“Anh bị hoang tưởng à? Ai nói với anh là tôi đến để xem anh chơi bóng rổ, tôi là theo bạn học mình đến để cổ vũ bạn trai cô ấy!” Minh Nguyệt liếc nhìn anh, gương mặt không chút gợn sóng nhưng chỉ có trời mới biết, trong lòng cô đang rối như tờ vò thế nào, cô thật sự không muốn chịu thêm bất kì một tiếng oan nào nữa.
“Được rồi, em không đến tìm anh, là đến để cổ vũ cho bạn trai của bạn thân thôi, em nói sao cũng đúng cả, anh nghe theo em tất cả.” Hứa Hàn nhìn cô cười quỷ dị, hai mắt lấp lánh hệt sao trời, lại vô tội như một chú mèo ngoan ngoãn, để lại cho cô một câu nói đầy ẩn ý. Nhìn anh của lúc này khiến ai nấy cũng phải nghi ngờ rồi đặt một câu hỏi “Liệu đây là Hàn thiếu trong truyền thuyết sao?”
Hình ảnh người đàn ông “bad boy” chính hiệu, lúc nào cũng cợt nhã, lạnh lùng cùng với người đàn ông trước mắt là cùng một người hay sao? Ai ai cũng biết Hứa Hàn không thích phục tùng hay cưng chiều bạn gái mình. Trong tất cả các mối quan hệ trước đây của mình, anh luôn nhàn nhạt, không nóng không lạnh khiến các cô gái phải nương theo anh. Và điều quan trọng, anh không muốn dây dưa trước mặt đám đông. Còn người đàn ông trước mắt lại như muốn tuyên bố với mọi người rằng “Đây chính là bạn gái của tôi!” hoặc chí ít thì cũng sợ người ngoài nhìn vào không biết hai người họ có quan hệ không bình thường.
Phía đối diện, Minh Nguyệt trừng mắt nhìn lại Hứa Hàn, anh phát ra câu nói kia, nhìn thì rất bình thường nhưng kì thực lai không hề bình thường. Quan hệ của bọn họ, từ khi nào lại trở nên thân thiết vậy chứ? Đến tận thời khắc này, cô vẫn không hiểu mình đã đắc tội gì với anh ta? Chưa từng. Trước đây, cô chưa từng gặp anh ta, lần gặp đầu tiên cũng chỉ là hôm ở thư viện. Cô cũng đâu giẫm phải đuôi của anh ta, vậy thì vì cớ gì mà anh luôn muốn gây sự với cô? Anh ta sợ cô “sóng yên biển lặng” quá nên định cho bão nổi lên hay sao? Ơ hay, thế giới này có bảy tỉ người, à hình như hơi rộng quá rồi. Vậy tính riêng ngôi trường này đi, nơi đây có biết bao nhiêu cô gái để anh ta chơi đùa, còn nếu anh ta muốn tìm những cô gái ngoại quốc để gây sự thì cũng đâu có thiếu, tại sao lại một mực chọn cô làm bia đỡ cho các tình nhân của anh được an yên, khiến cô trở thành mục tiêu của rất nhiều cô gái, và thậm chí là cả diễn đàn trường. Cô thật sự không hiểu được chuyện gì đang xảy ra với mình, mà đúng hơn là cô không thể hiểu được con người này đang có dự định làm gì? Lẽ ra hôm nay cô không nên đến đây để hứng chịu thị phi.
Hứa Hàn bỗng đưa tay lên, ánh mắt nhìn cô như một hố đen sâu thẳm, đầu óc Minh Nguyệt thoáng chốc mụ mị, lẽ nào anh ta định đánh cô ngay tại đây, không được, dù anh ta có không thích cô đến mức nào thì cô cũng là phụ nữ mà. Giữa thanh thiên bạch nhật, anh ta lại lộ liễu muốn đánh cô thì có đáng mặt đàn ông hay không? Người ta vẫn thường hay nói “Không được đánh phụ nữ dù chỉ là một nhành hoa, bây giờ anh ta lại muốn dùng sức lực của một người giỏi thể thao như anh mà bắt nạt cô? Chẳng nhẽ anh ta không sợ ở đây người đông hay sao? À mà, người ta gọi anh ta là Hàn thiếu, ai dám làm gì anh ta chứ mà cô lại là người mà các cô gái ghét cay đắng, vậy thì làm sao có ai muốn bảo vệ cô nữa? Cuối cùng, cô cũng hiểu ra anh ta làm những việc này là muốn bắt nạt cô, để mọi người không ai có thể đứng về phía cô mà đồng cảm, bảo vệ.
Như một phản xạ tự nhiên, tay Minh Nguyệt vô thức đưa ra để đỡ lấy đầu mình mà chống lại. Hứa Hàn nhìn một loại hành động của cô, gương mặt có chút bất ngờ, đuôi mắt cong lên. Tay anh đưa lên tới đỉnh đầu cô thì đột ngột dừng lại, giữ một khoảng cách nhất định trên đầu cô, bàn tay anh to lớn, giúp cô… che nắng đầy dịu dàng.
“Trời nắng thế này mà em cứ đứng mãi ở đây, không khéo bệnh thì lại khổ, cô bé này, sao em không chịu chăm sóc cho bản thân mình kỹ càng vậy. Em xem, đầu em nóng thế này!” Đôi bàn tay Hứa Hàn không biết từ khi nào đã áp sát đầu cô, nhẹ nhàng xoa đều, hệt những đôi tình nhân trong những bộ phim thanh xuân vườn trường.
Nhìn một màn trước mắt, ai nấy cũng đều phải cảm thán, đây thật sự là một bức tranh duy mĩ. Một chàng một thiếp, tình ý nồng đượm. Tuy nhiên, những cô gái khác khi nhìn thấy cảnh tượng này lại cảm thấy đau mắt vô cùng. Vì cớ gì bọn họ cái gì cũng làm nhưng lại chẳng đổi được một lần ngoảnh đầu của anh, chứ đừng nói là mộng tưởng đến ánh mắt đầy “thâm tình” kia?
Cô từng mơ vào một ngày nắng hạ được sánh vai cùng “chàng hoàng tử” của bản thân, bình dị mà bước đi trên con đường này, ngắm nhìn cảnh sắc mùa hè, bình dị mà ấm áp. Anh ấy là một người bình thường, không khôi ngô tuấn tú, không nổi danh khắp nơi nhưng anh ấy biết sống vì cô. Và tất nhiên không phải trong hoàn cảnh thế này. Anh ta cũng không phải là người có thể cùng cô sánh vai để cảm nhận hai chữ “bình yên”.
Hứa Hàn nhìn cô trầm ngâm một lúc thì sực nhớ, đưa tay còn lại về phía cô, trong đôi bàn tay là một chai nước ướp lạnh, những giọt nước vẫn tí tách rơi từ chai xuống, có lẽ nó vì sự ấm áp của anh mà tan chảy rồi, một hồi ấm áp mà đến cả chủ nhân của nó vẫn không hề hay biết sự tồn tại.
“Em cầm đi, đừng để mất nước, dễ trở bệnh lắm. Em một thân một mình đến đây học tập, không có người thân ở bện, ngộ nhỡ em bệnh thì ai sẽ chăm sóc cho em?” Khi phát ra những lời này, Hứa Hàn cũng cảm thấy bất ngờ vì bản thân, vốn chỉ định diễn một màn kịch khiến cô khó xử, bây giờ lại trở thành anh không kìm chế được lòng mình. Là hứng thú nhất thời hay là anh diễn quá nhập tâm đây?
Minh Nguyệt nhận lấy chai nước trong tay anh, đôi tay cô rất lạnh, lạnh như khuôn mặt diễm lệ của cô lúc bấy giờ, lạnh như ánh mắt cô nhìn anh: “Cảm ơn Hàn thiếu đã nhọc lòng quan tâm, tôi tự cảm thấy mình bạc phước, không có phước phần được anh quan tâm đặc biệt. Thêm nữa, tôi và anh chỉ gặp nhau một lần, rất cảm ơn vì anh đã nhớ tên tôi, tôi không dám nhận những hành động quá phận này của anh đâu.” Nói rồi, cô bước một mạch ra khỏi sân, bỏ lại sau lưng là những ánh mắt phức tạp, tất cả đều gói gọn trong bốn chữ “tham, sân, si”.
Khoảnh khắc cô lướt qua người anh, đôi tay anh vẫn còn nằm lại giữa khoảng không vô định, anh thấy trên hõm má cô gái nhỏ vẫn còn đọng lại vài giọt nước. Khi cô và anh vừa chuẩn bị cách xa nhau, Hứa Hàn thoáng nghe cô nói nhỏ “Tôi không biết mình đã đắc tội gì với anh để anh cứ gây sự với tôi như thế này mãi. Nhưng xin anh hãy tìm người khác mà đùa giỡn cùng mình, một thân đơn độc nơi đất khách, tôi chẳng mong anh cảm thong, chỉ mong anh cho tôi yên bình. Thế giới này còn rất nhiều cô gái sẵn lòng vì anh làm mọi việc, chẳng hạn như những người sau lưng tôi, luận nhan sắc, luận địa vị, họ đều hơn tôi. Xin anh đừng gây cho tôi thêm phiền phức nữa, đã đủ với tôi lắm rồi!”
Dáng lưng cô gái gầy gò, bước đi trong gió chiều tựa như những cánh hoa bồ công anh đang phất phơ rơi trong gió, cô cứ như vậy, chầm chậm điềm tĩnh bước đi, nhẹ nhàng mà nặng nề. Trong sắc vàng rực khiến người ta bỏng mắt, chiếc váy trắng trên người cô mỏng toét, ban đầu trông rất dịu mắt nhưng giờ sao lại quá đỗi thân thương. Cô cứ như vậy, khiến người ta không đành lòng mà muốn ôm cô vào lòng chở che.
Hứa Hàn nhìn theo bóng lưng cô hòa vào dòng người rồi biến mất nơi xa xa, trái tim anh bỗng dưng thắt lại, ánh mắt tối sầm mang theo đau đớn. Là anh đã quá tay rồi hay sao? Anh cảm thấy chuyện này vô cùng nhỏ, vậy tại sao cô lại căm phẫn như thế chứ? Đau lòng? Xót xa? Anh cũng không biết tâm trạng hiện tại của mình thế nào, chỉ biết rằng mình rất khó chịu khi thấy cô như thế này. Trò đùa này, thật ra lại không vui như anh nghĩ.
“Các người nhìn cái gì? Không có chuyện gì làm hay sao mà cứ tụm vào đây xem chuyện riêng nhà người khác? Hôm nay, ai dám mang chuyện này đi khắp nơi thì đừng trách tôi vô tình!” Hứa Hàn chẳng biết quay người lại lúc nào, ánh mắt lãnh đạm lướt nhìn qua đám người phía sau lưng. Các cô gái má phấn môi hồng, thoạt nhìn cũng mang nét đáng yêu, nhưng hóa ra cũng chỉ có thế này, đều là những người thích chế giễu người khác, nội tâm không mấy tốt đẹp, thứ quần áo và mỹ phẩm đắt tiền mà họ cất công dát lên người suy cho cùng cũng chỉ là muốn che đậy đi thứ nội tâm đó. Một cơ thể rách nát, dù có khoác một lớp áo bên ngoài thì cũng đã thay đổi được gì đâu?
Đám đông nhanh chóng bị lời nói của Hứa Hàn làm cho giật mình, xấu hổ giải tán. Duy chỉ mình Phương Lệ Lệ đứng đấy, đôi má đỏ ửng tức giận, hai chân giậm tại chỗ hận không thể xé xác Minh Nguyệt ra thành trăm mảnh. Cô nhìn Hứa Hàn, ánh mắt mang theo sự bực dọc, lại ít nhiều mang theo sự chiếm hữu. Đúng! Cô không đơn giản như vẻ bề ngoài, lúc nào cũng phải tỏ ra mình là một cô gái dịu dàng ấm áp, tất cả cũng chỉ vì muốn đổi lấy một lần ngoảnh đầu nhìn lại của Hứa Hàn. Cô biết tính khí anh ta đào hoa, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là ăn chơi qua đường nên cũng không mấy bận lòng, luôn cố gắng để lấy được trái tim anh. Hôm thông tin Hứa Hàn gặp Trần Minh Nguyệt tại thư viện lộ ra, tuy có hơi khó chịu nhưng cô cũng không quá bất ngờ. Chỉ có điều, hôm nay ánh mắt anh nhìn theo cô ta có bao nhiêu phần là thâm tình, cô đều nhìn thấy rất rõ. Và tất nhiên, cô sẽ không để manh nha thêm bất kì một thứ tình cảm nào giữa bọn họ.