Phần 5. Gió Xuân thổi (13)

1106 Words
Chúng tôi trở lại nhịp sống bình thường sau đó ba ngày. Bắt đầu với công việc làm thêm buổi sáng và bảy buổi học chiều trên trường cùng ba buổi họp câu lạc bộ. Khỏi phải nói tôi đã vui đến thế nào khi được gặp mọi người. Khi mọi thứ đã dần đi vào quỹ đạo, các vị khách cũng ổn định chỗ ngồi, anh Sora tiến đến chỗ quầy, nơi tôi đang ngồi, hất hàm mà nói. "Sao cô nhóc? Vui chứ?" "Vui gì cơ ạ?" Tôi chau mày hỏi trong khi tay vẫn hí hoáy với bài tập. "Em sẽ vui hơn nếu anh ngưng hất hàm và điệu bộ đấy đó." "Haha xin lỗi nhé. Anh giai trong bộ phim anh coi làm vậy trông ngầu lắm." "Nhưng anh vốn đã ngầu sẵn rồi mà ạ." Tôi ngẩng đầu nhìn anh mà bật cười, sau đó lại cúi xuống viết bài. "Em không tưởng tượng được sự bụi bặm đầy nam tính của anh ấy đâu. Minh tinh điện ảnh Graves, biểu tượng phim ảnh của chúng ta đấy." Anh Sora cầm lấy chiếc giỏ nhựa đựng khăn giấy, tung lên rồi bắt như mấy quý cô trong phim. Cô Machi thấy cảnh ấy cũng phải bật cười. "Mà này, Mao. Cuộc sống ở nhà của em thế nào?" Anh ghé tai tôi, hỏi nhỏ. Câu hỏi của anh dù rằng nghe thật bình thường thế nhưng với tôi mà nói, nó giống như việc xát muối vào vết thương vậy. "Chán ngắt." Tôi đáp. "Anh cũng thế."  Anh Sora đặt lại chiếc giỏ, lưng tựa vào quầy. Tôi ngẩng đầu, dù không thấy được mặt anh hiện giờ, tôi vẫn biết anh chẳng vui vẻ gì. "Anh đã bị cưỡng chế về nhà." "Sao cơ ạ?" "Bố anh, ông ấy đã đến áp lực với chủ nhà, buộc anh phải về. Anh mới chỉ trở lại trọ hôm qua thôi." "Người lớn phiền phức thật nhỉ?" Tôi đáp. "Họ lúc nào cũng nghĩ mình đúng và chẳng bao giờ quan tâm đến suy nghĩ của chúng ta." Bầu không khí giữa hai chúng tôi chùng xuống. Tôi vẫn tỏ ra mình đang làm bài nhưng trong đầu chẳng thể suy nghĩ được gì.  Giờ nghỉ trưa của tôi diễn ra chóng vánh. Tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc đến trường. Tối hôm trước Shuu có nói sẽ cho tôi thấy mấy thứ hay ho cậu tìm được trong kỳ nghỉ. Shuu đặt lên bàn mô hình con mèo bằng nhựa, đẩy về phía tôi mà cười. "Cho này. Tớ xin được từ trên đền." "Tớ không biết là họ có cả cái này đấy." "À không." Shuu vò đầu tôi. "Nhờ quan hệ mới có. Không phải ở đâu cũng có đâu nên cậu giữ cẩn thận nhé." "Mà Shuu cũng tín nhỉ?" Tôi nhìn Shuu, mỉm cười. Cậu bạn nghe thế thì cười ha hả, lại lôi từ trong cặp ra một con mèo bằng nhựa khác, có điều là màu nâu. "Con này của tớ. Ít nhất thì cũng cần có gì đó chứng minh quan hệ bạn cùng bạn của hai đứa mình." "Vậy đây là một cặp à?" Tôi nghiêng đầu hỏi Shuu. Cậu bạn không đáp chỉ giục tôi nhanh cất con mèo đi. Tôi cũng không hỏi thêm, bỏ con mèo vào hộp bút rồi lại quay sang tám chuyện. Mấy ngày đầu kỳ của chúng tôi khá nhàn. Thường thì sau mỗi kỳ nghỉ, chúng tôi sẽ có một bài kiểm tra kiến thức. Nhưng không hiểu bằng cách nào đó mà thầy Tsukishima đã hủy lần kiểm tra này. Việc chúng tôi cần bây giờ đó là chuẩn bị cho môn học mới và những buổi lễ hội của trường. Shuu và tôi được giao nhiệm vụ đi phát tờ rơi, quảng cáo cho hoạt động của lớp. Mục tiêu là phải đạt ít nhất giải khuyến khích. Công việc nghe thì đơn giản nhưng nó sẽ vắt kiệt sức tôi mất.  Suốt cả mấy ngày, tôi hết nghe Shuu huyên thuyên về kế hoạch PR của cậu lại nghe anh Nanase kể về lễ trưởng thành của anh. Và mặc dù anh ấy kể rất dông dài, mười người chúng tôi vẫn kiên nhẫn lắng nghe và vỗ tay hệt như một buổi diễn. Về phần mẹ tôi, tôi vẫn luôn nhận được tin nhắn từ bà, đều đặn mỗi ngày - việc mà trước đây bà chưa từng làm.  Bà kể tôi nghe về những buổi mua sắm, rằng bà sẽ đặt tên em bé như nào, chú Jay đã tốt với bà ra sao. Và kể về cả việc bà đã sinh tôi khi tiết trời bước sang tháng Mười một. Bất chấp những tin nhắn đầy mùi mẫn, tôi cũng chỉ thấy bà đang cố nhắc tôi về trách nhiệm của người con. Và đương nhiên, tôi chẳng trả lời bất kỳ tin nhắn nào.  Kết thúc một tuần đầy bận rộn, tôi tự thưởng cho mình một tách trà ấm cùng chút bánh bích quy bà Kizu mang về từ nhà một người bạn thân. Mizuno mấy hôm trước có rủ tôi cùng đi mua sắm nhưng số đồng lương ít ỏi hiện giờ không cho phép tôi làm điều ấy. Kết quả lại đành xin lỗi cô bạn mà hủy kèo, Mizuno trông vậy thì giận lắm, còn dọa rằng sẽ nghỉ chơi với tôi nữa. Ấy thế mà chỉ với hộp sữa chua dâu, tôi đã mua chuộc cô bạn gái nhỏ này. Cửa nhà chị Assan mấy hôm nay đóng im ỉm. Bước sang tháng Ba, tôi vẫn chưa biết mình cần phải làm gì. Những điều hiển hiện trước mắt dường như không thực. Chúng cứ như những câu chuyện xa vời nào đó mà tôi thì chẳng liên quan chút nào vậy. Chị Assan có gửi thiệp mời cưới đến hòm thư nhà bà Kizu. Bà ấy cũng vui mừng, hớn hở đi mua khăn bọc quà từ sớm. “Chị ấy sẽ thích món quà hiện đại cho mà xem.” - Tôi cằn nhằn. “Những món quà của người già luôn quý giá. Và mỗi món quà có giá trị riêng của nó Mao ạ.” Bà Kizu đã nói như thế ấy. Những món quà có giá trị riêng, vậy còn thỏi son của tôi thì sao nhỉ? Tôi còn chẳng có cơ hội để tặng cho mẹ trước khi đi nữa. Nếu có bảng xếp hạng đứa con hư, có lẽ tôi sẽ đứng đầu mất.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD