Phần 6. Sắc màu lễ hội (03)

2347 Words
Không khí lễ hội của trường chúng tôi đã có từ những ngày mới bước chân qua tháng Tư. Khỏi phải nói mọi thứ náo nhiệt đến mức nào. Hiệu trưởng trường thậm chí còn đồng ý cho chúng tôi dời lịch thi xuống tháng Năm và dồn nguyên ba ngày cuối tuần để chuẩn bị cho lễ hội. Nghe chị Mio nói thì năm nay anh Nanase sẽ là người lên phát biểu cho buổi lễ ở trường. Tôi thậm chí đã suýt chút nữa sặc trào cả nước. Ngày thường anh ấy vẫn luôn là học sinh ngỗ nghịch của khoa, ấy vậy mà lại được giảng viên tin tưởng trao cho vị trí long trọng ấy. “Anh Nanase giỏi lắm nhé! Trong đợt thực tập vừa rồi cậu ấy đã đạt thành tích xuất sắc đấy.” “Sao cơ ạ?” Chị Mio lấy điện thoại ra cho tôi xem ảnh hai người chụp với nhau tại bệnh viện U. Anh Nanase trong chiếc áo blouse trắng, tay cầm ống nghe cùng cuốn sổ ghi chép cười toe. Bên cạnh là chị Mio nền nã hơn cả. “Hai người đẹp quá!” Tôi không kiềm nổi mà thốt lên. Chị Mio nom có vẻ ngượng ngùng, đẩy nhẹ vai tôi mà giấu điện thoại đi.  “Chẳng hiểu sao chị đã cố gắng lắm nhưng vẫn không vượt được cậu ấy. Nên năm nay chỉ có thể ngồi dưới chụp ảnh cho Nanase thôi.” Ánh mắt chị Mio lộ vẻ tiếc nuối. Đôi môi đỏ chép miệng lấy một cái rồi vũng hai tay lên trời, xoay một vòng sau đó nhìn thẳng vào tôi mà nói. “Khoảng thời gian năm tư các em sẽ bắt đầu thực tập. Mọi thứ bận rộn và mệt mỏi đều bắt đầu từ năm này. Nếu có tình cảm với ai hãy tranh thủ đi nhé!” “Không đời nào, em thì làm gì có ai.” Tôi xua tay cười trừ nhưng chị Mio lại nhún vai tỏ ý không nghe.  Chúng tôi cùng nhau đi dọc đại lộ danh vọng, đi vòng qua khu hội trường lớn đang rộn rã tiếng hô tiếng hào. Phía ngoài còn có mấy cậu trai khoe sức vóc bằng việc bê đồ, còn mấy cô nàng thì cứ đứng nép một bên mà cổ vũ. Ngay cả cái bể chắn đường cũng được trang trí bởi những dải dây đầy sắc màu. Thậm chí cả hàng cây đương đâm chồi nảy lộc cũng quấn đầy những chiếc dây đèn led, chỉ chờ đến đêm là cùng nhau tỏa sáng rực rỡ. “Năm nay có lẽ là năm cuối của chị rồi.” Chị Mio bất ngờ lên tiếng. “Khi kết thúc năm nhất, chị đã nghĩ mình sẽ có cả năm hai, năm ba để ở bên người ấy. Câu tỏ tình rồi cũng sẽ thốt lên thôi. Nhưng rốt cuộc, giờ đã bước qua năm thứ năm, cùng nhau thực tập xong cả rồi, vẫn chẳng thể nói nổi lời nào.” Tôi im lặng không đáp bởi tôi không biết phải nói gì trong giờ phút này. Mặc dù chưa thực sự hiểu lời chị Mio nhưng tôi có thể thấy được sự nuối tiếc nơi đáy mắt, giọng nói và từng cử chỉ của chị ấy. Hình ảnh chị Mio đứng cạnh anh Nanase lại hiện lên trong suy nghĩ. Tôi choàng lấy tay chị, mỉm cười mà kéo chị cùng đến canteen trường. Trong thoáng chốc, điện thoại tôi đã reo lên mấy hồi chuông, điện thoại từ mẹ. Nhưng giờ tôi không muốn nghe bà nói. Tôi và Shuu cùng nhau nói chuyện với thầy Tsukishima. Thoạt đầu Shuu tỏ ra khá khó chịu với thầy nhưng trước sự niềm nở của thầy, Shuu cũng bắt đầu cởi mở hơn. Mặc dù ánh mặt cậu ấy không thực sự tốt. Shuu và tôi cùng nhau đến gặp bố cậu ấy. Đó là một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi mới mái tóc đã bạc quá nửa. Khuôn mặt đầy những nếp nhăn. Theo lời Shuu thì đó là vì ông đã chau mày với anh em cậu suốt hơn hai mươi năm qua. Tôi nhún vai, tỏ vẻ không vừa ý với cách mà cậu nhận xét. Ít ra Shuu còn được ở bên bố. Nếu như ông bố của tôi mà được bằng một phần bố cậu ấy, có lẽ tôi sẽ mừn rơi nước mắt mất. Người đàn ông gật đầu sau khi tôi cúi đầu chào. Ông ấy nhìn Shuu với ánh mắt dò hỏi nhưng ngược lại Shuu tỏ ra né tránh và chỉ bám lấy tôi. Trước cái nhìn nghiêm nghị của bố Shuu, tôi nghĩ hẳn ông đang khó chịu với đứa con gái lạ mặt là tôi lắm. “Cháu không phải người đã nói chuyện với chú nhỉ?” “Vâng. Đó là bạn cháu, Mizuno.” Tôi đáp. Ông ấy gật đầu, lại liếc nhìn Shuu đang khó chịu ngồi cạnh tôi. “Hai đứa là bạn thân à?” Tôi ngẩng đầu nhìn Shuu, chẳng biết nên trả lời sao cho đúng. Chúng tôi có thân hay không, tôi chưa bao giờ hỏi Shuu về điều đó. Hoặc là chỉ có mình tôi coi cậu ấy là vậy, Trong khi vẫn còn đang chưa biết trả lời sao thì Shuu đã đặt tay lên vai tôi mà nói. “Bạn gái con!” Giọng cậu vang lên đầy chắc chắn, không chút do dự và ánh mắt đầy quả quyết. Hai má tôi dần nóng bừng, nóng đến mức cảm tưởng như sắp nhả cả khói đến nơi. Mọi thứ trước mắt tôi bỗng nhòe đi. Ngay cả khuôn mặt Shuu cũng không còn nhìn rõ. Bố Shuu nghiêm mặt, không nói gì mà chỉ hừm một tiếng như đang xem xét. Tôi khẽ cựa quậy, ngầm ý cho Shuu bỏ tay ra nhưng cậu bạn lại càng giữ chặt vai tôi hơn. Kết quả chỉ đành ngồi im. Tiếng đồng hồ tích… tắc… tích… tắc… kéo dài như vô tận. Không gian ồn ã ngoài kia có vẻ chẳng thể chạm được vào ba con người chúng tôi. Mồ hôi tay bắt đầu túa ra và tôi vô thức nắm chặt lấy gấu áo Shuu, đến khi nhận ra thì bàn tay đã quen với hơi ấm ấy mất rồi. “Con chưa từng nói con có bạn gái.” Bố Shuu với chất giọng trầm, có phần hơi khàn lên tiếng. Shuu gật đầu. Vẫn ánh mắt và giọng nói ấy, Shuu đáp. “Con chưa tìm được cơ hội. Có lẽ con sẽ dẫn cô ấy về nhà vào ngày khác.” Ánh mắt bố Shuu bắt đầu đổi hướng. Khi hai ánh mắt chạm nhau, tôi thấy cái nhìn của ông đã giãn ra, bớt đi sự căng thẳng khi nãy. Đột nhiên cơ mặt ông căng ra, mấy nếp chân chim nơi khóe mắt in hằn và đôi môi cong lên. “Bố mừng vì con tìm được cô bạn gái ngoan ngoãn.” Sau đó ông đứng lên, đi lại trong văn phòng. Tiếng quạt máy chạy rề rề lật một, hai tờ giấy trên bàn của thầy Tsukishima. “Bố cần nói chuyện với giảng viên của các con một lúc.” Shuu “vâng” một tiếng rất nhẹ rồi kéo tay tôi rời khỏi phòng. Khi ra đến ngoài, thầy Tsukishima bị bắt gặp đang nghe lén. Hai má thầy hơi đỏ, tay gãi gãi đầu bối rối. Trong khi tôi cúi đầu chào thì Shuu lại “xì” một cái rồi bỏ đi. “Đó là thầy Tsukishima đấy.” “Tớ chẳng quan tâm.” Bóng lưng của Shuu cao to, che khuất một phần tầm nhìn của tôi. Mái tóc rối bời màu nâu của cậu nhìn từ sau thật đẹp. Hệt như cái cách mà bầu trời vẫn đẹp vào ban đêm. “Tại sao lại bảo tớ là bạn gái cậu?” Tôi áp lon coke lạnh vào má Shuu. Shuu nheo mắt, né tránh mà bật cười. Bàn tay to lớn của cậu đỡ lấy lon coke đang chuẩn bị lăn xuống đất. “Tớ chẳng biết phải giới thiệu cậu như nào.” “Bạn thân. Không phải sao?” Tôi quắc mắt nhìn Shuu thế nhưng cậu lại tránh không đáp lại cái nhìn của tôi. Cậu hướng về phía sân bóng. Mấy ngọn gió cứ thế thổi qua, ùa vào da mặt tôi mát rượi. Chúng mịn màng hệt như thứ lụa thượng hạng. “Mao có bao giờ nghĩ về mối quan hệ sâu sắc hơn không?” “Sâu sắc? Ý cậu là sao?” Shuu lắc đầu. Cậu bật nắp lon coke, đợi cho lớp bọt sủi hết mới đưa qua cho tôi. Thứ chất lỏng màu đen đầy ga mát lạnh theo thực quản trôi thẳng xuống dạ dày, làm mát tôi từ trong ra ngoài. Hòa cùng làn gió cuối Xuân tạo nên thứ cảm giác đầy khoan khoái. “Tớ nghĩ mình đã bắt đầu chống đối lại bố.” Shuu mỉm cười. Mắt cậu khẽ nheo lại dưới ánh nắng mặt trời. Đoạn cậu quay qua nhìn tôi, đôi lông mày khẽ nhướn lên. Vừa chun mũi, cậu vừa nói. “Chẳng biết vì ai?” Buổi lễ hội của chúng tôi diễn ra khá thuận lợi. Trừ việc cả người tôi mỏi nhừ vì phải chạy đi chạy lại thì không có gì khó khăn. Cô Machi cũng đặc biệt đến làm bếp trưởng cho cửa hàng cafe mini của lớp tôi. Không chỉ thế, ngay cả anh Sora cũng có mặt với vai trò anh phục vụ bàn điển trai. Mấy cô nàng trong khóa, cả các chị khóa trên cũng đều đổ xô đến xin số điện thoại và cách thức liên lạc. Đến mức mà chúng tôi đã phải cho anh ra đứng riêng một góc. Thầy Tsukishima thấy thế thì vui lắm. Miệng cứ ngoác tận mang tai.  Chẳng hiểu vì lý do gì mà Shuu liên tục chưng ra bộ mặt khó gần. Cậu luôn đi kè kè bên cạnh tôi, chỉ chờ chực có cơ hội để kéo tôi rời khỏi nơi ồn ào ấy. Trong khi đang tận hưởng hương vị được làm trung tâm thì anh Sora bất ngờ bị tôi kéo trở lại với cửa hàng cafe mini. Khi anh nhìn thấy Shuu, ánh mắt anh bỗng nghiêm lại. Đến cả Mizuno và Shota cũng bất ngờ. Tôi ghé tai Mizuno, thầm thì vài điều rồi cùng Shuu tháo tạp dề mà ra ngoài.  So với không khí trong cửa hàng mini thì ở ngoài dễ thở hơn nhiều. Chúng tôi cùng nhau đến hội trường lớn, nơi đang diễn ra lễ đọc phát biểu của anh Nanase. Anh ấy khoác trên mình bộ vest màu trắng cùng bông hoa trước ngực. Mái tóc được buộc lên gọn gàng và hình như còn dặm chút phấn nữa. Shuu và tôi đến đứng cạnh chị Mio đang dùng điện thoại quay lại anh Nanase. Khi tôi đến chị còn chẳng để tâm tới tôi nữa. Những gì hiển hiện trước mắt chị giờ đây chắc chị có người con trai mặc vest trên sân khấu mà thôi. Shuu huých nhẹ vào vai tôi, tủm tỉm nhìn chị Mio mà cười. Đằng sau vang lên mấy tiếng cười nói quen thuộc. Khi quay lại thì nhận ra đó là anh Take và anh Utsuki. “Hai đứa không phải trông quán cafe à?” Hai anh lên tiếng hỏi và Shuu lắc đầu. Cậu trỏ tay vào bộ váy tôi đang mặc và hai anh lập tức trầm trồ, cứ như thể mới thấy lần đầu vậy. “Hôm em gửi vào nhóm, anh đã nghĩ nó khá tệ. Nhưng không ngờ bé Mao mặc lên lại xinh như vậy.” Anh Utsuki nói. “Anh đang khen hay đang chê em thế ạ?” Anh Take bật cười, dúi đầu anh Utsuki mà phẩy phẩy tay, sau đó nháy mắt với tôi mà nói. “Một lát chụp ảnh với bọn anh nhé.” Tôi nghe vậy thì ngó ra đằng xa, nhưng chẳng có ai của câu lạc bộ chiêm tinh, lại đành quay lại mà hỏi. “Chị Shio, chị Kira và chị Aruna đâu ạ?” “Ồ, mấy đứa đó hả? Còn đang bận trang điểm ở trên phòng câu lạc bộ ấy. Còn Saori thì ốm mất rồi. Em chưa lên đó à?” Tôi lắc đầu. Sự thật là hôm nay tôi đã ngủ quên, nếu không có Shuu đến gọi có lẽ tôi đã bỏ lỡ ngày hội sắc màu này rồi. Từ đằng xa bỗng xuất hiện hai bóng nam quen thuộc. Khi hai người họ tiến lại gần, tôi mới nhận ra đó là anh Shin cùng anh Wakari. Hai anh nhìn tôi, mỉm cười thay cho lời chào. Ai cũng có vẻ rất hào hứng với buổi phát biểu của anh Nanase. Chỉ có chị Mio là không tham gia câu chuyện của chúng tôi từ nãy giờ. Được một lúc, tôi bắt đầu cảm thấy ngột ngạt. Tôi vốn không ưa những nơi tập trung đông người. Níu lấy tay áo của Shuu, tôi nhìn cậu với ánh mắt cầu cứu. Shuu mỉm cười, gật đầu rồi lẳng lặng cùng tôi rời đi. Khi hai chúng tôi đã đi được một đoạn thì điện thoại rung lên mấy hồi. Là tin nhắn của anh Wakari gửi vào nhóm trò chuyện. Đó là tấm hình hai chúng tôi trò chuyện cùng nhau. Chẳng mấy chốc tin nhắn đã nảy liên tục. Đa số đều là các câu trêu chọc, một số là những icon dễ thương. Ngay cả chị Saori đang ốm ở nhà cũng nhắn tin trêu tôi nữa.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD