Chap 2: Hứa Hàn

1881 Words
Mùa đông Bắc Kinh đã lặng lẽ tới, dù là tuyết rơi ngập sân cũng mang theo bụi bặm, thứ khói bụi của bận rộn, một vị đặc trưng của nơi đây. Minh Nguyệt bước chân xuống bậc thềm, có lẽ vì quá lạnh nên cô siết chặt chiếc áo lông đang khoác trên người. Từ nhỏ, cơ thể cô đã rất nhạy cảm với nhiệt độ, lại là người hay cảm vặt, bây giờ nhìn lại, cô cũng không ngờ mình có thể thích nghi được với nơi này nhanh đến như vậy. “Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, không xong rồi, không xong rồi!” Lâm Yến vừa từ xa hớt ha hớt hải chạy đến, Lâm Yến là người bạn cùng phòng với cô, cũng đồng thời là người bạn đầu tiên cô quen biết được ở nơi này. Nói một chút về Lâm Yến, trong lòng Minh Nguyệt luôn cảm khái mình thật may mắn khi gặp được cô ấy, Lâm Yến là người Thâm Quyến đến đây học ngành Lịch sử, cô có một gương mặt khá xinh xắn, lúc nào gặp cũng tươi cười rạng rỡ, là một cô gái lanh lợi. Lâm Yến rất thân thiện, luôn giúp đỡ Minh Nguyệt rất nhiều, có một bạn cùng phòng như cô ấy thật không uổng phí. Có rất nhiều anh chàng cùng trường thường “trồng cây si” dưới kí túc xá vì Lâm Yến. Nhưng hôm nay có chút không đúng, cô ấy sao lại thành ra thế này, chắc chắn là có chuyện không hay thật rồi. “ Yến Yến, cậu sao thế? Có chuyện gì từ từ vào nhà rồi nói!” Cô kéo Lâm Yến vào nhà, rót cho cô một cốc nước ấm. Lâm Yến thở hồng hộc, gương mặt đỏ lựng như trái cà chua vì mệt quá, cô uống ừng ực liên tục từng ngụm nước như một con hổ khát nước. Sau khi uống xong, cô vội vội vàng vàng nắm tay Minh Nguyệt, gương mặt bỗng vụt qua tia lo lắng. “Nguyệt Nguyệt, cậu phải bình tĩnh nghe tớ nói!” “Được, câu cứ nói đi! Tớ không sao đâu!” “Nguyệt Nguyệt, lúc nãy tớ nhìn thấy bạn trai cậu - Hứa Hàn cùng nắm tay hoa khôi khóa dưới Thẩm Tịnh Văn vào khách sạn, hai người họ còn ân ân ái ái trước mặt tớ nữa!” Cô vừa nói vừa giậm chân bịch bịch, giận đến nỗi mặt mũi tím tái, chỉ hận không thể kề dao vào cổ hắn ta. Cái tên nhà giàu đó lại cậy quyền cậy thế mà muốn ức hiếp bạn cô hay sao? Nhưng vừa nhìn qua, cô lại thấy Minh Nguyệt bình tĩnh đến lạ, mặt không gợn sóng, thậm chí còn không nhìn ra có điều gì bất thường, hệt như vừa nghe một câu chuyện của một ai khác chứ không phải chuyện của cô vậy. “Nguyệt Nguyệt, tớ nói là tớ nhìn thấy Hứa Hàn ấy, là Hứa Hàn, là bạn trai của cậu đấy!” Lâm Yến ù ù cạc cạc nói lại với cô. “Ừm, tớ nghe rõ mà!” Vừa nói cô vừa tùy tiện mở một gói bim bim ra, bình thản mà thưởng thức, đã vậy cô còn đưa đến trước mặt Lâm Yến mời cô ăn cùng. Nhìn biểu hiện của Minh Nguyệt, cô bỗng trở nên mù mờ, trong đầu đột nhiên hiện lên hàng ngàn dấu chấm hỏi. Tại sao biểu hiện của Minh Nguyệt lại nằm ngoài dữ kiện mà cô đã soạn sẵn, bỗng chốc não cô không kịp load, như ngủ đông tại chỗ. Trước khi nói với Minh Nguyệt, cô đã mua sẵn rất nhiều khăn giấy, cũng đã suy nghĩ đến rất nhiều tình huống, rất nhiều câu thoại để an ủi Minh Nguyệt, nhưng nhìn tình huống này thì có chút không đúng! Tiêu rồi tiêu rồi! Có lẽ nào Minh Nguyệt không chịu được cú sốc tinh thần này, vì đau lòng quá độ nên mới có biểu hiện như thế này. Đầu cô chợt hiện ra những bộ phim thần tượng mà mình đã xem, nữ diễn viên sau khi nghe tin chồng hoặc bạn trai mình ngoại tình đều có thái độ này, “khi nỗi đau quá lớn thì con người ta không thể nào khóc được”. Đúng rồi, chắc chắn là vì như vậy mà. Có phải tiếp sau đó, khi đêm đến, cô ấy sẽ trốn trong một góc phòng mà khóc, rồi làm chuyện ngốc nghếch.... Không được! “Nguyệt Nguyệt, cậu đừng như vậy, muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng tỏ ra mình mạnh mẽ nữa nhưng... Cậu tuyệt đối không thể làm việc thiếu suy nghĩ, cậu còn có gia đình ở Việt Nam, họ còn đang chờ cậu về, cậu tuyệt đối đừng...” “Yến Yến, cậu nói gì vậy? Tớ làm sao có thể làm những việc như vậy?” Minh Nguyệt nở nụ cười, đừng nói là làm, đến cả suy nghĩ đó cô còn chưa từng dám nghĩ đến. “Hai người vừa mới hẹn hò nhau hai tháng, hắn ta lại làm ra chuyện sở khanh vô sỉ đó với cậu, cậu lại thấy bình thường?! Lẽ nào cậu không thích hắn ta? Không đúng, nếu không thích hắn thì cậu làm sao lại nhận lời làm bạn gái hắn?” Lâm Yến khó hiểu nhìn Minh Nguyệt mà hỏi, rốt cuộc đây có phải là một biểu hiện của một người bạn gái nên có hay sao? Hứa Hàn đúng thật là bạn trai Minh Nguyệt, họ vừa bắt đầu hẹn hò từ gần hai tháng trước. Nhưng có một điều mà Lâm Yến không biết, họ không hề có tình cảm với nhau. Sở dĩ cô ngoài mặt hẹn hò với Minh Nguyệt là vì cô và anh ta có thỏa thuận từ trước. ___ Hứa Hàn là đàn anh khóa trên của cô, anh ta nổi tiếng là một công tử đào hoa. Trường Đại học A của cô không ai là không biết đến tên tuổi anh ta, không ai là không rõ những cô bạn gái của anh ta đều không trụ được quá một tuần. Vì vậy, khi tin tức bọn họ hẹn hò lộ ra, ai ai cũng mắt chữ A, mồm chữ O, từ trước đến giờ, không có chuyện Hàn thiếu công khai qua lại chính thức với ai cả, nên chuyện này như một tin chấn động, có người nói Hàn thiếu đã dừng chân, cũng có người nói là cô mang thai nên ép Hàn thiếu công khai quan hệ, cũng có người nói, cô đã dùng bùa chú để Hứa Hàn nghe lời... Tóm lại, họ chia thành hai phe, nhưng cũng chẳng ai tốt lành gì, ai cũng đợi tin tức tiếp theo từ họ, xem thứ tình cảm này sẽ tiếp tục được bao lâu. Vốn dĩ, ban đầu khi nghe những tin tức không hay từ anh ta, cô cảm thấy không ưa thích nỗi con người họ Sở này, vậy mà chẳng hiểu sao lại có những cô gái không biết phân biệt lại cứ lao đầu vào đám lửa như những con thiêu thân thế này? Phải chăng là vì anh ta có chút nhan sắc? Hay vì anh ta có tiền? Cô cũng chẳng muốn truy cứu nhiều về anh ta, chuyện của họ, họ tự biết vậy, cô không có thời gian và thói quen quan tâm đến những người không dính dáng gì đến cuộc đời cô. Lần đầu tiên cô gặp được tên đào hoa này là vào khoảng hai tháng trước, lúc ấy, cô đang tìm tài liệu trong thư viện thì bất chợt có một người đi vào, cô cũng chẳng qua tâm gì mấy đến người đàn ông đó, nhưng những nữ sinh phía sau cô thì không như vậy, bắt đầu có những tiếng thì thầm to nhỏ, rồi cũng có tiếng cười khúc khích, những ánh mắt bên cạnh cô thì như chứa đầy sao trời, bất chợt long lanh lạ thường... Những người ở đây không lẽ bị trúng tà thuật cả rồi? Cô thầm nghĩ. Thấy vậy, cô cũng ngước mắt lên nhìn về phía người mới vào. Cũng có chút nhan sắc, anh ta có dáng người cao gầy, gương mặt góc cạnh với chiếc mũi thẳng tắp, một đôi mỏng và quan trọng là một đôi mắt vạn chủng phong tình, cả người toát ra nét vương giả, chắc là một vị công tử nào đây. Liếc qua bảng tên là hai chữ “Hứa Hàn”. Cô cười bình thản, hóa ra là người trong truyền thuyết, nhưng liệu đẹp trai có mài thành cơm ăn được không? So với những bạn nam khác, anh ta đúng là nổi bật, nhưng, loại người như thế này, cô không muốn rước họa vào thân. Hứa Hàn đảo mắt một vòng xung quanh, vừa hay nhìn về phía cô, thấy cô đang cặm cụi đọc sách, chẳng thèm để ý gì đến anh, ánh mắt anh lóe lên một tia sắc bén khó hiểu. Từ trước đến giờ, anh chưa từng gặp một cô gái dám đối xử như thế này với anh. Hứa Hàn nhanh chóng nở một nụ cười tà mị, bước đến ngồi vào một ghế đối diện Minh Nguyệt. “Bạn học, chào bạn! Có thể cho mình ngồi đây cùng được không?” “Ghế trong thư viện đều là của chung, tùy anh!” Minh Nguyệt không thèm ngước mắt lên nhìn, thờ ơ đáp lại một câu với anh ta. Nhưng chỉ nửa giây sau, cô nhận ra không khí có phần bất bình thường, cô ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh mình, tất cả những ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía bàn cô. Quay sang nhìn Hứa Hàn, anh lại nở một nụ cười mê hoặc đầy vẻ ác ý. Tiêu rồi, tiêu rồi, cô chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường thôi mà, bây giờ anh ta như thế này, chẳng phải cô trở thành tầm ngắm của tất cả nữ sinh trong phòng này hay sao? Cô và anh ta không thù không oán, anh ta sao lại muốn gây sự với cô như thế này chứ? “Anh làm như vậy là ý gì?” Cô thấp giọng nói nhỏ. “Em gái à, tôi không có chỗ để ngồi nên ngồi ở đây thôi, ngay cả em cũng vừa nói ghế ở thư viện đều là của chung mà” Hứa Hàn bày ra vẻ mặt “không hề biết gì”, vừa nói vừa đánh giá cô một lượt, lúc nãy cô cuối đầu nên không nhìn thấy rõ, cô có một khuôn mặt với ngũ quan thanh tú, nhưng hút hồn nhất vẫn là đôi mắt của cô, một đôi mắt rất đẹp, như một mặt hồ tĩnh lặng mà soi được bóng người khác. Mái tóc dài của cô đen nhánh tự nhiên, được cô tùy ý búi lên, để lộ chiếc cổ trắng ngần.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD