“Tôi nhớ tôi có nghe mọi người nói rằng em rất nhát gan, nhưng hôm nay sao lại chanh chua thế này? Em sợ mọi người không biết hay sao mà la lớn lên vây, nhỡ đâu mất khách, em đền được không?” Hứa Hàn từ đầu chí cuối, đuôi mắt đều cong lên. Thật sự khi cô tức giận rất đáng yêu. Còn Minh Nguyệt thì làm gì có thể có được cảm giác hưng phấn như anh chứ, cô trừng mắt nhìn anh nhưng lại giống như một chú thỏ con đang đưa nanh vuốt của mình lên nhằm vồ lấy con sói trước mặt mình. “Đồ thần kinh! Tôi còn tưởng anh thật lòng đến để xin lỗi tôi chứ, nhưng đúng là không nên tin người như anh biết quay đầu là bờ mà. Anh mà nói nữa là tôi mặc kệ anh có là khách hàng hay không cũng đuổi anh ra khỏi quán đó. Anh tin không?” “Không tin. Em yêu tiền như vậy, lẽ nào lại muốn đạp đổ chén cơm của mình?”- Hứ