Phần 5. Gió Xuân thổi (04)

3111 Words
Những ngày cuối năm mọi người trở nên bận rộn hơn hẳn. Mizuno cũng vài lần rủ tôi cùng đi mua đồ thế nhưng khối lượng công việc ở Mori Coffee và câu lạc bộ chiêm tinh không cho phép. Tôi cũng không muốn để bà Kizu ăn tối một mình trong những ngày này. Cô bạn nghe lý do thì giận tôi lắm thế nhưng lý do có lý mà! Cô Machi sau hôm tổ chức tiệc thì cũng ít đến cửa hàng hơn. Cô dành phần lớn thời gian để dạo qua các cửa hàng bán đồ lưu niệm. Nhà cô ấy giờ chỉ có hai mẹ con nên cũng không được thảnh thơi. Về phần anh Sora, anh ấy thì lại tỏ ra khá rảnh rỗi. Có đôi lần tôi thấy anh lén lút nghe điện thoại, lần nào cũng là những câu “vâng”, “ừ”, “ờ”. Có lẽ thầy Tsukishima và bố mẹ anh ấy gọi chăng. Tôi khá tò mò nhưng không dám hỏi. Anh Sora lần nào cũng tỏ ra thản nhiên thế nhưng tần suất anh xem lịch càng lúc càng nhiều. “Anh có dự định gì cho tết chưa?” Tôi chống hai tay xuống bàn, nghiêng người nhìn anh Sora. Thế nhưng anh lại gạt tôi ra, tỏ vẻ khó chịu mà nói. “Chẳng có gì hết Mao ạ.” “Nhưng gia đình đã gọi anh mà.” - Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh, chăm chú theo dõi nét bút nghuệch ngoạc trên giấy. - “Bài tập sao ạ?” “Đúng vậy. Anh có kiểm tra vào sáng mai.” “Tuần cuối rồi vẫn còn kiểm tra nhỉ?” “Thế em đã có dự định gì chưa?” - Anh Sora dừng bút, nhìn tôi và hỏi. “Sao cơ ạ?” Câu hỏi của anh khiến tôi bất ngờ, tôi bối rối xoắn hai tay vào với nhau mà cười chống chế. “Em về chứ. Chỉ là thấy có gì đó không nỡ.” “Bà Kizu ấy à?” “Ây dà em không biết đâu.” - Tôi lắc lắc đầu rồi kéo tay anh trở lại bài tập - “Anh làm bài tiếp đi. Quán nay chẳng có mấy khách. Em dọn dẹp rồi lát đi ăn vặt gì đó trước khi về nhé!” “Được rồi! Năm giờ đóng cửa nhé.” “Năm giờ không phải hơi sớm sao ạ?” “Em còn phải ăn cơm với bà Kizu nên giờ đó là hợp lý rồi.” Tôi gật đầu rồi quay trở lại với thùng hàng mới nhận ban sáng. Sau khi kiểm kê lại số lượng bột mì, cafe thì cũng là lúc phải dọn dẹp trên tầng ba. Khu vực trên tầng ba lúc nào cũng mang lại cảm giác thư thái, nhất là vào những buổi chiều vắng khách như này. Dạo gần đây các anh chị trong câu lạc bộ cũng quan tâm tôi hơn rất nhiều. Điển hình như anh Nanase đã cho tôi bộ đề ôn thi mà tỷ lệ trúng lên đến 70%. Tất nhiên thì tôi chẳng thể nào nhớ được thế nhưng cũng đã qua môn trót lọt. Thế nhưng vẫn còn một chuyện khiến tôi khó nghĩ đến khó chịu, đó là nên làm thế nào để vẹn toàn cả bên bà Kizu và nhà tôi. Bà ấy luôn từ chối mỗi khi tôi đề cập đến việc về nhà tôi cùng đón tết. Người già thường không thích rời nhà. Tôi nhớ là vậy. Khi bà ngoại tôi còn sống, bà cũng không thích đi đâu xa nhà. Bà nói "Bà sinh ra ở đây thì sau này về với tổ với tông, cũng sẽ là nơi này". Đôi khi tôi thấy điều đó thật... người già. Mấy đợt gió lại thổi tới. Tuy rằng tiết trời đã ấm áp hơn so với tháng trước nhưng nếu không cẩn thận sẽ rất dễ bị cảm.  Tôi kéo lại chiếc khăn mỏng đang ôm lấy cổ tôi rồi kéo cao cổ áo khoác. Tôi có thêt cảm thấy vị của gió Xuân đang ngập tràn không gian nơi này. Những bông hoa bắt đầu chớm nở, điểm tô thêm sắc hồng rực rỡ vào bức trang phong cảnh tuyệt đẹp.  Phía dưới lòng đường, một vài bé gái độ bảy, tám tuổi đang tíu tít trò chuyện. Người lớn thì tất bật qua lại, người già thì đi thành nhóm hai, ba người trò chuyện về đứa con hay đứa cháu nào đó của họ. Mọi thứ thật yên bình và tạo cho người ta cái cảm giác đậm chất Xuân về. Tôi nhanh chóng lau dọn mấy cái bàn rồi phủ lên tấm vải màu đen trước khi đóng cửa xuống lầu. Ở dưới tầng một, anh Sora cũng đang dọn dẹp nốt chiếc bàn cuối cùng của một vị khách. Vị khách đó giơ tay chào tôi rồi rời đi. Khách hàng chẳng mấy ai được dễ gần như vậy. Tôi thầm nghĩ. "Cất đồ đi bé Mao. Anh xong rồi đây."  Anh Sora nói với tôi rồi giơ lên khoe chiếc chìa khóa xe máy.  "Chìa khóa xe sao?" Tôi ngạc nhiên hỏi lại nhưng anh chẳng trả lời mà luồn móc khóa vào tay, quăng quăng mấy vòng với tiếng sáo véo von trên vành môi. Anh Sora ra ngoài trước, tôi ở lại khóa cửa. Độ năm phút sau anh trở lại với chiếc xe phân phối lớn cùng hai cái mũ. "Lên xe cô bé!" "Em không nghĩ đây là ý kiến hay." Thấy dáng vẻ chần chừ của tôi, anh bật cười rồi chụp cái mũ lên đầu tôi. "Anh có bằng lái ngay sau khi vào đại học rồi. Đây là quà bố đã hứa mua tặng anh." Tôi vẫn giữ thái độ hoài nghi mà leo lên sau xe anh. Chiếc xe cao hơi quá so với chiều cao của tôi, thế nên tôi đã rất chật vật để có thể lên được.  Anh Sora lái xe đi vòng vòng một lúc rồi dừng lại ở một tiệm đồ ăn nhỏ cách chỗ chúng tôi làm chừng năm cây số.  "Trước đây anh thường phải đi gần ba mươi phút tàu điện để đến đây ăn đó." "Đi xa ghê nhỉ." Tôi hùa theo. Chúng tôi đứng trước quầy chọn đồ thế nhưng chẳng có thứ gì tôi thực sự thích thú cả. Tôi nhìn anh Sora như cầu cứu ấy vậy mà anh ấy chỉ cười cười. “Cho mình này nhé, đây, đây, đây và đây nữa. Em uống gì nhỉ?” “À… dạ, gì cũng được ạ.” Tôi lúng túng khi anh ấy đột ngột hỏi. Những món ăn được liệt kê tôi chưa từng ăn qua. Mẹ nói rằng chúng đều là những thực phẩm hỏng và không tốt cho cơ thể tôi. Chính vì thế ngay từ nhỏ bà đã luôn giữ tôi tránh xa chúng nhiều nhất có thể. Và đương nhiên cả những loại nước ngọt tôi cũng hiếm khi được uống. Tôi chọn một chiếc bàn ở trong góc, không cửa sổ, không hoa lá gì cả, chỉ có chiếc đèn treo trên trần rọi xuống mà thôi. Anh Sora ngồi xuống trước mặt tôi cùng với hai ly nước lọc. “Đây là đồ uống của chúng ta sao ạ?” - Tôi nhìn anh ấy với ánh mắt đầy sự nghi ngờ thế nhưng anh Sora chỉ bật cười mà cốc đầu tôi. “Trời ạ. Đây là đồ uống trong lúc chờ. Họ có cách phục vụ khá giống chúng ta đó.” “Em chưa từng đến nơi nào như này.” “Anh cũng đoán thế.” - Anh Sora đưa ly nước lên miệng - “Anh đã gặp kha khá cô gái. Những cô gái ngoan như em cũng có, và họ thường không ghé mấy chỗ này.” “Gái ngoan… là sao ạ?” Tôi chắc anh ấy đang nói đến những cô gái chỉ ru rú ở nhà. “Là những người rất nghe lời bố mẹ và thường đi và về chỉ có một con đường duy nhất. Đôi khi anh thấy họ nhàm chán.” Hẳn là anh Sora đang chê tôi đấy nhỉ. Tôi chun mũi nhìn anh, tỏ ra là mình đang rất tức giận. Nhưng anh Sora dường như còn chẳng để ý đến trò trẻ con của tôi. Tôi thấy có mấy tiếng ting ting vang lên và anh ấy ngay lập tức trở lại quầy gọi đồ. Khoảng chừng một phút sau anh Sora quay lại cùng với hai chiếc đĩa lớn trên tay. “Ở đây chúng ta sẽ phải tự ra để lấy đồ.” “Em chưa từng nghe về cách phục vụ này trước đây.” “Vậy giờ em thấy rồi nhé. Em có ăn được cay không Mao?” Tôi lắc đầu và anh Sora bắt đầu lấy ra từ trong hộc bàn hai chiếc đĩa nhỏ. Một chiếc đựng tương cà, chiếc còn lại đựng tương ớt. Sau đó anh đẩy chiếc đĩa tương cà về phía tôi. Thậm chí cả đũa và nĩa anh ấy cũng giúp tôi lau chúng. “Anh mà là anh trai em thì tốt nhỉ?” Trước sự ân cần của anh tôi không nhịn được mà thốt lên. “Sự chăm sóc của anh trai sẽ thay đổi khi anh ta thực sự là anh ruột của em đấy.” - Anh Sora chọc. “Nhưng sẽ có người bảo vệ em.” “Chỉ cần em muốn thì luôn có người sẵn sàng, Mao ạ. Xong rồi, mau ăn đi. Khoảng sáu rưỡi anh đưa em về nhé.” Tôi hơi khựng lại khi nghĩ đến việc anh ấy biết nơi ở của tôi. Và dù cho bộ não thúc giục tôi mau từ chối thế nhưng tôi vẫn gật đầu, bất chấp sau đó là sự hối hận ngập tràn. Những ấn tượng của tôi về anh Sora chưa hề thay đổi. Anh ấy ân cần, ấm áp hệt như một người anh trai biết yêu thương em gái. Tôi cũng đôi lần tự hỏi liệu rằng em trai anh ấy là người như nào. Có vui tính giống thầy Tsukishima hay ấm áp giống anh Sora không. Và liệu rằng chúng tôi đã gặp nhau chưa nhỉ? Tôi thậm chí còn đôi lần tự tưởng tượng về cuộc gặp gỡ ba anh em nhà Tsukishima. Hẳn sẽ là một cuộc gặp đầy thú vị. Chỉ nghĩ đến đó thôi tôi đã không nhịn được mà phì cười. Bảy giờ kém, anh Sora thả tôi trước cửa nhà. Căn nhà im lìm nằm gọn trong vòng tay của màn đêm. Ánh sáng tỏa ra từ ngọn đèn đường và ngọn đèn trước cửa nhà như mời gọi những sinh vật tí hon, nhỏ li ti lại gần. Nhìn từ xa hệt như đám bụi mờ nhỏ nhoi vậy.  “Hẹn gặp lại nhé! Hi vọng vào năm sau, anh sẽ được thấy một Mao luôn tươi cười, cười nhiều hơn cả bây giờ.” Dứt lời, anh Sora rồ ga rồi đi mất. Tôi còn chẳng kịp nói với anh ấy thêm một câu. Tiệm Mori Coffee sẽ đóng cửa sau mười giờ sáng mai và chúng tôi không cần phải đến tiệm. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi chỉ còn bốn ngày để ở với bà Kizu trước khi về nhà. Khi tôi vào nhà thì bà Kizu vẫn còn đang nằm trong chăn. Tôi hâm lại đồ ăn, bày biện theo cách mà tôi cho là đẹp mắt rồi tiến vào phòng gọi bà ấy dậy. Bà Kizu có thói quen ngủ chiều. Sau khi đã chuẩn bị cơm tối, nếu như tôi chưa về, bà ấy sẽ đi ngủ. Mặc dù tôi đã nói rất nhiều lần thế nhưng thói quen chẳng thể nào bỏ được. “Bà nghĩ sao về một người bạn mới ạ?” Câu hỏi đột ngột của tôi khiến bà Kizu phải ngừng tay, miếng cá trong bát bà hãy còn nguyên. “Ý con là sao?” “Một người bạn là đàn ông… hoặc là tương tự ấy.” - Tôi gắp thêm miếng thịt được ninh nhừ bỏ vào bát bà Kizu mà quan sát nét mặt bà ấy.  “Chà! Ta còn chưa từng nghĩ đến việc đấy. Một người bạn trai...” “Ý con là những người bạn già…” - Tôi ấp úng - “Bạn trai… cũng không phải ý tồi.” Bà Kizu nghe vậy thì bật cười thành tiếng. Bà bỏ một miếng cá vào miệng, rồi lại một miếng cơm. Tôi có thể thấy một bên má bà ấy căng tròn, hết nâng lên lại hạ xuống một cách chậm rãi. Sau khi đã xử lý hết chỗ cơm trong miệng, bà Kizu mới từ tốn nói. “Ta sẽ xem xét về một người bạn trai như lời con nói. Một người bạn già.” Lời nói của bà Kizu giống như gỡ cho tôi cả một gánh nặng trong lòng. Tôi ngỡ tưởng bà ấy sẽ giận dữ nhưng dường như chẳng có gì xảy ra cả. “Đã rất lâu rồi ta không yêu đương.” “Tình yêu của người già sẽ khác như nào nhỉ?” Tôi xúc một thìa cơm lớn bỏ vào miệng mà nói. “Khi nào con yêu con sẽ tự hiểu ra. Khi ta bằng tuổi con, ta đã nhận được lời cầu hôn từ ông ấy.” Tôi chun mũi. Bà Kizu lại bắt đầu khoe khoang về câu chuyện tình đẹp đẽ của bà ấy. Cứ cách khoảng dăm ba hôm, bà Kizu sẽ lại kể tôi nghe về ngày mà hai ông bà gặp nhau. Ngày hôm nay cũng vậy. “Nhưng không phải quá sớm sao ạ? Ý con là ông cầu hôn khi bà mới mười tám. Hai người còn chưa tốt nghiệp đại học nữa.” “Phải! Mẹ ta đã phản đối rất nhiều nhưng bọn ta vẫn kết hôn hai năm sau đó. Và chẳng có gì ảnh hưởng đến việc tiếp tục học đại học hết.” “Bà cũng không nghe lời mẹ nhỉ?” - Tôi uống một ngụm từ cốc sữa hôm trước đã được đun nóng lại. “Con nên bỏ ly sữa đó đi thì hơn. Bà ấy đã không nhìn mặt ta cả một năm sau đó. Nhưng chẳng có gì thay đổi được việc chúng ta là mẹ con. Sự kết nối giữa mẹ và con luôn là kết nối thiêng liêng, Mao ạ.” Tôi gật gật đầu, tỏ ý đã hiểu mặc dù tôi chẳng thể hiểu được cái kết nối thiêng liêng mà bà ấy nói rốt cuộc như nào. Và suy nghĩ về kết nối ấy đeo bám lấy tâm trí tôi suốt cả buổi tối hôm đó. * Ngày cuối cùng trước khi trở về nhà, tôi quyết định dành ra một buổi sáng để đi dạo quanh mấy khu phố gần nhà. Trước đây vì bận học, bận làm tôi cũng chẳng có thời gian để đi đó đây, trừ khi Shuu lôi tôi đi.  Tôi đã thử nhắn tin rủ Shuu nhưng cậu ấy mắc kẹt một số việc nên rốt cuộc chẳng thể đi cùng nhau. Tôi đã mường tượng sẵn trong đầu những diễn biến đấy ngọt ngào giữa tôi và cậu ấy. Có lẽ đành phải chờ đến sau tết rồi nhỉ? Những ngày cuối năm mọi người thường bận rộn hơn cả. Tôi thấy một hàng dài những người phụ nữ xếp hàng tại quầy thanh toán của siêu thị, mấy bé gái tụ họp với nhau ở khu vực nhà hơi, nhà bóng. Và phía bên quầy mỹ phẩm lại lác đác vài cô nàng ăn mặc sành điệu. Thường thì tôi không tới những nơi đông người như vậy nhưng nếu như trở về nhà với không chút gì biết về sự sầm uất của nơi đây, hẳn mẹ sẽ thất vọng về con gái bà lắm. Tôi kiểm tra lại số dư tài khoản và số tiền lẻ trong ví. Tôi nghĩ mình sẽ mua tặng bà Kizu món gì đó và một thỏi son đỏ dành cho mẹ.  Nghĩ là làm, tôi nhanh chóng tiến lại quầy mỹ phẩm, lướt qua hết một lượt và dừng lại ở cây son thân dài, mảnh với dòng tên thương hiệu được in kiểu cách. “Đây là mẫu son mới ra năm nay, rất hợp với mùa Đông.” Chị nhân viên xinh xắn trong bộ đồng phục đon đả giới thiệu, đoạn chị ấy nhấc thỏi son khỏi kệ, dùng hai tay đưa về phía tôi. Ánh sáng trắng từ đèn điện phản chiếu trên gương hệt như thứ hiệu ứng thần kỳ trong các ứng dụng chụp ảnh.  “Em muốn thử chứ?” Tôi nhìn chị nhân viên, rồi lại nhìn cây son. Phải mất đến mấy giây tôi mới dám gật đầu. Đầu cọ lướt trên môi tôi mềm mại và sắc đỏ dần dần lan ra, ôm lấy toàn bộ khuôn môi. “Nó mịn như nhung vậy.” Tôi thốt lên và chị nhân viên vội tiếp lời. “Màu này không kén da, cũng không kén độ tuổi. Em…” Chưa kịp nói hết câu thì từ đâu bất ngờ xuất hiện một bạn nữ, với giọng nói oang oang, thu hút sự chú ý của chúng tôi. “Cho em một cây này nhé! Màu đó luôn!” - Cô bạn đó quay qua hớn hở nói chuyện với anh bạn trai đi cùng. - “Mẹ em chắc sẽ thích lắm. Mặc dù lúc nào cũng kêu ca rằng đã quá tuổi để dùng son đỏ thế nhưng rất thường xuyên, em thấy mẹ ngắm nhìn mấy chị người mẫu cho hãng son.” Tôi nhìn cô bạn với ánh mắt vừa mang tính dò hỏi và mang theo sự ngưỡng mộ. Bây giờ mới để ý, những người đi siêu thị đều có đôi có cặp, hoặc ít nhất là đi hai người. Hình như chỉ có tôi là lẻ loi. Tôi vội đặt lại thỏi son lên mặt kính rồi rời đi, bất chấp cho chị nhân viên có gọi lại.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD