“Tóm lại, anh muốn gì? Tôi với anh chưa từng gặp gỡ cũng không thù không oán, anh sao lại muốn chĩa mũi dùi về phía tôi?”
“Em là người ngoại quốc à? Khẩu âm chuẩn lắm đấy! Giỏi lắm!” Hứa Hàn liếc nhìn bảng tên của cô, như thật như đùa mà ngơ đi câu hỏi của Minh Nguyệt.
Minh Nguyệt thấy vậy, đứng bật dậy, thu xếp tập vở cho vào túi xách, cả một quá trình đều thuần thục, không nhanh không chậm, càng không có kẽ hở cho Hứa Hàn chen vào.
“Tạm biệt, Hàn thiếu, không hẹn gặp lại!" Minh Nguyệt một mạch đi ra khỏi cửa, không thèm quay đầu nhìn lại, bỏ lại Hứa Hàn với gương mặt dở khóc dở cười.
___
Cũng không biết vì lí do gì, vài ngày sau đó, cô lại gặp Hứa Hàn một lần nữa.
Lưu Châu - cô bạn cùng khóa với cô vì có người yêu tham gia trận bóng rổ trong trường mà kéo cô đi từ rất sớm. Minh Nguyệt là một người không giỏi nói lời từ chối với người khác, nên đành theo Lưu Châu, huống hồ cô ấy lại là người luôn đối xử tốt với cô.
Nhưng khi vừa đến đây, cô chỉ hận bản thân không thể tìm chỗ mà chui xuống. Ai mà ngờ được Hứa Hàn là đội trưởng đội bóng của bạn trai Lưu Châu chứ. Hóa ra, đây là lí do mà ghế trên nhà thể thao của trường hôm nay lại chật kín người, mà bảy mươi phần trăm trong đó đều là các cô gái đôi mươi được trang điểm kĩ càng, mặc đồ như đang trong một buổi party hay đêm dạ hội nào đấy chứ.
Cô và Lưu Châu giành được vị trí trên hàng ghế đầu, vừa hay thuận tiện cho Hứa Hàn nhìn thấy cô. Khi vừa thấy cô, Hứa Hàn thoáng bất ngờ, sau đó lại chuyển sang trạng thái phấn chấn khác thường, như vừa được tiếp thêm 200% công lực.
Quả bóng rổ trong tay anh ngoan ngoãn nghe theo sự điều khiển của chủ nhân, lượn qua lại trên sân như đang chơi đùa cùng anh. Mặc dù Minh Nguyệt không có thiện cảm với tên công tử này, nhưng cô vẫn phải thừa nhận rằng anh ta thật sự chơi bóng rổ rất hay, rất đẹp. Hứa Hàn trên sân bóng trở nên vô cùng đặc biệt, cả người đều toát ra khí chất ma mị choáng ngợp, làm người khác phải ganh tị. Hứa Hàn của lúc này dường như khác hoàn toàn so với một Hứa Hàn mà cô đã gặp lần đầu, anh của bây giờ đầy sự nghiêm túc mà nhắm đến mục tiêu, anh trầm tĩnh mà tự tin, anh như một gã thợ săn trong rừng cây hoang vắng, một mực chú ý hướng đến con mồi mà không màn đến những người xung quanh.
Từng giọt mồ hôi tí tách rơi trên khuôn mặt anh tuấn, cả người anh ướt sũng, nhưng đầy nét quyến rũ. Tự dưng vào một giây nào đó Hứa Hàn hướng về phía cô, nhìn cô bằng ánh mắt kì quặc, rồi nhanh chóng đưa quả bóng vào rổ.
“Ầm” - Đầu cô đột nhiên có một tiếng nổ lớn, anh ta... Anh ta lại muốn giở trò gì đây...? Không đâu, chắc chắn là mình nhìn nhầm rồi, dạo này mình đọc nhiều tiểu thuyết quá nên giờ sinh ra ảo giác rồi. Chắc chắn là như vậy!!! Nhưng mà... Hình như có một chút xíu bất thường thì phải, ánh mắt đó khi nhìn mình...sao lại...? Haizz.... Nếu biết trước là sẽ gặp lại anh ta thì có chết mình cũng một mực ở nhà rồi.
“Lệ Lệ, cậu có nhìn thấy Hứa Hàn không, lúc nãy anh ấy vừa nhìn cậu đấy!” Giọng nói được truyền đến từ băng ghế phía sau Minh Nguyệt.
Cô vô thức xoay lại nhìn, thì ra đây là hai cô bạn khoa Văn học, người vừa nói là Lâm Ly, em họ của Lâm Yến, nhưng họ có mối quan hệ không mấy tốt đẹp. Còn người mà cô ta quay sang trò chuyện là Phương Lệ Lệ - hoa khôi của khoa Văn học, ấn tượng về cô ấy trong Minh Nguyệt chính là xinh đẹp và dịu dàng, là một mẫu con gái khá... Nhạt nhẽo! Cô không thể ngấm nổi kiểu con gái lúc nào cũng ngân ngấn lệ, nũng na nũng nịu trước mặt con trai, nhưng sau lưng thì lại xoay chuyển một trăm tám mươi độ như thành một con người khác, sở dĩ cô nói như vậy là do cô đã từng chứng kiến những lời của cô ấy lúc không có mặt con trai... Haizz... Nhân sinh đảo lộn!
“Cậu đừng nói vậy, không khéo người khác lại ganh tị mất, tớ chỉ là một người bình thường, làm sao có thể thu hút được Hàn thiếu chứ! Tớ không có tài giả ngu ngơ lạnh lùng trong thư viện như ai kia được đâu.” Phương Lệ Lệ làm ra dáng vẻ tiểu bạch thỏ, ỏng ẹo tiếp lời.
‘Ai kia', ‘người khác', ‘thư viện'... Chẳng phải là đang nói Minh Nguyệt cô sao? Chuyện ngày hôm đó nhanh như vậy đã lan truyền ra các khoa rồi. Chả trách cô đi đến đâu cũng đều nhận phải những ánh mắt quỷ dị. Đến mức có một lần, cô nghe người khác nói cô là ‘pick me girl'*, trong khi cô chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Hứa Hàn!! Cái tên này vừa gặp cô lần đầu đã gây ra cho cô biết bao phiền toái, nếu biết gặp hắn ta lại xui xẻo đến vậy, ngày hôm đó cô sẽ tuyệt đối không đến thư viện, chủ động cách xa anh ta mười mét. Tóm lại, hiện tại cô chỉ muốn một cuộc sống yên bình.
Minh Nguyệt thầm nghĩ các cô gái này sao lại thích “lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử” như vậy chứ?! Cô ta nghĩ rằng Hứa Hàn của các cô tốt đẹp lắm sao? Hay anh ta là trung tâm vũ trụ mà ai ai cũng giống các cô hướng tới. Có trời mới biết, cô chỉ muốn cách xa tên công tử đó vạn dặm.
Từ nhỏ mẹ cô đã dạy cô biết tiến biết lùi, lấy đại cuộc làm trọng, hề chuyện gì có thể bỏ qua được thì cứ cho qua. Cô một thân một mình, thân gái dặm trường nơi đất khách, nếu cô không biết chữ ‘nhịn' thì sợ sẽ xảy ra chuyện không hay. Cũng may, cô nhớ lại lời mẹ dặn kịp thời, nếu không thì nảy giờ, cô không chắc ‘cái miệng nhỏ' của cô ta có thể nói chuyện được nữa.
Ở phía sau, Lâm Ly vẫn tiếp tục rót mật vào tai Phương Lệ Lệ.
“Cậu nói gì chứ, cậu là hoa khôi khoa Văn học chúng ta, nhan sắc mỹ miều, lại có gia cảnh tốt. Bố mẹ cậu là công nhân viên chức cấp cao. Cậu không xứng với Hàn thiếu thì còn ai xứng nữa chứ!”
“Hihi, cậu đừng nói vậy, chắc lúc nãy Hàn thiếu chỉ vô tình lướt qua thôi.” Nói thì nói vậy nhưng hai mắt cô ta đã sáng rực như sao trời.
“Tôi thấy là cậu ta có ý với cậu thật ấy chứ, lúc nãy chơi bóng mà cứ năm lần bảy lượt lướt qua chỗ này, mà ở đây ngoài cậu ra thì còn ai xinh đẹp nhất chứ! Cậu khiêm tốn quá rồi!”
Hai người cứ tôi một câu, cô một câu, kẻ tung người hứng. Minh Nguyệt nghe mà chướng tai, thật không thể nghe được những lời này thêm được nữa. Cô sắp chịu hết nổi vì chất giọng ỏng ẹo của Phương Lệ Lệ rồi.
Nhưng suy đi nghĩ lại thì một người như cô ta đúng là rất hợp với Hứa Hàn, chính là dạng ‘nồi nào úp vung nấy', hai người họ mà kết hợp sẽ khiến cho thế giới này yên bình hơn rất nhiều rồi.
Trên sân bóng, Hứa Hàn vẫn ra sức chuyên tâm ghi bàn, mỗi khi bóng trong tay anh ta rơi vào rổ, các cô gái phía sau lại vỗ tay la hét rất nhiệt tình, tựa hồ chỉ có mỗi anh ta là chơi được bóng rổ thôi vậy. Minh Nguyệt thầm cảm thán, nhan sắc đúng là một nhân tố không nhỏ để quyết định trò chơi.
Đội Hứa Hàn chơi rất hay, chẳng mấy chốc mà hoàn toàn làm chủ sân bóng. Bóng lưng của anh loăn xoăn trên sân, thoăn thoắt, vô cùng điệu nghệ, nhìn hình ảnh này của anh, cô lại cảm thấy nó thật sự rất đẹp, đẹp tựa như một tấm poster trên quảng trường mà lần trước cô đi ngang nhìn thấy. Mặc dù cô không mấy thích với anh ta, nếu không muốn nói là ghét cay ghét đắng.
Cuối cùng trận bóng cũng kết thúc, chiến thắng tất nhiên nghiêng về đội Hứa Hàn. Các cô gái đều vỗ tay rầm rập như sóng vỗ, tất cả đều hướng về anh. Cả người Hứa Hàn đều ướt sũng nhưng trên mặt vẫn lộ rõ vẻ đắc ý, ánh mắt anh ta đảo một vòng quanh sân rồi nhanh chóng trở lại bình thường, giống như đây là một việc hết sức bình thường đối với anh ta.
Lưu Châu sớm đã bỏ rơi cô mà chạy đến bên cạnh banh trai mình, vừa lau mồ hôi vừa đưa nước cho cậu ấy uống. Hai người bọn họ vô cùng vui vẻ.
Ở phía bên đây cũng có một vài cô gái can đảm bước đến gần Hứa Hàn, cầm chai nước trong tay hướng về phía anh, trong đám đông đó, có cả Phương Lệ Lệ. Những cô gái xinh đẹp, trang điểm nhẹ nhàng nhưng không kém phần tinh tế, tất cả đều chỉ vì muốn đưa nước cho Hứa Hàn, được cậu ta để mắt đến. Cô cũng chẳng muốn quan tâm gì nhiều đến các cô gái đó, cô chỉ cảm thấy mất mặt cho phái nữ, phải vì một người con trai mà khép nép rồi lấy lòng. Họ vây quanh anh ta chẳng khác gì một món hàng để anh ta tùy ý mà chọn, rồi lại mặt sức đùa giỡn.
Nghĩ đến đây, cô lập tức quay đầu lại, muốn đi ra khỏi nơi này ngay lập tức. Tốt nhất là trước khi để anh ta nhìn thấy cô lần nữa rồi gây thêm phiền phức cho cô. Nhưng cô đã chậm một bước rồi!
Ở phía sau, Hứa Hàn vừa kịp bắt trọn hình ảnh của cô, vơ tay lấy chai nước mà mình đã chuẩn bị sẵn, gạt tay những mỹ nữ bên cạnh không một chút khách khí. Ánh mắt hướng về phía cô, miệng cười tà mị đầy vẻ đùa cợt. Một mạch đi đến bên cạnh, gọi cô lại.
“Trần Minh Nguyệt!”
Nghe thấy tiếng gọi, Minh Nguyệt cảm thấy có chút gì đó bất an, cô vô thức quay đầu lại thì bắt trọn ngay gương mặt gian tà của Hứa Hàn. Lần này... cô lại hứng chịu làn sóng dư luận nữa rồi.
Hứa Hàn nhanh chóng chạy đến bên cạnh cô, nhìn ánh mắt hình viên đạn của cô, thản nhiên nở nụ cười rạng rỡ, làm như không nhìn thấy biểu hiện của Minh Nguyệt.
“Sao em đến xem anh chơi bóng, nhưng chưa gặp anh đã vội vã quay về rồi?!”