Lủi thủi trở về kí túc xá, khóe mắt Minh Nguyệt bất chợt ửng đỏ, cô mệt, mệt rất nhiều. Từ ngày rời nhà sang Trung Quốc học, cô luôn cố gắng làm tốt việc của mình, không gây sự, không quan tâm đến những chuyện không liên quan tới mình. Vậy mà, anh chỉ mới xuất hiện hai buổi thì đã phá vỡ đi sự bình yên vốn có của cô. Từ khi nào cô lại bị mang ra làm trò đùa vui cho những tên công tử “lắm tiền nhiều tật” như anh ta chứ. Cô cũng là một con người bình thường, ai cho phép anh ta đùa giỡn trên cảm xúc của cô, coi cô không ra gì cả chứ? Cô trở thành chủ đề bàn tán cho mọi người, nổi đình đám trong trường học, giờ đã đạt được mục đích của anh chưa?
Một mình trong căn phòng rộng lớn, chưa bao giờ cảm giác xúc phạm và tủi thân trong cô lại mãnh liệt thế này. Lúc nãy cô muốn nhanh chóng trở về nhà cũng chỉ vì sợ mình không thể trụ lâu ở nơi đó thêm nữa, cô sợ người ta thấy cô yếu đuối, cô sợ mình sẽ đánh mất sự tôn nghiêm cuối cùng của mình. Ở nơi đây, cô phải thật mạnh mẽ. Cô nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ những tháng ngày vui tươi của mình.
Lúc Lâm Yến về đến phòng, cô đã thấy Minh Nguyệt cuộn tròn như một chú mèo con bị bỏ rơi, nằm trong chăn thút thít. Cô tốc chăn ra, ôm Minh Nguyệt vào lòng, giọng nói gấp gáp.
“Nguyệt Nguyệt, cậu làm sao vậy? Ai ức hiếp cậu? Cậu nói đi, tớ sẽ thay cậu đòi lại công bằng.”
Minh Nguyệt cứ một mực lắc đầu, không nói không rằng nhưng cô càng hỏi thì lại càng khóc dữ dội hơn, nhìn thấy Minh Nguyệt như vậy, Lâm Yến thật sự rất đau lòng, hai người bọn họ đều là những người xa quê hương, đến đây để học tập, vì vậy dù thế nào họ cũng phải bảo vệ nhau hết mực. Khóc chừng mười phút, Minh Nguyệt cuối cùng cũng chịu khôi phục dáng vẻ bình thường, nhìn Lâm Yến đầy biết ơn.
“Xin lỗi Yến Yến, tớ đã làm cậu lo lắng nhiều rồi, tớ không sao cả, lúc nãy đúng là có người làm tớ không vui, nhưng tớ cũng đã giải quyết con người đó xong cả rồi nè, có chút ủy khuất nên nũng nịu với cậu một chút thôi. Cậu an tâm, bây giờ tớ không sao rồi.” Minh Nguyệt cố nở ra một nụ cười thật đáng yêu, bên má vẫn còn ươn ướt, mắt đỏ cả lên. Lâm Yến nhìn cảnh này, chỉ không ngừng suy nghĩ, hóa ra đôi khi hiểu chuyện quá cũng khiến người khác đau lòng. Minh Nguyệt tuy không phải một mỹ nhân tuyệt sắc nhưng lại là một cô gái khiến người khác cảm thấy rất dễ chịu khi nhìn vào nhan sắc ấy, làn da trắng cùng đôi môi đỏ, ngũ quan xinh xắn lanh lợi, bây giờ lại trong bộ dạng nhếch nhác như thế này, ai mà không đau lòng đây? Từ ngày đầu cô nhìn thấy Minh Nguyệt, cô đã rất quý cô gái này, cô kiên cường hơn bất kỳ ai, nhưng lại yếu đuối vô cùng.
“Nguyệt Nguyệt, vậy rốt cuộc người đó đã làm gì cậu vậy? Nói tớ biết được không?” Cô thật sự rất lo lắng cho bạn mình, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cô ấy trở nên như thế này, hẳn là đã có một chuyện gì đó khiến cô ấy cảm thấy bất lực lắm.
“Yến Yến, tớ không sao thật mà. Tớ... Tớ...” Cô nên nói thế nào đây? Cô nói là cô ấm ức vì bị người khác xem thường và mang ra làm trò chơi, phục vụ thú vui tiêu khiển của họ à?
“Thôi được rồi, cậu không muốn nói ra thì đừng nói, miễn cậu thấy dễ chịu là được rồi. Lâm Yến hiểu rất rõ tính cách của Minh Nguyệt, chỉ cần là chuyện cô không muốn nói ra thì cho dù có ai đó cạy miệng cô cũng chẳng thu được một lời nào, chỉ khiến cô ấy thêm phần khó xử.
“Yến Yến, không phải là tớ không muốn chia sẻ với cậu, cậu đừng suy nghĩ nhiều quá, chỉ là bây giờ, không phải tớ thật sự không sao hay sao?” Minh Nguyệt xem Lâm Yến là bạn thật sự, nếu cô ấy vì chuyện này mà giận cô, có lẽ cô sẽ rất đau lòng.
Lâm Yến nhìn cô một lúc, thở dài một hơi, nắm lấy tay Minh Nguyệt mà nói: “Nguyệt Nguyệt à, khi nào cậu mới thôi cái tính làm hài lòng người khác vậy chứ? Cuộc đời này, cậu chỉ cần sống cho cậu, miễn cậu thấy vui vẻ và hạnh phúc là được rồi, vì cớ gì phải sợ người khác, sợ họ mất lòng chứ? Chẳng phải người Việt Nam cậu có câu “Chín người mười ý” hay sao, cậu không thể nào làm tất cả mọi người vừa lòng được, có người thích cậu cũng sẽ có người ghét cậu, có người ngưỡng mộ cậu, cũng có người sẽ vì cậu quá tốt đẹp mà ganh tị, sự đời vốn chẳng đơn giản, cậu tập nghĩ đến mình đi chứ!”
“Yến Yến à, tớ chỉ sợ cậu giận thôi, từ nay tớ sẽ yêu bản thân mình nhiều hơn.” Những lời này của Minh Nguyệt hoàn toàn là thật lòng, xuất phát từ tim cô.
“Cậu nghĩ gì mà bảo tớ sẽ giận cậu vậy? Nghe cậu nói những lời này mới khiến tớ giận thật đó. Cậu ăn uống gì chưa đó? Nếu chưa thì bây giờ chúng ta xuống căn tin ăn chút gì đó thôi. Ây, vừa nói đến là bụng tớ lại không ngoan ngoãn lên tiếng rồi này.” Lâm Yến dám chắc Minh Nguyệt chưa ăn gì đâu, nếu cô không nhắc thì có lẽ cô ấy sẽ tiếp tục ngồi đây mà tủi phận.
“Tớ cũng chưa ăn gì, vậy bây giờ đi thôi.” Lâm Yến nhắc cô mới nhớ, sáng giờ cô chưa ăn gì cả, nếu như vậy mãi thì có khi cô chưa thành công nữa là đã mất mạng vì bệnh dạ dày rồi. Cô không thể khiến mẹ mình lo lắng cho cô nhiều thêm nữa.
“Khoan đã, cậu định dùng bộ dạng này để đi hay sao?”
“A, có gì không ổn sao?” Lâm Yến kéo cô đến trước gương. Đúng thật là không ổn! Quần áo trên người cô xộc xệch, son môi đã mất màu từ lâu, hai mắt vẫn còn ướt, tóc cô vì nãy giờ trùm chăn mà rối hơn.
___
Trời đã nhá nhem tối, trên con đường từ ký túc xá của cô đến căn tin, những ánh đèn đường đã sáng lên, một màu vàng cam mờ ảo in trên mặt đường, thời tiết lúc này là lúc mát mẻ nhất, khiến tâm trạng người ta cũng dịu đi phần nào. Con đường đầy hoa mộc lan, tỏa ra thứ hương thơm ngan ngát, tâm tình của Minh Nguyệt cuối cùng cũng khôi phục bộ dạng ban đầu, nhàn nhạt như trà hoa lài. Con đường này, cô từng bước qua rất nhiều lần, mỗi lần bước ngang là một lần khiến cô thoải mái hơn rất nhiều.
Trong thứ ánh sáng mờ ảo của đèn đường, hòa cùng ánh trăng sáng trên bầu trời, gió khẽ lay trên những tán cây mộc lan, bóng cô in hằng xuống mặt đường. Phía bên dường còn có những cặp nam nữ, đa phần đều là các cô cậu sinh viên ngồi trên ghế đá mà tâm tình, thi thoảng còn trao nhau những cái ôm hay thậm chí là những cái hôn trong nửa sáng nửa tối khiến người ta phải ngại ngùng mà đỏ mặt.
Căn tin trường đặt ở một vị trí khá thuận tiện cho sinh viên nhìn thấy, bên cạnh là một hàng những cây cao mà cô không biết tên, cô chỉ biết vào mùa hè, nơi đây được bao bọc trong bóng mát bởi những cây to cao lớn này.
Nhưng oan gia ngõ hẹp mà, khi Lâm Yến và Minh Nguyệt đang dùng bữa thì bàn bên cạnh cũng có người vừa đến, lại kèm theo giọng nói chanh chua của Lâm Ly: “Cậu nói xem, vì cớ gì mà một con nhỏ ất ơ, không biết trời cao đất dày kia lại lọt vào tầm ngắm của Hàn thiếu chúng ta. Haha, chắc chắn là lại đi cửa sau, ngoài mặt thì thanh cao nhưng không biết trong bóng đêm, cô ta đã làm ra loại chuyện gì để câu dẫn người ta nữa chứ, còn tỏ ra mình là một “bạch liên hoa”, theo tôi thấy thì chính là loại trà xanh non tơ học trèo cao thì đúng hơn.”
Phương Lệ Lệ vẫn không đáp lời, hẳn là vẫn còn tức giận. Một lúc sau thì mới hồi đáp, giọng điệu vẫn còn mang theo mấy phần bực dọc. “Cậu có thôi đi không? Ai nói cô ta lọt vào tầm mắt của Hàn thiếu chứ? Nực cười, Hàn thiếu cũng chỉ là muốn vui vẻ cùng cô ta một lúc thôi.”
Nghe được những lời đanh đá của hai cô con gái ngày thường luôn tỏ ra mẫu mực, dịu dàng này, Lâm Yến quay sang nói nhỏ với Minh Nguyệt “Đúng là trên đời này, có những người rất lạ, bản thân mình thua người khác nhưng vẫn cố chấp tự huyễn hoặc bản thân. Hôm nay tớ nghe kể lại rằng, Hàn thiếu của bọn họ lại hạ mình quan tâm đến cô gái khác trước mặt Phương Lệ Lệ đó, haha, thật sự rất hả dạ tớ!”
Lâm Yến đang hứng thú với câu chuyện của mình, nên không mấy để ý đến sắc mặt xám ngắt của Minh Nguyệt, đôi đũa trên tay cô chợt sựng lại. Lại nghe Lâm Yến nói tiếp: “À, tớ còn nghe cô bạn kia học cùng lớp với cậu đó, cậu có biết không?”
“A, tớ không biết!”
Lâm Yến nhìn Minh Nguyệt một lần nữa, vui vẻ nói: “Tớ quên mất, cậu là con rùa suốt ngày có tiếp xúc với gì ngoài sách đâu, làm gì có thời gian quan tâm người khác chứ.”
“Thôi, cậu dùng bữa nhanh đi, trễ rồi đó, dù sao cũng là chuyện của người khác mà.” Minh Nguyệt cuối thấp mặt xuống nhìn phần cơm của mình, hờ hững nói một câu.
“Uhm, tớ nghe theo cậu, tớ đúng là, chỉ vừa thấy hai bọn họ tức tối, tớ vui quá nên cũng quên mình ngày mai có bài kiểm tra định kỳ nữa. Thật là! Bây giờ tóe phải nhanh chóng về giải quyết để ngày mai qua môn thôi!”