Phần 5. Gió Xuân thổi (03)

1267 Words
Tôi tạm biệt Shuu khi đồng hồ điện thoại vừa nảy sang con số mười một giờ không không tròn trĩnh. Trước khi về, Shuu dúi vào tay túi chiếc túi nhỏ màu hồng, nháy mắt đầy tinh nghịch. “Về rồi mới mở nhé! Hẹn gặp lại vào kỳ học mới, Mao.” “Thần bí nhỉ?” Tôi miết miết sợi dây rút của túi mà trong lòng khấp khởi niềm vui, nhìn theo cái bóng cao gầy của Shuu in trên mặt đất, tôi khẽ nói. “Hẹn gặp lại nhé!” “Để tránh cho việc cậu bị thế lực thần bí nào đó bắt đi, tớ sẽ đứng canh đến khi không thấy Mao nữa.” Shuu đặt hai ngón tay lên trán và chào theo cách của những người đàn ông. Tôi bật cười, gật đầu và quay đi. Tôi vốn ghét cảm giác bị người khác dõi theo, thế nhưng khi biết đằng sau là Shuu, tôi lại cảm thấy an tâm hơn hẳn. Những bước chân của tôi có phần hơi gượng gạo mà tôi đang cố gắng bước những bước xinh đẹp nhất có thể. Trong hai tuần tới, có lẽ tôi sẽ có nhiều việc phải làm đây. Khi tôi về đến nhà đã là mười một giờ mười lăm. Tôi nhẹ nhàng mở cửa nhưng vẫn lỡ tay tạo ra tiếng cạch lớn. Mọi thứ dường như chẳng mấy dễ dàng để cố gắng không đánh thức người già nhỉ? Tôi nhủ thầm như vậy. Thế nhưng ánh đèn cam hắt ra từ căn bếp đã thu hút sự chú ý của tôi. Qua khe cửa khép hờ, vệt sáng giống như đang mời gọi tôi hãy mau chóng tiến lại. Tôi nhẹ nhàng bước tới, một tay bám nhẹ vào cửa, mắt dòm vào trong. “Mao!” Bà Kizu bất ngờ gọi tên làm tôi đứng tim. Tôi đẩy hẳn cửa mà bước vào, ngồi xuống đối diện với bà ấy. Trên bàn bà bày ra hai chiếc cốc, thế nhưng chỉ có một cốc có trà, một khay bánh quy chocolate và một bình sữa. Bà đổ dòng sữa trắng đục vào chiếc cốc còn lại và đẩy về phía tôi. Sau đó dùng hai đầu ngón tay lấy lên miếng bánh. Miếng bánh kêu lên c***k ngay khi bà ấy cắn. Vụn bánh màu nâu rơi xuống mặt bàn, vương vãi, hệt như lúc tôi làm món bánh chocolate ở tiệm. Chỉ nghĩ tới dáng vẻ vụng về ấy thôi, tôi đã bật cười khúc khích. “Con đã thay đổi rồi Mao nhỉ?” Bà Kizu lại nhấp một ngụm trà. Miệng bà vẫn còn nhai bánh một cách chậm rãi. Tôi nhận ra ánh mắt của bà ấy dường như trở nên khác lạ so với mọi ngày. “Con thay đổi ấy ạ?” - Tôi hỏi lại. “Phải”, bà ấy gật đầu, lại dùng hai đầu ngón tay lấy lên một chiếc bánh nhưng lần này là đưa cho tôi. “Khi mới đến đây con không cười nhiều như bây giờ.” “Đó là vì…” - Tôi ngượng ngùng gãi gãi vùng da quanh xương hàm - “mọi người thực sự đã giúp đỡ con rất nhiều.” “Phải”, bà Kizu nhấp một ngụm trà, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường. Với cái chất giọng đặc trưng của người già, bà ấy chậm rãi nói. “Ta mừng là con đã mở lòng hơn. Hồi con mới đến, ta đã nghĩ con chẳng ưa gì bà già như ta.” “Không.” Tôi lắc đầu. “Phòng bà Kizu làm cho con rất đẹp. Con chưa từng có căn phòng của riêng mình trước đây. Bà biết đấy, mọi thứ diễn ra quá nhanh và con chưa kịp thích ứng. Con đã nghĩ rằng thật khó để chung sống với hai thế hệ.” “Con đã sẵn sàng để về nhà chưa?” “Vậy bà thì sao ạ?” - Tôi vội hỏi lại. “Ta đã sống ở đây một mình suốt bây nhiêu năm. Bao nhiêu nỗi buồn tủi cũng dần qua đi cả rồi.” “Nhưng như vậy… chẳng tốt chút nào.” “Đến một ngày khi con cảm thấy mình đã trải qua đủ đau đớn rồi con sẽ hiểu”, những nếp nhăn ở khóe mắt bà Kizu xuất hiện nhiều hơn khi bà cười và làn da bà dường như hồng hào hơn so với lúc trước, “những nỗi đau là một bài học. Con học được gì sau mỗi câu chuyện qua đi. Mạnh mẽ hơn. Yếu đuối hay nước mắt đều không thể giúp được con, Mao ạ.” Bà Kizu ngưng một lát rồi lại tiếp tục. “Ta đã khóc suốt những năm tháng tuổi trẻ. Cho đến giờ chẳng còn nỗi đau nào có thể khiến ta gục ngã được nữa.” Tôi lặng người đi khi nghe những gì bà ấy nói. Ánh điện màu cam như bị mặt bàn gỗ hút lấy, tỏa ra xung quanh sự ấm áp nhưng cũng đầy xúc cảm.  Tôi xoắn hai tay lại với nhau. Tôi không biết phải nói gì cả. Những trải nghiệm của tôi không đủ và tôi cũng không biết cách an ủi người khác. Tôi lén nhìn bà. Ánh mắt bà ấy tựa như mặt biển những ngày lặng sóng. Chỉ có sự sâu thẳm chất chứa sáu mươi năm cuộc đời của bà.  Tôi cảm tưởng hai tay mình cứng đờ. Đã đôi lần tôi cố vươn tay ra, nắm lấy bàn tay nhăn nheo của bà Kizu nhưng không dám. Tôi ngại. Bất chợt, một luồng hơi ấm từ bàn tay truyền đi khắp cơ thể tôi. Bà Kizu xoa xoa tay tôi, lật lên lật xuống xem xét rồi khen. “Tay con đẹp thật. Hồi trẻ tay ta cũng đẹp như vậy. Những đường nét này vừa dài vừa sâu. Đẹp lắm, Mao ạ.” “Bà biết xem chỉ tay ạ?” “Không”, bà ấy lắc đầu, “nhưng ta có cảm giác cuộc sống con về sau rất đẹp. Vì con là một đứa trẻ ngoan.” Bà Kizu vỗ nhẹ vào tay tôi rồi đứng dậy cùng với cốc trà đã nguội. “Ta đi ngủ đây. Con dọn nốt giúp ta nhé! Mai ta không gọi đâu nên nhớ đặt báo thức đấy nhé.” Dứt lời bà ấy đi thẳng về phòng. Tôi nhìn lại những mẩu vụn bánh vương vãi và một chút nước trà tạo thành vòng tròn chỗ bàn đặt cốc trà của bà Kizu mà bật cười. Cho dù có sáu mươi, bảy mươi hay nhiều tuổi hơn nữa, tôi chắc chắn và ấy sẽ vẫn giữ được tính nết trẻ con của mình. Sau một hồi lịch kịch bỏ hộp bánh lại vào túi rồi cho ly sữa vào tủ lạnh thì tôi trở về phòng. Và bất ngờ là phòng tôi ngập trong hương chanh nhẹ mát. Tôi mở cửa sổ đón gió vào phòng, vươn người hít lấy thật nhiều khí trời rồi thở ra như người vận công. Dưới ánh trăng soi rọi, tôi có thể thấy lờ mờ sự sinh trưởng của một cái cây nhỏ bên dưới lòng đường, ngay chân tường nhà chị Assan. Đáng tiếc là cái cây có lẽ phải được di dời đi chỗ khác, đến công viên chẳng hạn.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD