Phần 4. Gió Đông thổi qua chí tuyến (10)

1912 Words
Tôi trở về nhau sau ba mươi phút đi tàu điện. Ngày hôm nay chỉ vậy thôi là quá đủ cho một người như tôi rồi. Cảm giác chân tay rã rời, không sức sống khiến tôi chỉ muốn ngay lập tức vục mặt vào tấm chăn ấm mà làm một giấc thật sâu, thật dài. Bà Kizu có gõ cửa phòng tôi mấy lần nhưng tôi đều không chịu mở cửa. Cứ tưởng bà ấy sẽ lì lợm đến cùng, hóa ra bà ấy lại thôi luôn. Tôi nằm yên trên giường, quay mặt về hướng cửa sổ, nhìn ngắm bầu trời trong vắt. Thật không thể tưởng tượng đến cảnh mấy tháng nữa thôi, tôi sẽ không còn được ôm ấp chăn ấm nệm êm này nữa. Những tháng ngày chìm đắm trong mây bông tự tạo sắp biến thành cái nóng bức của ngày hè oi ả. Tia nắng nhẹ nhàng soi vào ô cửa, khẽ gõ mấy nhịp vui vẻ nhưng tôi chẳng còn sức để chơi đùa với chúng nữa. Màu xanh của chồi non hòa cùng màu nắng tạo nên thứ màu sắc rực rỡ, xinh đẹp. Tôi không rõ mình đã thiếp đi bao lâu. Lúc tỉnh dậy chỉ có hoàng hôn màu đỏ dang tay ôm lấy tôi. Tôi nhỏm người, ngó sang căn nhà hai tầng bên cạnh - căn nhà màu xanh lá mạ. Tôi thậm chí còn không nhớ được mình đã gọi nó là ngôi nhà số mấy nữa. Có tiếng nhạc xập xình phát ra từ căn phòng đối diện phòng tôi và đường cong cơ thể của thiếu nữ in trên tấm rèm cửa sổ. Tôi bám hai tay vào thành cửa, dụi dụi mắt cho tỉnh hẳn rồi nhìn đồng hồ. Năm giờ chiều. Tôi mới chỉ ngủ có hơn ba tiếng đồng hồ mà cảm giác như thế giới đã sang cả một mùa khác rồi vậy. Uể oải bước từng bước rời khỏi phòng, tôi đi xuống tìm bà Kizu. Bà ấy đang lúi húi làm món gì đó trong bếp. Có lẽ là cá hồi chăng? Cái dáng lưng hơi còng của bà cứ đưa qua đưa lại theo từng hành động một. Bất giác tôi thấy hai cánh tay mình như bị thôi miên, ôm lấy eo bà. Da mặt áp vào chiếc áo len vặn thừng tạo nên thứ cảm giác ấm áp hơn cả. Dưới ánh cam của chiều hoàng hôn, tôi thấy lòng mình rạo rực. “Bà có cần con giúp không?” “Giúp ta dọn cỏ ngoài vườn nhé.” Bà Kizu hiền hậu đáp. Tuy rằng câu trả lời của bà có hơi khó chịu nhưng tôi vẫn vui vẻ làm. Tôi cứ nghĩ bà ấy sẽ cần tôi giúp nấu nướng cơ. Nếu biết là dọn cỏ thì tôi đã không hỏi rồi. Lúi húi một hồi thì trời tối hẳn. Tôi trở vào nhà với dáng vẻ mệt mỏi. Thế nhưng ngay khi chuẩn bị đóng cửa thì một bóng dáng cao ráo, mảnh mai xuất hiện. “Xin lỗi…” “Vâng, chị cần gì?” - Tôi nhìn người con gái trước mặt, e dè hỏi. Tôi chưa từng gặp người phụ nữ này trước đây. Cô nàng cúi gằm mặt, hai tay vò vào nhau trông có vẻ rất khó nói. Tôi có thể nghe thấy chị ấy định mở miệng mấy lần mà lại thôi. Bất giác, tôi đẩy cửa, đứng hẳn ra ngoài. Lúc này chị ta mới ngẩng đầu, hai má đỏ phừng phừng. “Chị có phơi đồ ngoài cửa sổ nhưng trận gió to khi nãy đã thổi chúng bay sang bên phòng em…” “Gió to à?” Tôi đưa tay gãi cằm, mắt nheo lại đầy khó hiểu, nhưng chưa kịp nói gì thì chị ấy đã tiếp lời. “Ở cửa sổ phòng em, có một bồn cây nhỏ ở ngoài ấy, nó đã mắc vào đó.” “À” - Tôi à lên một tiếng rồi mời chị ấy vào nhà, đoạn lên phòng lấy đồ. Giờ tôi mới hiểu lý do tại sao chị ấy lại ngại. Một chiếc áo ngực màu trắng với hình thêu khá dễ thương. Giả như người ở phòng này là con trai, hẳn chị ấy sẽ gặp rắc rối lớn. Tôi lục tìm trong ngăn tủ túi nilon màu đen, bọc lại cần thận rồi mang xuống cho chị ấy. Nhưng khi mới đặt chân xuống sàn nhà tầng một, tôi đã nghe tiếng trò chuyện trong bếp, nghe có vẻ thật thân thiết. Không nén nổi tò mò, tôi nhón chân tiến lại sau cánh cửa mà nghe lén một đoạn hội thoại đáng ra có thể nghe trực tiếp. “Cháu có định ở lại không?” “Thực ra cháu đã đính hôn và sẽ tổ chức lễ cưới vào tháng Năm này.” “Ồ, vậy sao. Những cô gái nhỏ đều đã trưởng thành.” “Em gái khi nãy là cháu của bà sao ạ?” “Phải! Cháu gái của ta đó. Con bé hơi khó gần một chút nhưng rất ngoan.” Khi những từ cuối cùng của bà Kizu vang lên, tôi thấy trái tim mình đập thịch một cái. Bà ấy đặt xuống bàn chiếc cốc gỗ rồi đẩy về phía chị gái kia. “Ta đã nghĩ con bé sẽ không thích ở cùng ta, nhưng có vẻ mọi chuyện đều ổn cả.” “Tại sao bà cứ nói xấu con thế?” Tôi nắm chặt chiếc bọc áo trong tay, tỏ vẻ như vừa xuống tới nơi, nói dỗi. Thấy tôi bước vào, chị gái ấy toan đứng dậy, đón lấy chiếc bọc từ tay tôi với lời cảm ơn rối rít. Không biết là do căn bếp quá ấm áp hay do hơi người thân mật mà tôi cảm thấy hai tai tôi đang nóng dần lên. “Hình như hai người biết nhau ạ?” - Tôi giả vờ. “Con bé sống ở nhà bên cạnh, căn nhà màu xanh ấy. Hồi nhỏ thường hay sang đây chơi. Nhưng giờ thì sắp thành con dâu nhà người ta rồi.” - Bà Kizu nhấp một ngụm trà, cười đáp. “Chị sắp cưới ạ?” - Tôi (lại) tỏ vẻ ngạc nhiên. “Ừ,” - chị gái ấy gật đầu, “bà Kizu đã chăm sóc cho chị khi chị còn học cấp 3, đến khi vào đại học thì không có cơ hội trở về. Tới nay đã năm, sáu năm rồi. Và lần này chị về để chuẩn bị cho đám cưới.” - Chị gái ấy bỗng khựng lại, nhìn tôi mà hỏi: “À mà em tên gì nhỉ?” “Em là Mao. Morita Mao.” “Chị gọi Mao được không?” Tôi gật đầu, và chị tiếp tục. “Em có thể gọi chị là Assan nhé. Mọi người đều gọi thế. Chị cũng thấy em trong phòng vài lần. Em có cách decor nhà khá đẹp đó.” “Chẳng phải em, là bà Kizu đấy ạ.” - Tôi ngượng ngùng đáp. “Chị sẽ ở đây đến tận khi đám cưới kết thúc nên nếu có gì em cứ tìm chị nhé, giờ chị phải về rồi.” - Dứt lời, chị Assan quay sang bà Kizu, - “Cháu về nhé, mấy hôm nữa cháu sẽ lại qua thăm bà.” Bà Kizu không đáp mà chỉ gật đầu. Tôi đứng trên thềm nhà nhìn bóng chị Assan rời khỏi cổng, lòng không kiềm được mà vang lên câu cảm thán “đẹp thật”. Bữa cơm của tôi và bà Kizu diễn ra khá nhàm chán. Một món thịt, hai món rau, đậu phụ luộc và một ít thanh cua ăn kèm cơm. Tôi cứ lẳng lặng cho từng thìa cơm to vào miệng, nhai ngấu nghiến. Trái lại, bà Kizu rất từ tốn. Bà dùng đũa gắp từng chút một bỏ vào miệng. Miệng bà móm mém trông rất buồn cười khi ăn thế nhưng tôi chẳng thể nào nói ra điều ấy. Được một lúc, khi cảm thấy bầu không khí nhạt nhẽo này đã vượt mức cảnh báo, tôi mới lên tiếng. “Chị Assan đẹp thật bà nhỉ?!” “Cháu thấy vậy à?” “Vâng. Thân hình chị ấy sexy và khuôn mặt xinh xắn.” “Chẳng phải Mao cũng có nét đẹp riêng đấy thôi. Nào, mau ăn đi. Ngày mai ta sẽ dọn dẹp một lượt phòng cháu nên hãy bỏ mấy thứ cần giặt vào túi nhé.” “Sao cơ ạ?” - Tôi hỏi lại - “Sao lại bỏ vào túi ạ?” “Thằng nhóc ở tiệm giặt đồ sẽ qua lấy và gửi lại chúng ta vào ngày kia. Nên cháu phải chuẩn bị trước.” Tôi gật đầu, không dám nói thêm câu gì mà chỉ cúi đầu ăn thật nhanh phần cơm của mình. Tôi bỏ thịt, rau vào bát rồi trộn lên, xúc từng miếng thật to. Vừa ăn vừa mỉm cười với bà Kizu. Bà ấy thấy vậy chỉ mắng tôi một câu rồi lại tập trung vào bữa ăn. Tôi không biết nếu như mình còn ngồi trước mặt bà ấy thì tôi sẽ ngượng đến mức nào nữa. Bà ấy đã khen tôi. Và bất chấp cho cả người nóng ran, tôi vẫn cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể. Mười giờ tối, khi tôi đang lăn lộn trên chiếc giường ấm áp thì bất ngờ nhận được cuộc gọi đầy vẻ giận dỗi của Mizuno. “Mao! Cậu thất hứa!”, “Mình xin lỗi. Hôm nay có hơi nhiều việc,...”, “Trời ạ, họ trách tớ cả buổi tối. Cậu biết không, cái tên mà được bắt cặp với tớ ấy, tớ còn tưởng anh ta là chàng trai lịch sự cơ. Ai ngờ anh ta toàn kể về mấy thứ kinh dị trong bữa ăn. Lại còn vô duyên nữa. Tớ đã phải tìm lý do là cậu bị ngã ở nhà để có thể về được đấy”. Sắc mặt tôi đanh lại khi nghe Mizuno nói, sau đó dần chuyển về cảm giác thất vọng, “Lý do của cậu sẽ làm phiền tớ muốn chết”, “Xin lỗi nhé Mao, mai cậu giả vờ dán mấy miếng dán cá nhân nhé, tớ chỉ có thể tin cậy cậu thôi”. Giọng Mizuno vốn lanh lảnh và đáng yêu như trẻ con, đặc biệt khi hạ giọng nài nỉ thì càng tăng thêm sự nhí nhảnh của cậu ấy. Tôi bật cười, lắc lắc đầu “Hết cách với cậu. Được rồi. Một hộp sữa chua nhé!”, “Yêu Mao nhất!” Tôi cúp máy và với tay tắt chiếc đèn trên trần, trả lại bóng đêm cho căn phòng. Cửa sổ phòng tôi vẫn mở như vậy suốt từ chiều và tôi cũng không có ý đóng nó lại. Chốc chốc lại có vài ngọn gió thổi qua nghe lành lạnh. Tôi kéo chăn trùm kín đầu, chỉ để hở ra hai mắt cùng chiếc mũi để có thể hớp lấy những miếng không khí ngon lành. Cứ thế mà chìm dần vào giấc ngủ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD