Phần 6. Sắc màu lễ hội (02)

3306 Words
Mấy tiếng leng keng của chuông gió vang lên, báo hiệu vị khách mới bước vào. Tôi theo phản xạ ngẩng đầu lên, cùng với nụ cười trên môi mà lớn giọng chào. Vị khách là một cô gái chạc tuổi tôi. Cô gái gật đầu thay cho lời chào. Bằng tất cả những gì chuyên môn nhất, tôi quay tấm menu về phía cô gái, giới thiệu một vài món bánh ngon lành và ghi lại vào hóa đơn. Cô gái vuốt nhẹ mái tóc xanh dương thời thượng, tỏ vẻ tiếc nuối gì đó rồi cũng nhanh chóng lựa cho bản thân chiếc bàn gỗ bên cạnh dài cây của cô Machi. “Cô ấy đẹp thật.” Tôi nói thầm vào tai anh Sora. Anh liếc nhìn cô gái, gật đầu rồi cốc mạnh vào trán tôi. “Em pha cafe đi. Đừng ngắm người ta nữa.” Tiếng nước chảy róc rách vang lên, hòa cùng bản nhạc không lời tạo cho tôi cảm giác như đang được hòa vào thiên nhiên. Hương thơm từ cafe và hương vani từ nơi anh Sora bắt đầu quện vào nhau, lan tỏa khắp không gian Mori Coffee. Tôi thậm chí còn nghe được tiếng suýt xoa của cô gái ấy. Đặt ly cappuccino lên khay, anh Sora mỉm cười đầy tự tin mà bưng ra cho cô ấy. Tôi thấy hai người họ trò chuyện gì đó lâu lắm. Cứ như thể thân thiết từ lâu vậy. Một lúc sau anh Sora trở lại cùng mẩu giấy với vài con số viết vậy. “Số điện thoại ạ?” Anh gật đầu. Đưa tay lên miệng tạo hình chiếc điện thoại mà nháy mắt với tôi. “Anh rất hút gái đấy nhé. Các cô gái lúc nào cũng muốn vây quanh anh.” “Vậy sao?” “Phải rồi. Một chàng trai đẹp trai, tài giỏi như anh vậy mà lại chẳng có bạn gái.” Anh Sora cất mẩu giấy vào túi áo, nhún vai mà nói. Bất chợt ánh mắt anh hướng về tôi cùng nụ cười gian xảo. “Tiếc nhỉ?” “Trẻ con thật.” Tôi khó chịu đẩy anh Sora lùi ra mà tiếp tục tập trung vào cuốn vở trước mặt. Kế hoạch marketing của nhóm tôi rốt cuộc chẳng tiến triển thêm được chút nào. Ngược lại mọi người cũng chẳng còn hào hứng như ban đầu. Tôi lại không giỏi tạo không khí, cứ để hết cho Shuu và Mizuno cũng khiến tôi xấu hổ.  Mấy ngày trở lại đây mẹ vẫn nhắn tin cho tôi nhưng số tin nhắn cũng không còn nhiều như trước. Thay vì hai, ba tin mỗi ngày thì bây giờ chỉ còn một. Đôi khi tôi không biết có phải bà đang làm cho có không. Hay là vì đứa con gái này không chịu trả lời. Những suy nghĩ lẩn quẩn trong đầu khiến tôi không nén được mà bật ra câu than thở. “Sao thế Mao?” Anh Sora bị câu nói của tôi thu hút sự chú ý. Móng tay anh chọc nhẹ vào lớp da sau gáy đầy khó chịu, nhưng giờ phút này tôi chẳng còn sức lực để đáp lại sự trêu chọc của anh nữa. Lại thêm một tiếng thở dài, tôi mang hết câu chuyện về lễ hội ở trường kể cho anh nghe. Và thật may là anh đã rất tập trung cho câu chuyện chán ngắt ấy. “Sao em không thử đăng lên mạng xã hội?” Câu nói của anh Sora bất ngờ hệt như cái cách tôi nhận được vai trò marketing này vậy. Trông anh có vẻ không phải là đùa. Tôi hỏi lại. “Mạng xã hội sao ạ?” Anh Sora gật đầu rồi lôi từ túi áo ra chiếc điện thoại của anh. “Em nhìn này. Một bài đăng thôi sẽ có cả chục người vào like hoặc bình luận. Nếu em đăng lên em sẽ có khả năng tiếp cận nhiều người hơn.” Tôi đón lấy điện thoại anh Sora, lướt lướt tay trên màn hình điện thoại. Mạng xã hội của anh khác hẳn so với tôi. Nó nhộn nhịp và những lượt tương tác tăng liên tục. Nếu đó là anh Sora, tôi nghĩ không khó để tìm được một người hỗ trợ chúng tôi trong việc vẽ. “Nếu em có thể tìm được các bạn sinh viên thì chi phí sẽ rẻ hơn đấy.” “Sinh viên sao ạ?” “Em…” Anh Sora nhận lại điện thoại từ tay tôi, đôi mắt anh mở to, không giống được sự ngạc nhiên. “Em chưa từng dùng mạng xã hội à?” Câu hỏi của anh Sora đâm thẳng vào tim đen. Hai má tôi đỏ ửng. Tôi rất ít bạn. Danh sách bạn bè của tôi nhiều lắm chỉ hơn mười người. Cũng chẳng có hội nhóm nào để tham gia. Nếu có vấn đề thường tôi sẽ tự tìm đến thầy cô giáo. “Được rồi. Để đó anh giúp cho.” Anh Sora vỗ nhẹ lên đầu tôi cùng nụ cười tươi rói. Đúng lúc này một vị khách xuất hiện, chúng tôi nhanh chóng trở lại tác phong của những nhân viên tiệm cafe. Trước khi đi làm đồ cho khách, anh Sora còn ngoái lại, nháy mắt với tôi. “Một lát gửi anh thông tin về bộ trang phục các em muốn, anh sẽ đăng tin tìm giúp. Thù lao là một chầu kem Sukuba nhé!” “Đây mà là người lớn sao?” Tôi bĩu môi trêu chọc anh sau đó nhanh chóng ra ngoài lau dọn mấy chiếc bàn trống. Tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi, thúc giục chủ nhân của nó mau chóng nhấc máy, hoặc không, người ở phía đầu dây kia sẽ phát cáu lên thôi. Từ phía đầu dây bên kia truyền đến mấy lời trách móc. “Mao! Làm gì lâu thế?” “Xin lỗi nhé đang bận tý việc.” Tôi nói nhỏ vào điện thoại mặc cho Shuu cứ la oai oải. Tôi nghe mấy tiếng lạch cạch như gõ phím, ngay sau đó là yêu cầu gọi video đến từ Shuu. “Cậu làm gì thế?” Tôi gần như gắt lên. Nhưng cậu chẳng để ý mà chỉ giục tôi nhanh chóng nhìn vào màn hình điện thoại. Cậu ấy đang quay lại khung cảnh trong phòng. Từ khung chữ nhật bo góc, tôi có thể thấy bàn máy tính dựng bên tường, kề sát chiếc tủ gỗ của cậu. Khi ánh sáng dần dần ổn định, cậu ấy trỏ thẳng tay vào màn hình mà nói lớn. “Như này là sao hả?” Trên màn hình là một bài đăng tuyển người vẽ trang phục trong một nhóm cộng đồng sinh viên trường mỹ thuật. Tên người dùng là Tsukishima Sora.  “Ồ, anh ấy đăng rồi à?” “Không phải là ‘ồ, anh ấy đăng rồi à?’ mà tớ đang hỏi là tại sao lại có bài viết này ở đây?” Shuu gắt ầm lên. Âm thanh lớn đến mức tôi ngay lập tức phải bỏ điện thoại xa khỏi tai, thậm chí còn nghe loáng thoáng tiếng mẹ cậu ấy quát. “Tớ đã kể với anh Sora và anh ấy nói sẽ giúp.” “Trời ạ, ít nhất cũng phải nói với tớ một câu chứ?” Khung cảnh phòng Sora rung lên và nhòe đi. Tôi ngồi phịch xuống giường suy nghĩ một lát rồi nói. “Tớ làm gì sai à?” Bằng một cách nào đó mà tuyến lệ tôi bỗng dưng lại hoạt động rất trơn tru. Giọng tôi lạc đi chuẩn bị cho những giọt nước mắt lăn dài. Và điều đó hình như khiến Shuu khó xử. Khung cảnh căn phòng của Shuu được thay thế bằng khuôn mặt cậu ấy. Dù rằng đôi lông mày vẫn đang nhíu chặt vào nhau, giọng cậu ấy ít nhất cũng đã dịu đi. “Tớ muốn cậu hỏi tớ trước… Dù sao… chúng mình cũng là một nhóm. Tớ có thể giúp cậu, cậu không cần tìm đến người con trai khác.” Shuu không nhìn vào màn hình. Tôi thấy khung cảnh trên điện thoại dao động một chút rồi vụt tắt trước sự ngỡ ngàng. Kế đó là tin nhắn được gửi đến từ Shuu. “Cậu đăng bài tìm người thiết kế, tớ sẽ chia sẻ bài đăng của cậu.” Tôi chỉ nhắn lại bằng mấy cái icon nom dễ thương rồi chạy vội xuống bếp, cùng bà Kizu làm bữa tối. Câu nói và ánh mắt Shuu cứ thế in hằn trong trí nhớ tôi. Chúng tôi trở lại trường sau hai ngày nghỉ nhàm chán. Ngay khi vừa đặt trên vào cổng trường rộng lớn, Mizuno từ đâu chạy tới ôm chầm lấy tôi. Giọng cười cô bạn vang lên lanh lảnh giữa không gian sáng sớm. Mấy người đi qua hết nhìn chằm chằm vào chúng tôi lại lắc đầu nguầy nguậy mà bỏ đi. “Mao! Tớ có cái này hay lắm.”’ Mizuno đứng lùi lại mấy bước rồi chìa điện thoại ra trước mặt tôi. Đôi môi cô bạn nở nụ cười tươi rói. “Cậu đã thêm liên hệ của tớ trên bài đăng, đúng chứ?” Tôi gật đầu, khoác tay Mizuno, băng qua đại lộ danh vọng để đến canteen. “Hôm qua có hai ba người liên hệ với tớ qua điện thoại. Họ có gửi một vài bức hình vẽ, cậu phải xem nó  tuyệt vời đến mức nào.” “Bức vẽ sao?” Mizuno lại chìa điện thoại ra cho tôi xem. Trên màn hình là đoạn hội thoại của cô bạn với người liên hệ có tên Saori. Mấy bức vẽ trang phục hiện ra trước mắt tôi với đủ loại sắc thái. Có bộ nhẹ nhàng, có bộ dễ thương, có bộ lại rất cá tính. “Tớ đã định gọi cho cậu tối qua nhưng để hôm nay nói trực tiếp sẽ hơn.” “Vậy cậu quyết định được chưa?” Mizuno đón lấy chai nước từ tay người bán hàng trong canteen trường, vặn nắp rồi đưa cho tôi. Chúng tôi tìm tới chiếc bàn nhỏ gần đó, ngồi nghỉ một lúc trước khi thực sự phải vào lớp học. “Có lẽ cần một buổi họp để hỏi ý của bạn Shuu và bạn Shota.” “Nói mới nhớ hôm trước Shuu có gọi cho tớ.” Tôi đột ngột nhớ lại cuộc gọi video cùng thái độ kỳ quặc của Shuu. Thế nhưng khi thấy đôi mắt nâu to tròn của Mizuno tôi lại không nói nữa. Chỉ giục cậu ấy nhanh chuẩn bị rồi lên lớp. Buổi học hôm nay là của giáo sư Joseph, người nổi tiếng là khó tính. Nghe đồn vị giáo sư này đã từng khiến cho không ít sinh viên phải rơi nước mắt vào kỳ thi cuối kỳ. Shuu hôm nay tỏ ra khá điềm đạm. Cậu bạn chỉ cười với tôi một cái rồi chăm chú nghe giảng. Khác hẳn so với cái miệng liến thoắng ngày thường, cậu ấy hôm nay yên lặng hơn. Mỗi lần tôi nói với cậu điều gì cậu cũng đều tỏ ra khá lúng túng. Ngược lại, khi cậu chủ động bắt chuyện thì hai má cậu lại ửng hồng. “Cậu hôm nay kỳ lạ thật ấy.” Tôi chọt cây bút vào má Shuu, dẩu môi trêu chọc. Khác so với dáng vẻ hoạt bát hàng ngày, hôm nay Shuu chỉ giật lấy cây bút, ghé tai tôi mà thầm thì câu đe dọa.  “Dám trêu tớ nữa thì tớ cho cậu biết tay.” “Ồ!” Tôi tủm tỉm cười rồi quay đi, mặc kệ cho Shuu muốn làm gì thì làm. Bẵng đi mấy ngày, khi tôi đang phơi mấy bộ quần áo cho kịp trời nắng thì Mizuno bất ngờ gọi điện. Nhưng cô bạn lại không gọi vào điện thoại cá nhân của tôi, thay vào đó lại gọi đến điện thoại bàn. Và người nghe không ai khác ngoài bà Kizu. Khi bà ra gọi, tôi còn thấy nụ cười tủm tim trên môi bà. “Mizuno?” “Chào buổi sáng bạn yêu dấu!” Đầu dây bên kia truyền đến chất giọng lanh lảnh, cao vút như chú chim non trong buổi sớm. Nghe có vẻ vui lắm. “Sao thế? Giờ đã là trưa rồi đó cô bạn.” “Thì…” Mizuno ngập ngừng. Tiếng cười khúc khích của cô bạn lại vang lên. Tôi có thể tưởng tượng được khuôn mặt tươi sáng đầy sức sống và khuôn môi cong của Mizuno. Nụ cười cô bạn lúc nào cũng đẹp. “Chuyện là có một người đã ngỏ ý muốn đứng ra tài trợ cho trang phục vào buổi lễ hội của chúng mình.” “Hà?” Tôi thốt lên đầy ngạc nhiên, ngay cả bà Kizu đang phơi đồ ngoài hiên cũng phải ngoái vào nhà xem xét. “Thật hả?” “Ừ! Tớ đã đăng hình bộ trang phục mà Saori thiết kế lên trang cá nhân và một người đã liên hệ với tớ về việc tài trợ.” “Chà, người đó là ai được nhỉ? Thậm chí thầy Tsukishima còn chưa nói đến vấn đề chi phí nữa. Chúng ta nên nói với thầy chứ?” “Tớ nghĩ là nên đó. Mà chuyện này nên để Shuu nói.” “Hở? Shuu á?” Tôi khá bất ngờ khi Mizuno lại chỉ đề cập đến Shuu thay vì cả Shota. Tôi cũng định hỏi lại nhưng sau đó lại thôi, nghĩ rằng để nói trực tiếp với Shuu có lẽ tốt hơn. “Ừ được rồi. Tớ sẽ nói lại với cậu ấy. Ngoài ra còn gì khác không?” “Chắc là hết rồi nhỉ? À, ngày kia đi chơi công viên nước chứ?” “Có lẽ để tớ xem đã nhé.” Tôi không ngần ngại mà trả lời ngay tắp lự. Mizuno lập tức chùng giọng xuống, cô bạn tiu ngỉu tạm biệt rồi cúp máy. Nhanh chóng trở lại ngoài sân định bụng giúp bà Kizu phơi nốt chỗ quần áo thì thấy bà đang ngồi phe phẩy chiếc quạt nan ở ngoài hiên. Thấy bóng tôi, bà mỉm cười. “Con lạnh lùng ghê nhỉ?” “Con không thích mấy nơi đó.” “Nếu ta mà là con bé đó, ta hẳn sẽ rất tổn thương đấy.” Bà Kizu nhấp ngụm trà, lại phe phẩy chiếc quạt. Lồng ngực bà nhấp nhô theo từng nhịp thở. Có vẻ bà đang tận hưởng bầu không khí tháng Ba đấy nhỉ? Tối hôm đó, tôi hẹn Shuu ra ga tàu điện ngầm, mỗi người một lon soda dâu mát lạnh, vừa hít hà chút không khí cuối Xuân, vừa thao thao bất tuyệt về những câu chuyện xa xôi nào đó. Khi tôi đề cập tới câu chuyện Mizuno nói lúc trưa, Shuu trái lại tỏ ra khá bình tĩnh. Cậu mỉm cười, đặt tay lên đầu tôi mà cúi xuống, đưa ánh mắt hai bên chạm nhau. “Cậu không cần lo chuyện này đâu.” “Hở?” Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Ý nghĩ về việc bị coi thường chợt nảy lên khiến tôi lập tức túm lấy áo cậu. Đôi mắt nâu tròn của Shuu khẽ xao động, nhưng rất nhanh nó trở lại trạng thái an tĩnh như ban đầu. Shuu cốc mạnh vào trán tôi, sau đó ra sức mà bẹo má đến khi hai bên đỏ ửng mới chịu ngừng. Đôi lông mày cậu chau lại, thiếu chút là dính vào nhau. “Tớ không có ý nói cậu đâu. Tớ chỉ không thích cái người tài trợ đó thôi.” “Hở?” Shuu xoay người nhìn về phía trước rồi lại liếc tôi, sau đó là thở dài. “Đó là bố tớ.” Từ “bố” vang lên hệt như tiếng chuông đánh vào tai người trong chuông vậy. Tôi lén liếc nhìn cậu lại bắt gặp ánh mắt cậu cũng đang đặt phía tôi liền thu lại ánh mắt. Quan hệ của Shuu và bố cậu ấy không tốt. Tôi nghĩ có lẽ cậu cũng giống tôi, khi nhắc tới bố đều sẽ cảm thấy khó chịu. “Ông ấy là giám đốc bệnh viện U.” Giám đốc bệnh viện U thường được mọi người đồn đại là người đàn ông khó tính, tài giỏi nhưng lại khá lạnh lùng. Tôi nuốt nước bọt, len lén liếc nhìn Shuu. Trước giờ tôi chỉ nghĩ bố cậu đặt kỳ vọng ở con trai vì ước mơ thuở trẻ không thành, như bố tôi, chứ chưa bao giờ nghĩ rằng cậu ấy phải theo chân bố cả. “Ông ấy ham danh tiếng lắm.” Shuu quay sang nhìn tôi, nhún vai. “Ông ấy lợi dụng cơ hội này để quảng bá và tăng thêm hình ảnh cho bệnh viện U. Thậm chí ông còn dặn tớ không được nói với ai về quan hệ cha con.” “Trời ạ…” Tôi thất vọng kêu lên nhưng lại sợ Shuu buồn lòng, tiếng kêu chỉ đành lí nhí trong miệng. “Cho nên cậu không cần phải quan tâm chuyện này đâu Mao ạ. Tớ cũng không muốn nghĩ nhiều. Chỉ ước một ngày nào đó có thể thoát khỏi nhà, ra ngoài tự lập giống anh trai.” Shuu xoa đầu tôi. Bàn tay to lớn và ấm áp của Shuu khiến tôi như muốn chìm đắm trong giây phút này mãi. “Tớ còn kém cỏi quá.” Tôi quay sang Shuu, bắt gặp ánh mắt cậu đặt nơi tôi, bỗng chốc cảm thấy khó xử. Nụ cười của cậu cũng không còn tươi tắn như trước, thay vào đó là sự buồn bã nơi đáy mắt. Shuu giỏi bộc lộ cảm xúc hơn tôi nhiều. Cậu cũng có thể nói ra cảm xúc dễ dàng nhưng dường như bấy nhiêu vẫn chưa đủ. Thứ cảm xúc đọng lại nơi đáy tim của Shuu là thứ gì đó sậm màu hơn cả. Tôi muốn xoa dịu chúng. Ngọn gió cuối Xuân thổi ào qua, bao phủ lấy hai con người chúng tôi. Đâu đó vang lên mấy tiếng còi xe, điểm tô thêm chút sức sống cho buổi đêm yên ắng. Tôi siết tay, ôm Shuu chặt hơn. Thân hình cậu to lớn đến mức gần như che phủ hết người tôi. Hai bàn tay tôi cũng chỉ có thể chạm vào nhau. Hơi thở của cậu phả vào tai tôi ấm nóng. Nhịp tim cũng đập thình thịch trong lồng ngực. Dòng máu đỏ chảy rần rần trong các mạch máu khiến cả người tôi nóng bừng. Mà tôi cũng không biết hơi nóng ấy liệu có phải riêng tôi hay không. “Mao?” “Suỵt!” Tôi ra hiệu cho Shuu im lặng, tay cố gắng siết chặt hơn. “Để yên một lúc nhé. Tự dưng tớ thấy hơi mệt.” Tôi thấy hơi thở cậu hắt ra. Có lẽ Shuu đang cười. Chỉ vài giây sau đó, bàn tay to lớn của Shuu đã đặt lên đầu tôi. Tay còn lại siết lấy lưng tôi. Sự ấm áp của Shuu đã lấn át hoàn toàn những suy nghĩ và cơn đau lưng đang dấy lên trong tôi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD