Phần 5. Gió Xuân thổi (01)

2893 Words
Chúng tôi kết thúc kỳ thi vào tuần thứ hai của tháng Hai, khi những chồi non đã học xong bài học ê a của mình, vươn lên trở thành những chiếc lá nhỏ nhắn, xinh xinh. Tôi cất mấy cái áo bông to sụ của mình vào tủ, khẽ thở dài lấy một tiếng. Phải tới tháng Mười mới được gặp lại chúng, “tao sẽ nhớ chúng mày lắm”, tôi lẩm bẩm, “và mình sẽ lại phải mua thêm mấy chiếc áo cánh cho mùa hè, cảm tưởng như một năm chật vật nữa lại sắp tới”. Tôi đi xuống nhà định ra ngoài một chuyến thì thấy bà Kizu đang thêu thùa gì đó trong phòng bếp. Tôi len lén tiến lại sau cửa, chăm chú quan sát một hồi rồi không chịu được mà lên tiếng. “Bà Kizu! Sao bà cứ thích ngồi trong bếp thế ạ?” “Mao à?” - Bà ấy quay đầu nhìn tôi, gật một cái thay lời chào buổi sáng rồi lại cắm cúi với công việc dở dang - “Ở trong này ấm áp hơn, người già như ta sợ cái lạnh, nhức chân lắm.” “Thế mà con cứ tưởng bà phải mới có ngoài ba mươi thôi chứ.” Tôi tiến lại, giọng đầy trêu chọc mà nói. “Con còn thấy hôm qua có một ông lão đưa bà về, hai người trông tình tứ lắm. Con nhìn mà nổi cả da gà.” “Ông ấy tên Hotei. Ông ấy đã giúp ta thanh toán tiền hàng hôm trước.” “Thanh toán sao ạ?” - Tôi ngạc nhiên - “Bà hết tiền rồi ư?” “Ta quên túi tiền.” Tôi gật gù, lòng cảm thấy có chút an tâm. Số tiền tôi kiếm được từ công việc làm thêm cũng coi như là dư dả với một sinh viên như tôi. Thế nhưng để bảo đưa tiền cho bà Kizu thì tôi chẳng làm được. Dù sao thì cũng đã có mẹ tôi lo một phần chi phí ăn ở của tôi. Số còn lại tôi đều nhận từ bố.  Tôi nhận từ bà Kizu mảnh giấy ghi chi chít những thứ lặt vặt cần mua như bàn chải, giấy vệ sinh, nến thơm,... rồi ra khỏi nhà. Đã khá lâu tôi không còn nghe bất kỳ cuộc điện thoại nào từ mẹ. Có đôi lần tôi nghe thấy tiếng bà Kizu nói chuyện với mẹ tôi qua điện thoại. Cuộc hội thoại ngắn ngủi và những từ phát ra từ miệng bà ấy chỉ có “Ừ”, “Ờ”, “Ta biết rồi”. Tôi đoán hẳn là mẹ tôi gọi điện dặn dò điều gì đó và thái độ của bà Kizu đã khiến cuộc trò chuyện trở nên nhàm chán. Tôi nhớ mới khoảng tháng Mười năm ngoái, tôi còn là một con bé chán ngắt, nhạt nhòa, vô vị thì hiện tại tôi dường như đã tốt hơn một chút. Để chuẩn bị cho kỳ thi tôi đã phải ngưng hoạt động với câu lạc bộ chiêm tinh suốt cả một tuần dù cho mình vẫn còn là lính mới. Thế nhưng các anh chị chẳng có vẻ gì là khó chịu. Thậm chí họ còn nhắn tin hỏi han liên tục. Và điều thú vị là tôi thường xuyên thấy anh Nanase trên phòng quản sự vì mấy trò phá phách. Mỗi lần như vậy anh ấy đều hối lộ tôi bịch sữa chua để không kể với ai trong câu lạc bộ. Nhưng có ai mà không biết chứ. Sau khi đã chuyển hết số đồ cần mua về cho bà Kizu, tôi thay chiếc áo len mỏng và xách chiếc túi nhỏ chỉ đựng vừa điện thoại, chìa khóa cùng một ít tiền lẻ đi tới cửa hàng Mori Coffee. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi quay lại làm sau một tuần thi căng thẳng. Chào đón tôi là nụ cười rạng rỡ của cô Machi. Thế nhưng tôi thấy thiếu gì đó. Như hiểu được suy nghĩ của tôi, cô Machi nói đùa. “Thằng nhỏ nhớ cháu đến nỗi không muốn đi làm luôn rồi.” “Cô!” Tôi nghiêm giọng trước trò đùa của cô Machi rồi nhanh chóng cất đồ và bắt tay vào công việc. “Sao rồi cô nhóc, thi thế nào?” “Phải tới giữa tuần mới biết được ạ. Bài thì cũng không khó lắm nhưng cháu cứ thấy lo ngay ngáy.” “Ôi dào, thi xong rồi mà lo thì mệt mỏi lắm. Tối nay cô tổ chức buổi tiệc nhỏ tại nhà, cháu đưa bà Kizu đến cùng nhé.” “Dịp gì thế ạ?” - Tôi đang dở tay xay cafe cũng phải ngưng. “Dịp gì nữa? Đương nhiên là để chào mừng năm mới rồi. Cô sẽ đóng cửa tiệm vào thứ Tư tuần này để chuẩn bị cho năm mới. Cháu có định về không?” “Cháu nghĩ là có.” “Thế à.” Cô Machi dường như đang suy nghĩ điều gì đó, cô nhìn tôi rồi lại thôi, chú tâm trở lại với ly sữa trong tay. Một vài vị khách mới bước vào làm chiếc chuông gió ngoài cửa kêu lên mấy tiếng lanh lảnh. Tôi nghe như tiếng sáo của Xuân đang hát mừng cho những con người ở đây vậy. Một thứ mùa đầy mới mẻ và những xúc cảm trong veo như giọt sương sớm. Trong lúc tôi đang tập trung cho mẻ bánh thứ hai trong ngày thì một giọng nam quen thuộc cất lên. Ánh mắt tôi liếc về phía người đó rồi giật mình mà quay hẳn lại. “Thầy Tsukishima?” “Morita?” Hai chúng tôi bốn mắt nhìn nhau mà hét lên đầy ngạc nhiên. Đến mức cô Machi cũng giật mình mà đánh rơi chiếc bút. “Em làm thêm ở đây à?” “Thầy sao lại đến đây ạ?” Tôi và thầy Tsukishima (lại) một lần nữa đồng thanh. Cô Machi nhìn chúng tôi qua lại rồi ra hiệu đổi vị trí với tôi. Tôi nhanh chóng tháo bỏ găng tay mà tiến ra ngoài. “Thầy gọi gì thế ạ?” “Cappuccino nhé.” Tôi gật đầu, cố gắng tỏ ra chuyên nghiệp nhất có thể. “Thầy không nghĩ là em lại làm thêm ở tiệm cafe đâu” - Thầy Tsukishima cười cười, tay gõ gõ trên mặt bàn đá - “Thầy cứ nghĩ em sẽ làm những công việc khác cơ.” “Việc gì thế ạ?” - Tôi hỏi nhưng vẫn chăm chú vào màn hình chọn đồ. Cứ vào lúc quan trọng thì nó lại xảy ra vấn đề và tôi đang cố gắng xử lý sao cho chuyên nghiệp. “Đại loại như là gia sư.” Sau một hồi loay hoay thì tôi cũng in được hóa đơn. Một tay đưa nó cho thầy một tay ghi vội vào cuốn sổ của quán, miệng hỏi lại. “Tại sao lại là gia sư ạ?” “Thầy thấy em có phần khó cởi mở hơn so với các bạn. Và em học cũng khá giỏi.” Tôi nghe vậy thì cười trừ, mời thầy ngồi vào bàn rồi vội quay lại với mấy bình nước. Thầy ấy khen tôi học giỏi, tôi không nghĩ mình nghe nhầm. Trước kia tôi rất ít nhận được những lời khen. Thế nhưng từ khi trở thành sinh viên của ngôi trường này, tôi đã nghe được kha khá những câu như “cậu cười đẹp lắm”, “Mao rất dễ thương”... và giờ là thầy Tsukishima. Tiếng nước chảy róc rách từ bình nước vào cốc như nhạc đệm cho dòng suy nghĩ của tôi. Tôi nhanh chóng mang cốc nước ra cho thầy trong lúc chờ cafe. Tôi không biết cách làm cappuccino nên chỉ có thể chờ cô Machi ra giúp. Thầy Tsukishima ngồi ở một góc cửa sổ, bên cạnh hàng cây đang mọc mấy bông hoa trắng, trông thầy đẹp trai hệt như tài tử điện ảnh. Sau khi bưng tách Cappuccino cho thầy, cô Machi có huých nhẹ vào tay tôi rồi thì thầm, “Đó là thầy của cháu sao?”. Tôi gật đầu và cô lại tiếp, “Thầy cháu có vẻ điển trai nhỉ!” Tôi nghiêng người nhằm tạo khoảng trống giữa tôi và cô Machi. Môi cô ấy đang nở một nụ cười tinh nghịch đầy ẩn ý, đến mức tôi chau mày hỏi lại. “Cô có ý gì với thầy rồi?” “Làm gì có.” - Cô Machi thản nhiên quay người về phía cửa, tay phẩy phẩy mấy cái rồi dùng cái giọng điệu cao lanh lảnh mà đáp - “Mao kỳ quá đi.” Tôi hừ một tiếng rồi mang cốc nước ấm ra ngồi cùng bàn với thầy. Thầy Tsukishima thoảng chút ngạc nhiên nhưng ngay sau đó là nụ cười quen thuộc. Chúng tôi im lặng mất vài phút thì thầy lên tiếng hỏi. “Sao hả? Tò mò gì về thầy à?” Dáng vẻ thầy ấy đầy vẻ châm chọc. Ở trường chúng tôi, thầy Tsukishima nổi tiếng là đào hoa, thầy trước khi trở thành giảng viên đã từng hạ gục biết bao trái tim thiếu nữ trong trường. Nhắc mới nhớ, chẳng phải cô Machi và thầy ấy cùng trường hay sao. Tôi khoanh tay lên bàn, rướn người về trước một chút rồi hỏi. “Thầy Tsukishima, thầy bao nhiêu tuổi rồi ạ?” “Thầy á? Ô kìa sao nay lại tò mò thế?” - Thầy tôi thoáng ngạc nhiên rồi bật cười, cốc đầu tôi một cái đau điếng - “Tôi không có dễ dãi nhé cô bé!” “Không phải em.” “Vậy thì là ai nào?” “Thầy trả lời đi mà.” Thầy Tsukishima rướn đôi lông mày rậm nhìn tôi một lúc rồi đáp “Ba mươi hai.” “Ba mươi hai sao?” tôi lẩm nhẩm. Chẳng để cho thầy ấy nói thêm điều gì tôi vội đứng dậy và quay trở lại quầy, truyền đạt lại thông tin mới thu thập được. Cô Machi nghe tôi nói thì ngạc nhiên lắm. Cô tính nói gì đó nhưng lại thôi. Kỳ thực tôi cảm thấy khó chịu khi người khác không nói những bí mật của họ cho tôi nghe. Nhất là khi lời nói đã ra đến đầu môi. Nhưng tôi đoán có lẽ vì người đàn ông trong tấm hình mà cô ấy giữ chăng? Tôi đã định hỏi nhưng lại thôi.  Tôi nhìn theo thao tác tay thoăn thoắt của cô Machi, lòng trộm nghĩ về người mà tôi yêu sau này. Liệu có bao giờ tôi sẽ yêu một người đến mức chấp niệm như cô không. Một người phụ nữ tháo vát, dịu dàng lại tràn đầy ánh nắng như cô còn phải ôm mối tình đơn phương thì cớ gì mà tôi sẽ tốt hơn kia chứ. “Mao đã từng yêu ai chưa?” Cô Machi bất ngờ lên tiếng khiến tôi bối rối, hai má chợt nóng bừng. Tôi lắp bắp “Ch… Chưa ạ. Cháu… chưa.” “Tình yêu ấy mà, nó là một thứ gì đó mơ hồ và khó nắm bắt. Những người yêu nhau cũng chỉ có thể nói bằng một từ ‘cảm nhận’. Cô đã từng đọc một vài cuốn sách nói về tình yêu, toàn lừa cả. Họ là những người lớn tuổi hơn chúng ta, thế nhưng chuyện tốt dường như chỉ đến với họ.” “Người lớn như cô cũng phiền muộn sao ạ?” - Tôi im lặng một lúc rồi ngập ngừng hỏi. Tôi có thể thấy lồng ngực cô căng lên rồi nhẹ nhàng xẹp xuống một vài giây sau đó. Chiếc nơ trên ngực áo cũng nhẹ nhàng đi xuống theo. “Dù là trẻ con, người lớn hay người già như bà Kizu cũng đều có những phiền muộn riêng của mình Mao ạ. Cháu bây giờ mới đang là thanh niên, chừng dăm bảy năm nữa, Mao cũng trở thành người lớn, những phiền muộn lớn hơn cũng sẽ tìm tới cháu thôi.” Tôi yên lặng lắng nghe mấy lời mà cô nói. Phút chốc tôi cảm tưởng như mẹ đang đứng trước mặt tôi. Dáng vẻ nhỏ nhắn vì sức nặng thời gian đè lên bà ấy như hiện ra rõ mồn một, trở thành sợi dây kéo cả trái tim tôi chùng xuống. Tôi cắn nhẹ vào môi để biết mình vẫn đang ở thực tại, đồng thời cũng để ngăn cho nước mắt chảy ra. “Cô có quen thầy ấy không ạ?” Trước câu hỏi của tôi, cô Machi ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đang nhâm nhi tách cafe. “Anh ấy từng là bạn. Nhưng bọn cô đã chọn trở thành người xa lạ để đỡ khiến nhau khó xử.” “Thế mà thầy ấy vẫn đến đây ạ?” “Ừ. Anh ấy bắt đầu đến đây từ khoảng bảy năm trước. Mỗi tháng một lần. Ban đầu thì cũng bối rối lắm nhưng sau đó bọn cô quen dần. Mà Mao chưa có gặp anh ấy ở đây nhỉ? Toàn vào những ngày Mao nghỉ mà.” Giọng cô hơi lạc đi ở khúc giữa nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. Cô chợt a lên một tiếng rồi hỏi tôi. “Nhắc mới nhớ, Sora và anh ấy là hai anh em đó.” “Sao cơ ạ?” Câu nói của cô Machi hệt như tiếng sét đánh uỳnh một cái. Tôi thảng thốt hỏi lại và nhận về cái gật đầu của cô.  “Anh ấy chưa từng nói cho cháu nghe.” “Vậy sao? Cô tưởng hai đứa thân lắm chứ? Thằng bé cũng không nói cho cô biết. Chỉ vì một hôm tình cờ anh ấy đến vào lúc Sora trong ca làm. Cô cũng shock lắm.” Tôi tựa hẳn lưng vào chiếc bàn đựng nước sau lưng, tay gõ gõ vài cái vào trán. “Anh Sora chỉ nói là có em trai học cùng trường cháu.” “Họ có những vấn đề không tiện nói, thế nhưng Sora chịu kể về em trai chứng tỏ thằng bé rất quý cháu đó.” Cô Machi lấy từ trong tủ một ly thủy tinh, đổ vào một chút nước và trút phần hỗn hợp vừa làm rồi đưa cho tôi. “Thằng bé chẳng chịu ho he gì về gia đình cả.” “Cháu chỉ nghe anh ấy nói rằng gia đình rất khó.” “Thôi, đừng bận tâm nữa.” - Cô Machi mỉm cười, tay thoăn thoắt lau lại mặt bàn đá rồi ngồi xuống ghế, - “Cháu thử đi nhé, lần sau cứ theo vị như này mà làm. Nếu khách có hỏi thì gợi ý cho họ bánh sừng bò nhân chocolate hoặc bánh mì chuối. Hai món này kết hợp rất tuyệt đó.” Tôi gật đầu, đưa cốc lên gần mũi mà hít hà hương thơm ngòn ngọt từ lớp sữa sánh mịn ấy. Món mà cô Machi làm có vị ngọt thanh, chấm thêm miếng bánh sừng bò càng làm tăng hương vị ngọt ngào. Chất ngọt giống như một liều doping kích thích dây thần kinh thư thái, khiến tôi như chìm vào thế giới kẹo ngọt vậy.  “Nếu cô thử mở rộng món này hơn cháu nghĩ quán mình sẽ nổi tiếng lắm.” Tôi vui sướng gọi cô Machi. Tôi thậm chí còn thấy được ánh mắt lấp lánh của mình. Cô Machi nghe tôi nói thì cơ mặt căng ra, tỏ ý hài lòng.  “Cháu mang về một ít bánh cho bà Kizu nhé.” “Vâng.” Tiếng chuông từ đồng hồ lớn của thành phố dóng lên mấy tiếng. Mấy vị khách trong quán bắt đầu lục cục đứng dậy, thanh toán rồi rời khỏi cửa hàng. Thông thường vào mỗi mười giờ sáng thứ Hai sẽ có một vài thứ hay ho được chiếu trên màn hình led của trung tâm thương mại. Từ chỗ chúng tôi đến đó mất tầm hơn năm phút nên khá nhiều khách lựa chọn Mori Coffee là nơi nghỉ chân. Tôi cũng có đôi lần tò mò xem rốt cuộc thứ hay ho đó là gì nhưng… chẳng có gì cả. Chỉ là họ đầu tư chứng khoán. Vậy thôi.  Bằng một cách kỳ lạ nào đó mà chính quyền thành phố đã đồng ý cho chiếu trên màn hình led đều đặn mỗi sáng thứ Hai, cứ như công chiếu phim vậy. Tôi hướng ánh mắt về phía thầy Tsukishima. Thầy ấy chẳng có vẻ gì là sẽ rời đi ngược lại còn ung dung mở laptop lên nữa. Có lẽ giáo viên trường Y không hứng thú với mấy con số, nhỉ?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD