấy đi sự bình yên đó của tôi? Sao anh có thể sống ích kỉ như thế này chứ?” Nhờ phước phần mà anh ta ban tặng, cuộc sống của cô như muốn đảo lộn, luôn có những tin đồn gọi cô là “em gái trà xanh” giả vờ thanh cao, những cô bạn gái cũ của anh ta ở trong trường thì bắt đầu thêu dệt lên những câu chuyện sống động về “du học sinh ngành Ngữ văn Trung Quốc”, cô trở thành chủ đề bàn tán, vậy thì thôi đi, còn có những người trên lớp luôn cố tình gây khó dễ cho cô, vì cô là một người không đơn giản, chuyên dụ dỗ đàn ông. Cuộc sống bình đạm như trà của cô đột ngột biến mất, ở một nơi xa lạ thế này, lại gặp phải loại chuyện bị những người không quen biết tẩy chay, buồn tủi lắm chứ, nhưng cô cũng không thể làm gì khác thêm được nữa.
“Tôi thật lòng xin lỗi em đấy, sau này tôi mới biết được bọn họ mang em ra mổ xẻ trên diễn đàn. Tôi không nghĩ một hành động cảm xúc nhất thời của tôi lại khiến em gặp nhiều rắc rối như vậy.” Hứa Hàn có chút bất lực, lẽ ra anh không nên cư xử thiếu suy nghĩ như thế này. Nếu một mình anh chịu thì thôi đi, còn đằng này lại là một cô gái gánh trên vai mình biết bao gánh nặng.
Anh đã nhờ Tiểu Di - bạn thân nhất của mình điều tra về gia cảnh của cô, thật sự khiến anh rất nể phục cô gái này. Ba mất sớm, một mình mẹ cô gánh vác gia đình, nuôi anh em cô đến được ngày hôm nay, để giành được học bổng sang nơi đây, cô đã phải nổ lực hơn người bình thường rất rất nhiều lần.
“Hàn thiếu, anh nói xem, tôi có nên tin lời anh hay không?”- Có lẽ lần này, Hứa Hàn thật lòng muốn xin lỗi cô, trong đôi mắt đen thăm thắm kia, chẳng biết từ khi nào đã lóe lên sự kiên định, anh nhìn thẳng vào cô, nhưng ánh mắt có phần thiếu tự nhiên, thoạt nhìn giống như đang chú ý đến cô, rất ổn, nhưng đúng ra là đang cố tình che giấu đi nội tâm của mình.
“Tôi không biết. Như đã nói, em muốn tin tôi hay không cũng được. Tôi sai thì xin lỗi em chứ trước giờ tôi chẳng bao giờ nói lời xin lỗi với em cả.” Trên gương mặt hào hoa ấy bỗng trở nên lung túng, lời nói cũng theo đó mà mất tự nhiên. Chiếc thìa trong tay anh cơ hồ khựng lại trong chốc lát, trong tách capuchino của anh, một màu đen của cà phê tách biệt với màu trắng của sữa, trông vô cùng lạ mắt.
Nếu anh ta đã có thành ý, vậy thì cô cũng muốn bỏ qua. Thật ra câu chuyện cũng không đến nỗi quá lớn, đó cũng xem như là một phép thử cho cô nhìn rõ những ai muốn tốt cho mình và những ai muốn mình trở nên xấu hơn. Cây ngay không sợ chết đứng, nếu cô thật sự không giống như những lời bọn họ nói vậy vì cớ gì phải buồn tủi, ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu, và ở đâu cũng có những người phạm phải sai lầm.
“Thôi bỏ đi, chuyện cũng không có gì to tát lắm, dù sao anh cũng không đứng ra nói chúng ta có gì không trong sáng, do bọn họ tự viết lên câu chuyện thôi. Hàn thiếu cao cao tại thượng đã mở lời, tôi làm sao dám giữ khư khư chuyện này trong lòng đây?” Dừng một chút, Minh Nguyệt lại cất giọng nói tiếp: “Chỉ là tôi hi vọng, sau này anh đừng khiến người khác hiểu nhầm về chúng ta nữa, mấy cô bạn gái của anh không tha cho tôi đâu. Mà tốt nhất là anh cũng nên đứng ra nói một lời để trả lại danh dự cho tôi đi.”
“Tôi đã cấm họ không được đề cập tới chuyện này rồi. Chỉ có điều…” Hứa Hàn bày ra bộ dạng thần bí, không vội nói tiếp mà nhìn ra hướng cửa sổ. Ngoài cửa là hình ảnh một đôi vợ chồng già đang tựa đầu vào nhau, dìu nhau đi trên vỉa hè, cụ ông có lẽ đã ngoài thất tuần nhưng ánh mắt nhìn bà vẫn chan chứa tình cảm.
Minh Nguyệt nhìn theo ánh mắt của anh, có phần bất ngờ nhưng lòng cô đang nóng, anh lại lấp lửng thế này: “Anh nói chỉ có điều thế nào?”
Hứa Hàn thu tầm mắt, tầm nhìn bao trọn cô, trắng trợn rướn người về phía trước, khi đến trước mặt cô, cách cô chừng một gang bàn tay thì thấp giọng nói: “Chỉ có điều… miệng lưỡi thế gian khó mà bịt kín được. Tôi có thể làm cho họ không nói công khai, nhưng sau lưng em, họ làm gì thì làm sao tôi cón thể cản nổi.”
Minh Nguyệt đứng bật dậy, né tránh khuôn mặt đang dí sát vào mình kia, bỏ lại một câu: “Mọi việc đều từ anh mà ra, bây giờ anh không giải quyết triệt để thì ai giải quyết đây? Đã đến giờ tôi làm rồi, chuyện hôm nay đến đây chấm dứt, chúng ta không ai nợ ai nữa. sau này, hi vọng anh không gây khó dễ gì thêm nữa cho tôi! Quý khách dùng ngon miệng!”
“Khoan đã, em gấp cái gì chứ. Mặc dù chỉ nói như vậy, nhưng dẫu sau tôi cũng phải có cách giải quyết chứ? Chỉ là, việc này cần phải có sự đồng ý của em.”
“Được. Anh nói đi.” Cô chỉ muốn bọn họ triệt để im lặng mà thôi.
Hứa Hàn quan sát bộ đồng phục nhân viên trên người cô, hờ hững lên tiếng: “Em làm ở đây bao lâu rồi? Sao bình thường tôi đến lúc 9 giờ lại không thấy em?”
“Được hơn một năm rồi, nhưng tôi làm ca khác, hôm nay bạn kia bị bệnh nên tôi làm thay cô ấy. Nhưng có liên quan gì đến cách mà anh nói chứ?” Lại định câu giờ hay sao?
Lần này Hứa Hàn quay về dáng vẻ không đứng đắn của thường ngày, nở một nụ cười yêu mị xấu xa: “Có chứ!”
Minh Nguyệt cảm thấy điệu cười này của anh rất không đứng đắn, cứ như kiểu cười trêu ghẹo con gái nhà lành của các tên công tử nhà giàu: “Vậy rốt cuộc là cách gì? Anh mau nói đi chứ!”
“Đầu tiên, em nghỉ làm đi. Sau đó làm bạn gái của tôi hai tháng!” Hứa Hàn vẫn duy trì điệu bộ bất cần, nhìn cô như thật như đùa mà nói.
“Cái gì? Anh nghĩ sao mà nói câu này. Tôi đúng là ngốc quá mới ngồi nghe anh nói năng bậy bạ.” Giọng cô bất giác cao lên, gương mặt đỏ như quả cà chua. Đỏ vì tức giận.