Phần 7. Dưới ánh chiều tà (01)

2497 Words
Kỳ lễ hội của chúng tôi kết thúc, kéo theo là những ngày căng thẳng chuẩn bị cho kỳ thi. Tôi và Shuu cũng chẳng có nhiều thời gian để nói chuyện. Mọi thứ cứ trôi đi một cách chậm rãi, chậm rãi mà không có nổi một điểm nhấn. Mẹ có gọi cho tôi mấy lần và tôi cũng đã đáp lại bà. Cuộc hội thoại của chúng tôi nhạt nhẽo, chẳng có gì ngoài những câu như “Con khỏe không?”, “Mọi thứ vẫn ổn” và “Giữ sức khỏe nhé”. Tôi không hiểu rốt cuộc điều gì khiến bà tiếp tục tìm đến tôi trong khi đã có gia đình nhỏ yên ấm của chính mình. Thứ tôi cần chỉ là hãy để tôi yên. Chúng tôi kết thúc kỳ hai năm nhất vào một ngày trời nắng gắt. Tôi cất mấy chiếc cardigan mỏng vào đáy tủ, lấy ra những chiếc áo phông trơn một màu cùng chiếc quần jean đơn giản, sẵn sàng cho những buổi làm xuyên ngày ở Mori Coffee. Mùa hè đầu tiên của sinh viên Morita Mao bắt đầu từ đây! Cởi bỏ áo phôn trơn màu xanh lam để khoác lên mình chiếc áo phông đồng phục màu cam rực rỡ, trên ngực còn đính huy hiệu cánh lá xanh. Dưới huy hiệu là bảng tên tôi được in dập nổi “Morita Mao”. Loay hoay một lúc để bỏ gấu áo vào trong quần jean xanh thì tôi cũng đã sẵn sàng cho buổi làm việc toàn thời gian đầu tiên, với tư cách của một cô sinh viên. Ánh nắng đầu ngày hãy còn dịu dàng với tôi lắm. Những tán lá xanh rì in hằn bóng xám lên nền bê tông ấm nóng, chốc chốc lại đung đưa theo làn gió thoảng qua. Mấy tiếng loẹt quoẹt từ cây chổi chít vang lên, hòa vào sự nhộn nhịp nơi phố phường, tạo nên thứ màu sắc riêng biệt của mùa hè. Tôi đưa cây chổi tiến sâu hơn, chạm vào trong mấy cái khe cửa nhỏ hẹp, cố gắng moi ra bằng được đống bụi bặm của một đêm. Sau đó gom chúng lại một chỗ rồi dùng hót rác mà đổ vào thùng. Bên trong cửa tiệm, anh Sora đang lúi húi xay cafe, chuẩn bị cho một ngày bận rộn. Cô Machi cũng chú tâm vào với mẻ bánh đầu tiên trong ngày. Dù đang đứng ngoài cửa, tôi vẫn có thể ngửi thấy hương vani thoang thoảng. Thật là sự khởi đầu hoàn hảo! Được chừng khoảng ba mươi phút kể từ khi mở cửa thì chúng tôi đón chào vị khách đầu tiên. Đó là một cô bé, nom có vẻ vẫn là học sinh. Cô bé mặc chiếc váy hoa xòe, tóc buộc gọn một bên với dây buộc hình hoa xinh xắn. “Chào mừng đến với Mori Coffee.” “Vâng.” Con bé hời hợt mà đáp lại, tay di chuyển trên tấm menu, mặt tỏ vẻ đăm chiêu. Tôi cũng nhiệt tình giới thiệu một vài món gọi là đặc trưng của Mori Coffee. Mới đầu con bé tỏ ra khá khó chịu nhưng sau đó cơ mặt dần giãn ra và hỏi ý kiến tôi nhiều hơn. “Bạn trai em thích ngọt. Nhưng em lại không thích ngọt lắm. Anh ấy khó tính lắm, em nên mua gì được chị nhỉ?” “Bạn trai sao? Hay là em thử Black Forest nhé? Hoặc em cũng có thể thử Sachertorte.” Tôi lấy ra cuốn album nhỏ và mở ra cho cô bé xem. Đồng tử cô bé dần giãn ra khi thấy hình ảnh chiếc bánh. Tôi thấy vậy cũng mỉm cười mà nói tiếp. “Đây là ảnh cô chủ chị chụp. Bánh Sachertorte được làm từ bánh mì và sữa chocolate, xen giữa các lớp bánh là mứt mơ. Còn Black Forest là bánh bông lan chocolate được, xen giữa các lớp bánh là kem tươi trộn anh đào.” Cô bé đưa tay lên miệng, tỏ ý phân vân. Con mắt cứ đảo qua đảo lại giữa hai bức hình. Đoạn lại ngẩng lên mà hỏi. “Em tưởng cửa hàng này sẽ mang tính truyền thống chứ?” Câu hỏi của cô bé khiến tôi khá ngạc nhiên. Ngẫm nghĩ mấy giây, tôi gật đầu. “Chẳng phải trước khi tiến hóa thành người, chúng ta đều sống chung ở môi trường rừng hay sao?” Cô bé nghe vậy thì gật đầu tỏ ý hiểu. Sau đó nhanh chóng trỏ vào Black Forest. “Em muốn hai phần.” “Của em đây.” Tôi lấy ra hai phần bánh, đặt từng phần vào lớp giấy nâu nhám khác nhau rồi bỏ vào túi giấy cho cô bé trước mặt. Cô bé đón lấy bằng hai tay, cúi đầu cảm ơn rồi quay đi. Bỗng, hai giây sau đó, cô bé quay ngoắt lại, trỏ vào bảng tên của tôi mà nói. “Tên của chị cũng là Mori.” Kèm theo đó là nụ cười tươi tắn. Dường như không khí nóng ẩm của mùa hè chẳng làm cho con người ta khó chịu. “Mao có vẻ càng ngày càng tươi tắn ra nhỉ?” Cô Machi lớn giọng, nói với tôi, đi kèm là khuôn miệng cười xinh xắn. Tôi gật đầu, mỉm cười đáp lại một cách ngại ngùng. Cô Machi dạo gần đây ít đến Mori Coffee hơn. Thường thì cô chỉ ghé qua vào bốn giờ chiều mỗi ngày, kiểm tra một chút rồi lại đi. Cho nên trong quán chỉ có tôi và anh Sora. Đôi khi, vào những ngày đông khách, chúng tôi đã rất chật vật để có thể xoay sở được. Anh Sora quyết định đưa tôi về nhà, gọi là sự tận tình của anh trai đối với cô em gái nhỏ. Tôi nghe vậy cũng xuôi tai mà không từ chối. “Tại sao em không chịu để anh biết nhà thế?” Khi chúng tôi chuẩn bị tạm biệt nhau ở ga tàu, anh Sora bất ngờ lên tiếng hỏi. Tôi đưa tay lên miệng, giả vờ ngây ngốc, đôi mắt mở to mà đáp. “Tại sao lại thế nhỉ?” Anh Sora phì cười, tôi cũng cười. Anh ấy nhún vai, chỉ về đoàn tàu đang tiến dần đến nơi chúng tôi đứng. “Tàu tới rồi, về thôi.” Tôi gật đầu, giơ tay chào tạm biệt anh Sora trước khi thực sự quay người đi về nơi có người đang chờ đợi. Trong một thoáng tôi dường như cảm nhận được hơi ấm đọng trên đầu, hơi ấm từ một thứ vừa mềm vừa xương xẩu, rất giống với tay của anh. Bẵng đi vài hôm, tôi không thấy anh Sora đến cửa hàng. Hỏi thì cô Machi cũng chỉ bảo rằng anh có việc đột xuất. Thậm chí tin nhắn của tôi anh cũng không trả lời. Trong mấy ngày anh Sora bốc hơi khỏi mặt đất, thầy Tsukishima có ghé cửa hàng đôi ba lần. Lần nào cũng đều gọi một ly cappuccino cùng chiếc bánh sừng bò nhân chocolate. Vẫn giữ ánh mắt đáng ghét như thường ngày, thầy nhìn tôi, châm chọc. “Ồ, xem Mao của chúng ta này. Hôm nay em trai thầy không ở đây sao?” Tôi chau mày tỏ vẻ khó chịu. Từ buổi lễ hội tháng Tư tôi đã không nói thêm câu gì với thầy. Thầy Tsukishima nhún vai, bưng ly cappuccino cùng chiếc bánh đi ngay khi tôi vừa kịp để đổ lên khay. “Thầy sẽ tự lo phần của mình.” Tôi ngoái đầu vào trong bếp, giao tiếp bằng ánh mắt với cô Machi, ngỏ ý về ông thầy gàn dở. Thế nhưng cô chỉ phì cười. Một trong những lý do mà thầy Tsukishima buộc tôi phải lo phần marketing cho lớp trong buổi lễ hội là vì tôi làm ở Mori Coffee, làm cùng em trai thầy ấy. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao Shuu lại gọi thầy là ông thầy khó ưa. Thực ra thầy không đáng ghét như cách mà tôi hay Shuu hay anh Sora nói mà chỉ là những hành động của thầy lúc nào cũng đầy ẩn ý và khó hiểu. Tôi bưng thêm ly trà nguội ra đứng trước mặt thầy. Vẫn là cặp kính kê cao trên sống mũi thẳng tắp cùng vài đốm tàn nhang nơi gò ma, thầy ngẩng đầu nhìn tôi, thoáng vẻ ngạc nhiên. “Ồ, chào em, cô bé nhân viên.” “Thầy đừng trêu em nữa được không ạ?” Thầy Tsukishima phì cười lắc lắc đầu rồi tiếp tục gõ phím bằng bàn tay xương xẩu. Tôi ngồi xuống đối diện thầy, trong tay là ly trà nguội, chẳng biết phải mở đầu câu chuyện sao cho đúng. Được một chốc, có vị khách khác bước vào. Tôi đành bỏ dở mà đứng dậy tiếp đón. Trong suốt quá trình làm đồ cho khách, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của thầy đang dõi theo sau lưng. Thứ cảm giác đầy khó chịu ấy dâng trào và khiến tôi gần như muốn nổ tung. “Thầy có thể ngừng theo sát em được không ạ?” Tôi chống hai tay lên bàn, cố gắng nói nhỏ vừa đủ hai người nghe nhưng giọng vẫn gằn lên để tăng độ kịch tính. Ấy thế mà người thầy đáng kính của tôi chỉ cười cười. Thầy chìa ra trước mặt cho tôi xem màn hình điện thoại đang hiển thị bức hình của anh Sora. “Mọi người có vẻ thích cho em xem điện thoại nhỉ?” Tôi lầm bầm. “Thằng nhóc này bị cấm túc ở nhà mất mấy ngày, nó nhờ thầy đến báo với em. Điện thoại cũng bị tịch thu rồi.” “Sao cơ ạ?” Tôi đoán mình đã nghe nhầm. Một cậu con trai gần hai tuổi bị cấm túc, không phải hơi quá đáng hay sao? “Sau dịp tết, Sora đã bị buộc phải trở về nhà. Căn nhà nó đang thuê hiện giờ cũng bị gây sức ép mà phải trả lại. Có lẽ phải hai, ba ngày nữa nó mới đi làm trở lại. Thời gian này em sẽ vất vả đấy cô bé.”Khóe miệng thầy Tsukishima cong lên, đôi môi dày mím lại. Ánh mắt hất ngược từ dưới lên của thầy bỗng gợi lại hình ảnh về người thầy trong bộ phim tình cảm lãng mạn tôi xem hôm trước. Chỉ vừa mới nghĩ đến việc thầy Tsukishima quyến rũ tôi đã bất giác mà phì cười. Thầy chau mày nhìn tôi với con mắt khó hiểu còn tôi chỉ biết lắc đầu phủ nhận. “Nó có bao giờ nói gì với em không?” Thầy Tsukishima đột ngột hỏi trong khi ánh mắt vẫn dán vào màn hình máy tính. Tôi lắc đầu. “Không ạ.” “Thằng bé vẫn cứ thế nhỉ?” Thầy lắc lắc đầu tỏ ra khá thất vọng. Một lát, thầy ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt của người đàn ông trưởng thành đã trải qua biết bao nỗi khó khăn đối diện với một đứa con gái mới lớn, không một chút kinh nghiệm cuộc sống. “Thầy đã nghĩ nó có thể mở lòng bởi mối quan hệ của hai có vẻ tốt.” “Không hẳn ạ. Anh ấy hiền lành và giúp đỡ em rất nhiều. Ngược lại rất tự tin và hay khoe khoang về sức hút của bản thân nữa.” Thầy Tsukishima nghe thế thì bật cười. “Nhà Tsukishima luôn tự tin.” “Vâng.” Tôi uống ngụm lớn trà nguội rồi tiếp. “Nhưng anh ấy dường như thiếu điều gì đó.” Tôi thấy thầy hơi ngừng lại, tôi cũng ngừng đợi cho thầy ra hiệu nói tiếp. “Mặc dù anh Sora rất tỏa sáng và nhiều năng lượng, nhưng em chưa thực sự biết nhiều về anh ấy. Thầy biết đấy, anh Sora thường tỏ ra vui vẻ nhưng cũng có những lúc anh ấy rất trầm, đến mức em chẳng thể hiểu được điều gì đang diễn ra trong suy nghĩ anh ấy...” Tôi chưa kịp nói hết thì tiếng chuông gió lại vang lên, một vị khách trung tuổi bước vào. Tôi toan đứng dậy thì thấy cái xua tay của cô Machi. “Cô ấy luôn tử tế nhỉ?” Thầy Tsukishima nhấp một ngụm cafe, khi đặt ly sứ xuống bàn, trên khóe miệng thầy còn đọng lại chút sắc nâu. “Thầy quen cô ấy sao ạ?” “Không chỉ là quen. Cô ấy là bạn gái cũ của bạn thân thầy.” Một mối quan hệ nghe có vẻ rắc rối. “Thầy có thích cô Machi không ạ?” Nét mặt thầy Tsukishima thoảng ngạc nhiên, sau đó là nụ cười nở trên môi. Thầy cốc đầu tôi một cái đau điếng mà mắng. “Trẻ con. Thầy từ khi vào đại học mới chỉ trải qua một mối tình, mối tình đó kéo dài ba năm. Sau đó cô ấy đi lấy chồng.” “Sao nghe bi đát thế ạ?” “Cuộc sống luôn có nhiều thứ ‘bi đát’ như em nói.” Thầy Tsukishima hướng ngón tay về cô Machi. “Chồng của người yêu cũ thầy lại là một người bạn khác của thầy và Machi.” “Vậy giờ chú kia đâu ạ? Người cô Machi yêu ấy ạ?” “Thằng nhóc đó ra nước ngoài rồi. Thầy ghét hắn lắm. Trong khi thầy không có được tình yêu của mình, vậy mà hắn ta lại vứt bỏ Machi vì một thứ gọi là tương lai, danh vọng.” Thầy chợt nhìn tôi, lộ vẻ lúng túng. “Xin lỗi. Đó là suy nghĩ của sinh viên năm thứ sáu, khi thầy vẫn còn trẻ.” Tôi gật đầu, tỏ ý đã hiểu mà chống tay lên cằm. “Làm người lớn có vẻ rất mệt nhỉ?” “Tất cả chúng ta đều mệt, cô bé ạ. Ở độ tuổi nào cũng có những khủng hoảng riêng. Và có lẽ Sora đang trải qua điều tương tự. Thầy mong em sẽ giúp đỡ thằng bé.” Tôi nhìn thầy, môi cong lên để lộ nụ cười tươi. “Chắc chắn rồi ạ. Nhưng thầy đừng gọi em trai là ‘nó’ nữa được không ạ?” “Ồ! Thầy có sao? Có không nhỉ?” Thầy nghiêng đầu hỏi, mắt chớp chớp nhìn tôi sau đó phì cười. Tôi cũng phì cười, bắt chước thầy mà nói. “Có không ấy nhỉ?”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD