Phần 5. Gió Xuân thổi (02)

2072 Words
Tối hôm đó tôi cùng bà Kizu sửa soạn từ sớm. Đúng bảy giờ, hai chúng tôi rời khỏi nhà và cùng nhau đi bộ đến nhà cô Machi.  Sau chừng mười lăm phút đi qua một tuyến phố, chúng tôi đã đến được căn nhà hai tầng, nơi có tấm biển gỗ khắc mấy dòng chữ nguệch ngoạc. Cô Machi chào đón chúng tôi bằng câu chúc mừng năm mới cùng những cái ôm. Cô diện bộ váy liền thân màu đỏ với mái tóc nâu được vấn thành búi. Cô cài một bông hoa hồng nhỏ càng thêm vẻ đẹp của người phụ nữ trưởng thành. Mấy chiếc đèn treo tường tỏa ánh sáng lung linh, đập vào mặt sàn mà phản chiếu thứ màu sắc hệt như cung điện. Tôi nhìn ngắm một hồi thì cô Machi kéo tay lại phía bàn uống nước, dặn chờ cô một lát. “Bà Kizu.” Sau đó cô Machi nhẹ nhàng gọi tên bà Kizu đoạn đưa tay hướng về lối rẽ nhỏ bên phải. Tôi tuy tò mò nhưng cũng ngoan ngoãn mà ngồi lại chờ. Cùng lúc đó, giọng con trai truyền đến từ phía sau lưng tôi. “Bé Mao! Cô Machi!” “Anh Sora?” Tôi dường như thốt lên khi thấy anh ấy trong bộ vest màu đen đầy lịch lãm. Anh ấy bước vào cùng bó hoa đỏ thắm và đưa nó cho cô Machi. Mấy ngón tay thon thả của cô đón lấy bó hoa rồi nhanh chóng đi tìm chiếc bình phù hợp. Cả phòng khách nhà cô Machi chỉ còn lại tôi và anh Sora. Anh ấy mỉm cười tiến gần hơn về phía tôi, cùng với điệu bộ hư hỏng, anh nói. “Sao hả cô bé? Quá sức quyến rũ rồi chăng?” “Chẳng hề.” Tôi đẩy nhẹ người anh ra rồi quay lưng lại phía anh, nhún nhẹ vai tỏ vẻ như không quan tâm dù cho tôi thực sự suýt bị hớp hồn bởi vẻ điển trai của anh ấy. “À đúng rồi!” Chợt nhớ ra câu chuyện về thầy Tsukishima, tôi quay phắt lại trước con mắt ngỡ ngàng của anh Sora. Một tay chống nạnh, một tay chọt thẳng vào ngực anh ấy mà không để ý bất kỳ điều gì xung quanh. Bằng ánh mắt nguy hiểm nhất có thể, tôi gằn giọng dọa dẫm. “Nếu anh dám nói dối một câu em sẽ đánh anh đấy.” “Được rồi! Có chuyện gì nào?” - Anh ấy giơ hai bàn tay lên phía trước ra vẻ đầu hàng. “Sao anh không nói anh có anh trai?” Anh Sora vừa nghe thì nghệt mặt ra hỏi lại. “Anh chưa từng kể sao? Không. Làm gì có chuyện đó?” “Anh chỉ nói là có em trai thôi. Không có một ông anh trai nào ở đây cả.” Tôi đứng thẳng người, khoanh tay trước ngực nhìn anh Sora. Đôi lông mày anh khẽ nhướn lên kéo theo con ngươi di chuyển dần về bên trái. Anh Sora thấy thế thì bật cười thành tiếng. “Mấy đứa, vào giúp cô một tay.” Chúng tôi theo lời cô Machi cùng đi vào bếp, bắt đầu công đoạn sửa soạn cho bữa tối. Tôi phụ trách sắp xếp bát đĩa, anh Sora phụ trách ly và đồ uống. Còn cô Machi, vẫn giống như ở Mori Coffee, đóng vai trò bếp trưởng. Về tổng thể thì mọi thứ đều đã xong, chỉ còn một số món cần ăn ngay khi làm xong. Tôi đứng bên cạnh cô Machi, nhìn theo những ngón tay thon thả ấy đang thực hiện một tác phẩm thơm ngon mà dịch vị dạ dày tiết ra liên tục, đến mức tạo thành tiếng ọt ọt. Tiếng dép loẹt quẹt truyền đến từ phía cầu thang. Hai chiếc bóng có chiều cao ngang nhau đang chậm chạp bước xuống. Tôi liền chạy lại, đưa tay đỡ lấy bà Kizu cùng mẹ cô Machi. “Cảm ơn cháu.” Bà lão ấy có vẻ lớn tuổi hơn bà Kizu. Những nếp nhăn của bà ấy nhiều hơn và miệng thì móm hơn, nhưng tôi khá chắc chắn bà ấy là một bà lão vui tính. “Chị Yuko. Đây là cháu Mao.” Bà Kizu đặt tay lên đầu tôi xoa xoa mấy cái mà giới thiệu với bà lão Yuko. Bà ấy nhìn tôi, gật đầu ra chiều hài lòng rồi cầm tay tôi và bà Kizu, hướng về phía bàn ăn. “Đến giờ cơm rồi, mau ra ăn thôi.” Giọng của bà ấy hơi khó nghe đến mức tôi phải hỏi lại hai bà lần mới hiểu bà ấy nói gì. “Được rồi, giới thiệu với mẹ đây là bé Mao, cháu của bà Kizu, là cháu gái đến làm ở chỗ con. Mẹ còn nhớ không?” Cô Machi vui vẻ đứng lên, trỏ vào tôi mà nói. Bà Yuko cũng gật đầu. “Đây là Sora, thằng bé đang làm ở chỗ con. Khá điển trai và hiện tại chưa có bạn gái.” Dứt lời cô Machi quay qua phí tôi mà đá lông nheo một cách đầy khó hiểu. Tôi thấy anh Sora cười gượng gạo còn bà Kizu thì bật cười. Bữa tối của chúng tôi trôi qua trong những tiếng cười và những câu chuyện tưởng như là vô tận. Bà Kizu cứ chốc lại gắp cho tôi miếng thịt mà theo bà là ngon. Thậm chí bà còn đồng ý cho tôi nhấm nháp chút rượu để chứng minh cho sự “trưởng thành” của tôi. Sau chừng hai tiếng đồng hồ, tôi và anh Sora phụ cô Machi dọn dẹp thì cũng rục rịch về nhà. “Để anh đưa hai bà cháu về nhé.” Anh Sora đề nghị. Trước ánh mắt của bà Kizu, tôi trở nên khá lưỡng lự. Một phần không muốn để bà Kizu thấy được sự bối rối của mình, một phần không muốn anh ấy biết nhà chúng tôi.  “Cảm ơn cháu, bọn ta sẽ tự về. Đây là cuộc nói chuyện của những thiếu nữ.” Bà Kizu bất ngờ lên tiếng. Bà ấy nắm lấy tay của Sora, vỗ vỗ mấy cái rồi dắt tay tôi ra về. Sau khi đi được một đoạn, tôi mới tò mò hỏi bà ấy. “Cuộc nói chuyện của những thiếu nữ là sao ạ?” “Cháu và ta.” “Ý cháu không phải thế.”  Tôi thốt lên. Dưới ánh trăng soi rọi trên cao, hai chúng tôi như những người cùng máu mủ, bước đi dọc con phố nhỏ. Chốc chốc lại có ngọn gió thổi qua, mềm mại hệt như dải lụa đêm. Hơi ấm từ tay truyền đi khắp cơ thể khiến tôi cảm thấy khoan khoái hơn bao giờ hết. Ngay trước khi chuẩn bị vào nhà thì tôi nhận được tin nhắn từ Shuu, “Đang rảnh không? Muốn đưa cậu đi một nơi”. “Bạn con nhắn tin sao?” Bà Kizu lạch cạch mở tủ giày, bỏ đôi giày da của mình vào đó rồi hỏi tôi. Và đương nhiên, tôi sẽ không nói dối bà ấy. “Nhớ về sớm đó nhé! Con biết là con không được phép đi chơi qua đêm chứ?” “Bà!” Tôi lớn giọng. Trao lại chiếc túi cho bà Kizu rồi cầm theo điện thoại chạy đến nhà ga, nơi mà Shuu đang đợi tôi ở đó. Kể từ hôm thì xong đến giờ là ba ngày chúng tôi chưa nói chuyện lại, đương nhiên, tôi rất háo hức muốn gặp Shuu. Tôi còn có chuyện muốn kể cậu nghe nữa. Những bước chân của tôi nhanh dần và tôi có thể cảm thấy được sức nặng của đôi chân. Khi băng qua tấm biển chỉ đường to lớn được đặt trước sân ga, hiện ra trước mắt tôi là cái dáng cao gầy của Shuu. Cậu ngồi ở băng ghế chờ, tay bấm bấm điện thoại. Không nén nổi sự vui mừng, tôi lớn tiếng. “Shuu!” “Mao.” Cậu đưa tay vẫy tôi lại gần rồi tỏ ra người lớn, cậu cốc đầu tôi đau điếng. “Mấy ngày không gặp, tròn trịa rồi nhỉ? Nhìn Mao như này có sức sống hơn hẳn.” “Đừng có đùa nữa.” - Tôi đẩy nhẹ Shuu rồi ngồi xuống cạnh cậu, - “Đi đâu nào?” Nói tới đây Shuu bỗng xị mặt, cậu chìa điện thoại ra cho tôi xem mà nói. “Tớ check nhầm ngày, qua mất rồi. Giờ họ không cho đổi nữa.” “Đây là khu vui chơi mà?” “Đúng vậy. Họ mới mở thêm nhà ma ở đó. Vì lượt đông nên chỉ có thể mua vé sớm, tớ đã đặt hai vé…” “Nhưng là của hôm qua.” - Tôi nói thay lời Shuu rồi bật cười, bất giác mà đưa tay xoa đầu cậu, - “Vậy thì để sau Tết nhé!” “Cậu sẽ về quê bao lâu?” “Một tuần.” “Cuối tuần này về à?” Tôi gật đầu, lôi từ trong túi áo ra chiếc bùa bình an mà tôi đã nhờ bà Kizu xin giúp lần trước, đặt vào tay Shuu mà nói. “Tặng nhé! Tớ không có gì cả, chỉ có chiếc bùa này thôi.” “Nhưng nó màu hồng mà.” Shuu nhìn tôi, phồng má giận dỗi nhưng tôi lại chỉ biết bật cười và gật đầu.  Shuu bình thường luôn tỏ ra là một cậu trai khỏe mạnh, vui tính thế nhưng chẳng ai biết được cậu thực sự cũng rất mỏng manh. Tôi chưa từng thấy sự ấm áp của một người xa lạ nào trước đây cho đến khi gặp Shuu, cô Machi và cả bà Kizu nữa, mặc dù bà ấy là họ hàng xa.  “Nhiều lúc tớ tự hỏi, nếu như tớ không ở cùng bà Kizu, không gặp anh Sora, cô Machi ở Mori Coffee và không gặp cậu thì tớ sẽ thế nào.” Tôi chống tay, ngả người ra sau mà nhìn lên bầu trời đêm thăm thẳm. “Tớ luôn nghĩ trên cao kia chẳng có ai cả. Tớ đã từng tin là có các vị thần cho đến khi bố tớ phá nát niềm tin ấy. Và tớ đã tự hỏi ‘Tại sao chỉ có mình là bị đối xử tệ bạc vậy chứ? Họ không cần mình. Họ ghét mình.’ Tớ đã cố gắng để thoát khỏi cái thành phố bé tẹo ấy để đến đây.” “Tớ nghĩ… Mao rất kiên cường.” - Shuu nhẹ giọng. “Nếu không kiên cường thì hẳn giờ tớ đã là người khuất mặt rồi nhỉ?” Tôi nhìn Shuu, ánh mắt cậu ấy dường như đang dao động. Bất chợt hình ảnh về người đàn ông bị thương hôm nọ trở lại trong tâm trí tôi. Một tay nắm chặt tà áo, “Cậu học y vì gì thế?” Shuu có vẻ bất ngờ trước câu hỏi của tôi. Cậu im lặng một lúc rồi dúi đầu tôi xuống mà nói “Bí mật”. “À đấy nhé, tớ suýt quên mất.” Tôi chợt nhớ ra liền giật tay áo Shuu, tỏ vẻ bí ẩn mà nói, “Thầy Tsukishima ấy, em trai thầy ấy làm thêm cùng tớ.” “Hử?” - Shuu hử nhẹ một tiếng, rồi ngay sau đó cậu chợt a lên một tiếng. - “Cái anh gì đó tên Sora ấy à?” “Ừm. Tớ không nghĩ họ lại có quan hệ như thế.” “Haha, có rất nhiều chuyện cậu chẳng thể nào nghĩ nó có thật được Mao ạ. Giờ thì thầy ấy sẽ để ý cậu nhiều hơn đó.” Shuu nhặt lên một viên sỏi rồi búng nó ra xa. Viên sỏi bay lên trong không trung, đập xuống đất rồi nằm im bất động. Tôi nhìn theo quãng đường viên sỏi bay, tưởng tượng nếu đó là một thứ gì đó lớn hơn thì sẽ ra sao.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD