Phần 6. Sắc màu lễ hội (01)

1250 Words
Nhóm chúng tôi gồm có tôi, Shuu, Mizuno và một cậu bạn khác tên Shota. Ngoài việc lên kế hoạch quảng cáo cho hoạt động của lớp thì chúng tôi còn phải lo cả phần thiết kế trang phục cho nhân vật chính trong lớp. “Lớp chúng ta sẽ tổ chức quán cafe nhé. Ở lớp mình có đâu đó mấy bạn quen việc lắm. Thầy sẽ giao cho nhóm A lo việc marketing, ngoài ra đồng phục lớp mình sẽ do Morita xử lý nhé. Những phần việc khác thì cứ theo như phân công mà làm thôi.” Thầy Tsukishima đã nói như vậy trong buổi họp và kết quả là chúng tôi đang ngồi nhìn nhau trong căn phòng có màu xanh như đại dương của Mizuno. “Phòng của cậu có màu hệt như phòng tớ.” Tôi gần như thốt lên khi cánh cửa phòng bật mở. Chỉ khác là cách mà tôi trang trí đã biến phòng tôi thành bầu trời thu nhỏ thay vì đại dương như Mizuno. Mizuno nghe vậy thì nằng nặc đòi được đến thăm phòng tôi một lần. Tôi cũng chỉ biết cười trừ, ừ đại một tiếng rồi nhanh chóng sà vào chiếc bàn đặt giữa phòng mà trải lên đó tờ giấy A3.  “Chúng ta cần nhiều hơn một chiến dịch đó nhỉ?” - Shuu nói. “Đúng thế.” Shota đặt lên bàn mấy cây bút chì cùng một cục tẩy. “Ông thầy quái gở, chẳng hiểu nghĩ gì lại cho chúng ta làm việc này.” “Cậu cũng thấy thế nhỉ?” - Shuu ngay lập tức chồm về phía Shota như bắt gặp được đồng minh. Shota trước sự bất ngờ của Shuu cũng ngượng mà đỏ lựng mặt. Chẳng thể trách được cậu ấy, cho dù là tôi thì tôi cũng sẽ thấy ngượng mà thôi. “Tớ không nghĩ chúng ta giỏi việc này.” - Tôi gõ gõ cây bút xuống mặt bàn, trầm ngâm nói. Thế nhưng Mizuno lại tỏ ra khá thản nhiên. Cô bạn mở laptop, gõ lạch cạch một lúc rồi chìa ra trước mặt chúng tôi. “Chúng ta có thể làm thế này, hoặc thế này. Chỉ cần vẽ ra rồi mang ra tiệm may, họ sẽ làm giúp chúng ta.” “Ồ, vậy sao? Tớ không biết đấy.” - Tôi đáp. “Tớ có quen một hiệu may gần đây. Tớ nhờ cô ấy may đồ thường xuyên luôn.” “Vậy thì hay quá rồi.” “Chúng ta sẽ cần phải vẽ.” Shota vỗ tay cái đét rồi đứng bật dậy, nhưng ngay sau đó lại quay sang Mizuno mà thắc mắc. “Ai biết vẽ… không?” Chẳng ai lên tiếng. Bốn người chúng tôi cứ thế nhìn nhau, chờ đợi giây phút cánh tay nào đó giơ lên. Ngay cả người nhiều năng lượng như Shuu cũng phải trầm ngâm mà ngẫm nghĩ.  Chúng tôi kết thúc buổi họp với không một ý tưởng nào được đưa ra. Nếu như không thể thực hiện vào năm nay, có lẽ chẳng còn năm nào cho chúng tôi tổ chức nữa cả. Shuu và tôi tách riêng, đi con đường khác hẳn so với Shota. Ban đầu cậu ấy cũng phản đối dữ dội, thế nhưng lại bất ngờ bỏ đi về hướng ngược lại với chúng tôi. Shuu cứ mải huyên thuyên về những câu chuyện của cậu ấy. Rằng cậu đã có một năm mới mệt mỏi ra sao, những vấn đề gia đình cứ ra sức đè lên vai cậu.  "Cậu có bao giờ nghĩ sẽ rời khỏi nhà chưa?" Shuu khựng lại khi nghe tôi hỏi. Ánh chiều tà nhuộm đỏ bóng cậu. Ngay cả khuôn mặt tươi vui hằng ngày cũng được thay thế bằng ánh mắt không mấy vui vẻ. "Tớ chẳng lực được bằng anh tớ." "Lực ư?" Tôi hỏi lại. Shuu gật đầu. Cậu ấy trỏ tay vào cái bóng cao gầy, nhấp nhô trên mặt bê tông lạnh mà nói. "Tớ chỉ như cái bóng của anh ấy. Thậm chí bóng anh ấy còn mạnh mẽ hơn cả tớ." "Tớ thì lại luôn thấy Shuu rất tuyệt." Tôi vắt hai tay ra sau lưng, bắt chước dáng vẻ bà Kizu mà nói. Shuu nhìn tôi, đôi môi nhoẻn nụ cười. "Cậu cứ như bà cụ non ấy." "Để làm bà cụ non cũng cần nhiều can đảm lắm đó nhé." Tôi bước nhanh về phía trước rồi quay lại mà nhìn thẳng vào mắt Shuu. "Hôm nay đưa tớ về được không?" Shuu không nói gì mà chỉ nhún vai. Sải chân cậu dài hơn và bước đi nhanh hơn, còn tôi cứ thế mà chạy trước cậu. Ánh đèn từ những ngọn đèn đường vụt sáng. Từng cây, từng cây thi nhau thắp lên thứ ánh sáng màu vàng cam ấm áp. Bên dưới lòng đường rộng lớn, chỉ còn lại hai người trẻ tuổi đang tự tận hưởng chút thời gian vui vẻ hiếm hoi. "Lúc nào cho tớ xem bầu trời của cậu nhé." Shuu trỏ tay lên trời, ám chỉ về căn phòng của tôi. Tôi nhìn cậu bạn, ngó nghiêng một chút rồi nhún vai. "Có lẽ sẽ hơi khó đấy. Bà tớ rất khó tính." "Tớ không nghĩ là có ai đó là không thích cậu con trai dễ thương như tớ." Shuu mỉm cười. Cậu đưa tay vò đầu tôi rồi quay người đi ngược lại con đường chúng tôi mới đi. "Hẹn gặp lại ngày mai nhé." Nhìn theo bóng cậu khuất dần sau dãy tường bê tông, tôi thở phào một tiếng. Có lẽ mối quan hệ chúng tôi đã gần thêm chút đỉnh. Khi tôi vào nhà thì bà Kizu đã ngồi đợi sẵn bên bàn ăn. Món thịt hầm của bà tỏa hương ngào ngạt, quấn lấy tôi chẳng rời. "Hôm nay bà làm ngon thế ạ?" Bà Kizu lẳng lặng lấy ra hai cái bát sứ, đặt trước mặt tôi một cái. Đoạn bà chậm rãi lên tiếng.  "Coi như đây là bữa cơm gia đình của hai chúng ta." "Chẳng phải ngày nào cũng là bữa cơm gia đình sao ạ?" Bà Kizu mỉm cười, đặt vào bát tôi miếng thịt mềm, đậm đà hương vị. "Vì con là một đứa trẻ ngoan. Và ta yêu con." "Cái cảm giác gia đình này là sao chứ?" Tôi cười ngượng nghịu. Dưới không gian ấm cúng của căn bếp nhỏ, tôi cảm tưởng như mình được trở lại những ngày thơ bé, khi mà tôi vẫn là ưu tiên số một của mẹ. Bà Kizu ngồi trước mặt tôi vẫn thản nhiên bỏ miếng cơm trắng nóng hổi vào miệng mà xuýt xoa. Sau đó lại bất chấp cơm trong miệng mà uống một ngụm trà. "Bà vẫn luôn trách con chưa ăn xong đã uống." "Ồ vậy sao?" Bà Kizu đặt cốc trà sang bên, tiếp tục bỏ thêm miếng cơm nữa vào miệng, chậm rãi nhai. Hồi lâu sau mới tiếp tục câu nói dang dở. "Có lẽ khi càng lớn tuổi người ta lại càng muốn trẻ con đi."  Dứt lời, bà gắp vào bát tôi khoanh cá kho to đùng rồi giục tôi mau ăn. Bữa tối của chúng tôi cứ đơn giản mà trôi qua như vậy. Chỉ có những câu chuyện phiếm vang lên giữa bữa cơm.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD