Phần 4. Gió Đông thổi qua chí tuyến (09)

4387 Words
Buổi chiều, tôi đến trường từ sớm để hỏi thông tin về câu lạc bộ trên tấm card hôm qua nhưng cô thủ thư lại tỏ ra không biết gì. Nghe mấy anh chị khóa trên nói thì cô ấy mới chuyển về đây công tác trước khi khóa chúng tôi nhập học chừng năm tháng mà cuốn sách kia được tặng trước đây hai năm. Sau một hồi chẳng hỏi được gì thì tôi đánh liều gọi điện cho số điện thoại được ghi trên card. Mấy tiếng tút… tút… vang lên như kéo dài vô tận, kéo theo cả nhịp tim tôi đập liên hồi. “Alo?” Tiếng đáp từ đầu dây bên kia đột ngột vang lên khiến tôi giật bắn mà lắp bắp nói: “Đ… đây có phải số của Nanase… Nanase Kimura không ạ?” “Đúng rồi! Nanase Kimura đây. Xin hỏi ai thế?” Chất giọng trầm ấm của người tên Nanase kia khiến tôi nhất thời không phân biệt được là nam hay nữ. “Em tìm thấy số điện thoại trên tấm card kẹp trong sách ở thư viện.” “Ồ! Cuốn sách à? Cuốn sách nào nhỉ? Tụi này tặng nhiều quá nên không nhớ được nữa.” “Là cuốn ‘Những vì sao kể’ ấy ạ.” - Tôi vội đáp. “À!” - Ở đầu dây bên kia, Nanase cười lớn. - “Tôi không ngờ có người lại hứng thú với cuốn sách đó. Em năm mấy rồi nhỉ?” “Dạ năm nhất.” “Năm nhất hả?” - Giọng Nanase vang lên đầy vẻ ngạc nhiên, người đó ngưng một lúc như đang sắp xếp lại từ ngữ cho phù hợp, - “Tôi không nghĩ là năm nhất lại có người hứng thú với môn học này.” “Em thấy nó có vẻ hay”, - Tôi nói vội - “Ừm… và mặc dù nó hơi khác so với những gì em biết nhưng em nghĩ mình nên thử một chút.” Đầu dây bên kia im lặng sau khi tôi nói xong, khoảng chừng vài giây sau, người đó thốt lên với vẻ thất vọng: “Chỉ là thử một chút thôi à? Em đã tham gia câu lạc bộ nào chưa?” “Em chưa.” - Tôi lắc đầu. “Vậy sao? Tiếc nhỉ, giờ tôi không ở câu lạc bộ. Nếu em có thể thì hãy đến câu lạc bộ theo địa chỉ trên tấm card vào 10 giờ sáng mai nhé. Chúng ta sẽ trao đổi rõ hơn. Hẹn gặp lại!” Vừa dứt lời thì người đó cúp cái rụp. Điện thoại rời tai, tôi nhoẻn một nụ cười tươi. Trực giác mách bảo rằng cuộc sống nhàm chán của tôi sắp thay đổi rồi. * Tôi ngồi ở hàng ghế chờ trên sân ga khi chiếc đồng hồ lớn điểm mười bốn tiếng. Hai chân vắt chéo nhau, hết nghiêng trái rồi lại nghiêng phải. Ánh mắt hướng về phía đằng xa, nơi mà con tàu chở Shuu chuẩn bị cập bến. Chốc chốc tôi lại bật màn hình điện thoại xem giờ, rồi lại ngẩng đầu ngóng như người vợ chờ chồng xa xứ trở về. Cứ mỗi lần nghe tiếng còi tàu vang lên là một lần trái tim tôi đập “thụp” một cái. Cảm giác chờ đợi một người hóa ra cũng thật hay ho. Được khoảng chừng mươi phút thì con tàu sơn màu xám từ xa lao tới như muốn xé toạc không gian. Tiếng còi vang lên từng đợt thay cho lời chào hỏi của những người nơi xa gửi đến những kẻ chờ đợi trên sân ga. Tôi đứng dậy, tiến về phía trước một hai bước, lòng khấp khởi chờ mong. Con tàu dần đi chậm lại rồi dừng hẳn. Cửa xịch mở và những tiếng ồn ào bắt đầu tràn ra toàn bộ sân ga. Shuu không nói cho tôi biết cậu ấy đi toa nào cho nên tôi cũng chỉ có thể chọn đại một sân ga mà trực giác tôi mách bảo. Đoàn người từ trên tàu cứ thế đi xuống, họ băng qua tôi như con sóng lớn tẽ đôi bởi tảng đá chắn đường. Chốc chốc lại có một hai người va vào vai tôi đau điếng. Và khi đoàn người dần dần thưa thớt thì hình dáng tôi mong đợi cũng xuất hiện. Shuu trong chiếc áo khoác bông màu đen vẫy tay, hớn hở cười với tôi. Cậu chạy ào xuống, va vào tôi, ngã nhào. Đoàn người qua lại trong sân ga nhìn chúng tôi với ánh mắt khó hiểu, nhưng rất nhanh họ đều bỏ đi ngay lập tức. Shuu kéo tôi dậy, hỏi han. “Đau không?” “Không hề”, tôi lắc đầu. “Nhưng cậu hấp tấp quá đấy.” “Xin lỗi nhé. Tại muốn mau chóng gặp cậu nên không nghĩ gì cả. Mấy người trên tàu họ đông quá, vả lại ba lô hơi to, tớ không thể xuống trước được.” “Được rồi.” Tôi đấm nhẹ vào cánh tay Shuu rồi chỉ về hướng cửa hàng tiện lợi phía cuối sân ga. “Đi chứ?” “Mao khao hả?” Tôi huých nhẹ vào người cậu, “Nếu cậu bớt bát nháo thì tớ sẽ chiều theo ý cậu.” “Chốt kèo!” Chỉ chờ có vậy, Shuu hào hứng khoác vai tôi, thẳng bước về phía cửa hàng tiện lợi. Tôi nói Shuu nghe về câu lạc bộ Chiêm tinh và cuốn sách mà tôi tìm được ở thư viện. Ban đầu cậu tỏ ra khá ngạc nhiên, sau đó thì lại cười khềnh khệch. Cái điệu bộ giả ngây giả ngốc của cậu như muốn thách thức sự kiên nhẫn của tôi. “Nếu cậu có hứng thú như vậy sao không thử tìm hiểu đi?”, Shuu vặn nắp chai, đưa cho tôi rồi tự mình bật nắp lon cafe ướp lạnh. “Cậu nói nghe thì dễ”, tôi cúi mặt, dùng mũi giày di di mấy đường, cố gắng che giấu đi sự ngượng ngùng của mình. “Tớ sợ họ sẽ chẳng ưa gì mình.” “Cậu lúc nào cũng đầy nỗi sợ nhỉ?” Shuu ngửa cổ uống một ngụm lớn cafe rồi nhìn tôi. Nhưng tôi chẳng biết phải phản ứng sao cho đúng. Tôi cứ đứng yên như thế, hết ngẩng lên lại cúi xuống, hai tay liên tục đan vào nhau rồi lại bỏ ra, chấp chới trong không khí.  “Nếu cậu bỏ bớt mấy nỗi sợ thì cuộc sống sẽ trở nên dễ dàng hơn”, Shuu vừa nói vừa nhấc tay phải tôi giơ lên cao. “Cậu phải tỏ ra mình là người chiến thắng, rằng mục tiêu cậu vạch ra đang chờ cậu đến. Và phải ở trong tâm thế như này. Cười một cái đi, đừng bí xị nữa. Quen nhau cả nửa năm rồi mà cậu chẳng học được gì từ tớ cả. Nếu cậu không về nhà vào dịp Tết này thì tớ sẽ chỉ cho cậu mấy điều hay ho.” Tôi rụt tay xuống đầy ngại ngùng. “Nhưng chẳng có ai lại xa nhà vào dịp Tết cả. Với lại chúng ta có thể thử sau đó mà.” “Ồ nhưng những thứ đẹp đẽ sẽ chẳng chờ cậu đâu.” Shuu đặt tay lên đầu tôi rồi nghiêng người qua nhìn tôi với vẻ mặt hiền lành. Đôi môi nứt nẻ của cậu cong một đường cong hoàn hảo như đang muốn tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Bất giác tôi cảm thấy một luồng hơi ấm chạy khắp cơ thể. “Được rồi. Mai tớ sẽ đến gặp Nanase Kimura ở câu lạc bộ Chiêm tinh.” “Cần tớ đi cùng không?” “Thôi khỏi. Tớ làm được mà.” “Hay lắm!” Shuu vò đầu tôi rồi đứng thẳng người. Cậu vươn vai mấy cái rồi lại ngửa cổ, uống một ngụm lớn cafe. * Tháng Hai đón chúng tôi bằng những cơn gió nhẹ và hàng cây với những chồi non xanh biếc. Tôi khoác lên người chiêc áo cardigan mới mua và bước ra khỏi nhà với tâm thế phấn khởi. Trước khi đi, bà Kizu còn dúi vào tay tôi chiếc bánh chuối mà bà mang về từ đền sáng hôm qua. Ánh mắt bà lấp lánh niềm vui và đôi tay thì ấm áp như thể đang tiếp thêm cho tôi nguồn năng lượng tích cực. Tôi cho chiếc bánh vào balo, tạm biệt bà và sải những bước lớn đến trường. Đường phố hôm nay náo nhiệt hơn hẳn. Mọi người cũng không còn sù sụ chiếc áo bông dày cộp mà thay vào đó là những chiếc áo có phần đón gió hơn. Mặc dù vẫn cần phải quấn khăn len và đi bốt cao cổ nhưng tôi đã cảm thấy ngày hôm nay ấm áp hơn rất nhiều. Và mùa Xuân đã tràn ngập khắp nơi chỉ sau một đêm. Tiết học của chúng tôi trôi qua một cách chóng vánh. Thầy Tsukishima bước vào với cây thước lớn cùng chiếc kính đầy nghiêm nghị. Thầy ấy lúc nào cũng giàu năng lượng, ngay cả khi bị tai nạn phải khâu mấy mũi như hồi đầu năm. “Cả lớp nghe đây!” - Thầy Tsukishima gõ thước lên bảng nghe “cốp cốp” mấy tiếng rõ to khiến cho cả lũ chúng tôi phải trở lại chỗ ngồi. Có mấy tiếng xì xào vang lên, “Chẳng khác gì cấp Ba cả”, “Thầy ấy toàn coi chúng ta như trẻ con”, “Tôi chẳng phải lũ học sinh ngớ ngẩn ấy, nhỉ, Nagai”. “Thầy Tsukishima! Thầy mau nói đi! Mọi người trật tự cho thầy nói nào!” Shuu đứng dậy, lớn tiếng ra lệnh cho đám chúng tôi. Và không ngoài dự đoán, đám đông xì xào dần biến mất và im bặt. Lúc này, thầy Tsukishima mới gõ thêm mấy cái thị uy rồi bắt đầu nói. Tôi để ý trước khi ngồi xuống, Shuu còn nháy mắt với thầy. “Nếu không có gì thay đổi thì chúng ta sẽ có một tuần nghỉ Tết vào tuần thứ ba của tháng Hai. Sau đó các em sẽ tiến hành làm một bài thi chuẩn bị cho kỳ học tiếp theo. Ngay sau khi trở lại trường học, vào tháng Ba tới các em sẽ bắt đầu bước vào học các môn chuyên ngành. Và rất nhanh thôi chúng ta sẽ cùng nhau bước lên năm hai đại học. Tôi mong các em không bỏ lỡ những thời điểm tốt để học tập.” “Gì vậy thầy? Chỉ toàn thông báo học thôi ạ?” - Một bạn nam kêu lên đầy chán nản. “Chưa hết”, thầy Tsukishima tiếp tục, “chúng ta sẽ có một lễ hội tổ chức vào cuối tháng Tư theo truyền thống của nhà trường để chào mừng các sinh viên năm nhất đã trưởng thành. Đồng thời là lễ thành niên cho các anh chị năm hai và năm ba. Nếu các em có ý định tham gia các câu lạc bộ thì bây giờ là thời điểm hoàn hảo nên suy nghĩ kỹ nhé. Ngoài ra còn một chuyến đi chơi mùa Đông thường niên thì chúng ta sẽ bàn tới sau.” Một buổi lễ ư? Câu lạc bộ? Tôi nhẩm lại lời của thầy Tsukishima mà lòng không khỏi rạo rực. Tôi quay sang nhìn Shuu, cậu ấy dường như cũng đang cảm nhận những điều giống tôi. Hai má tôi nóng ran cùng nụ cười tươi rói. Sau khi thầy Tsukishima rời đi, Shuu dặn dò tôi mấy câu rồi đuổi theo thầy ấy dưới con mắt ngạc nhiên của cả lớp. Tôi thì cũng không còn xa lạ gì với dáng vẻ thân thiết của hai người họ nên cũng chỉ nhanh chóng thu dọn đồ rồi tìm tới địa chỉ ghi trên tấm card. “Phòng 502, tầng 5, tòa F, đại học Y thành phố X, số điện thoại 121-xxx-xxx.” Tôi đi lòng vòng một lúc thì cũng tìm được đường tới tòa nhà F. Trường tôi ngoại trừ ba khu để học là khu A, khu B và khu C thì khu nhà thực hành mà khu nhà F tôi chưa từng đặt chân tới. Tôi thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của nhà F. Để đến được nhà F, tôi phải đi dọc Đại lộ Danh vọng, đến bể nước thì rẽ phải, đi ngang qua khu B và khu C một đoạn rồi rẽ trái ở khu để xe. Đi thêm một đoạn nữa sẽ tới sân bóng. Qua khu E là đến tòa F. Con đường tưởng như đơn giản nhưng lại xa đến độ tôi chỉ muốn có ngay một chiếc xe đạp để đi đến đó. Cũng giống như khu học tập, khu nhà này có hệ thống thang máy, đèn điện khá hiện đại. Và có vẻ như ở đây chỉ dành riêng có các câu lạc bộ. Tôi ngó vào tấm bản đồ treo trên tường ở tầng 1. Trường chúng tôi có khá nhiều câu lạc bộ như bắn cung, bóng chày, bóng đá,... Mỗi tầng có tầm hai nhà WC và một hội trường cỡ vừa được đặt tại tầng 5, cùng tầng với câu lạc bộ chiêm tinh. Tôi bước vào thang máy, hồi hộp ấn số tầng. Trong đầu tôi lúc này hiện ra đủ mọi cảnh, tưởng tượng về các trường hợp có thể xảy ra khi gặp mọi người trong câu lạc bộ chiêm tinh. Tôi thậm chí còn không biết gì cả. Tôi bước chậm từng bước đến trước cửa phòng 502. E dè nhìn đi nhìn lại biển phòng rồi cũng hít một hơn căng tràn lồng ngực, nhớ tới lời Shuu hôm trước mà mạnh dạn gõ cửa. Nhưng cửa xạch mở và tay tôi hụt hẫng trong không trung. “Ơ!” Âm giọng thanh, cao của con gái vang lên. Trước mặt tôi là một cô gái buộc tóc đuôi ngựa. Cô nàng với đôi môi đỏ mọng nhìn tôi thoáng ngạc nhiên rồi đột ngột kéo tay tôi vào, hét lớn. “Thành viên mới! Mọi người, mau lại đây!” Tôi bất ngờ bị làm cho hoảng sợ vội rụt tay lại, hai tay ôm lấy một bên quai cặp, đưa ánh mắt nhìn vào phòng. Mấy cô gái và chàng trai trong phòng cũng quay lại nhìn tôi. Một số chỉ ngồi im quan sát, một số lại chạy về phía tôi với vẻ mặt tươi cười. Cô gái tóc đuôi ngựa bước ra sau lưng tôi rồi đặt tay lên đôi vai tôi nặng trĩu. Đoạn cô ấy cúi xuống ngang với tầm tai tôi, vui vẻ nói. “Nanase đã bảo hôm nay sẽ có một em gái năm nhất đến. Tớ đã bảo mà mọi người không chịu tin,” cô nàng đổi giọng nhẹ nhàng hơn, “em đã gọi điện cho Nanase chiều qua nhỉ?” Tôi e dè gật đầu. Dù rằng tôi đã bình tĩnh trở lại nhưng trước con mắt của nhiều người như vậy tôi vẫn cảm thấy không an toàn. “Chị là Shio. Rất vui được gặp em.” Chị Shio bước ra phía trước, một tay vẩy chiếc đuôi ngựa, một tay chìa ra trước mặt tôi. Tôi cũng theo phép lịch sự mà bắt lấy tay chị ấy, kèm một cái cúi đầu. Mấy người bạn gái khác cũng bắt đầu giới thiệu. Họ đều đang là sinh viên năm tư, năm năm. Còn các anh con trai thì có phần im lặng hơn. Họ chỉ giơ tay và gật đầu thay lời chào. “Em mau giới thiệu đi.” Chị Shio đỡ tôi vào trong rồi vui vẻ nói đồng thời yêu cầu mọi người chú ý. Trước sự cởi mở của mọi người, tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn. “Em tên là Morita Mao. Em học Y đa khoa.” “Ồ! Đa khoa à? Ở đây cũng có hai người học đa khoa đấy.” Chị Aruna, một chị gái tóc cắt ngang vai bước lên, vỗ vào vai chị Shio và nói với vẻ nham hiểm. “Tụi chị chỉ có khoảng mười thành viên thôi. Thêm em nữa là mười một. Mấy anh kia thì học bên Dược. Chị thì học Nha khoa, Mio và Kira thì học Cổ truyền…” “Còn chị học Điều dưỡng nhé!” Một chị gái khác với mái tóc hai sừng chen ngang. Chị ấy giơ tay hình chữ V và cười toe toét với tôi. Ngay sau đó liền bị chị Mio và chị Shio véo má trừng trị. Tôi lầm nhẩm để học thuộc thông tin của từng người. Chị Mio có mái tóc vàng óng ả, được bới cao thành búi lớn và chị Kira sở hữu mái tóc ngang lưng được nhuộm trắng đầy phong cách. Tôi nhìn mấy chị mà trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ. Thế nhưng về phần các anh Dược thì họ có vẻ không thích giao tiếp mấy.  “Chị mới nói là 10 người, thế còn một người nữa đâu ạ?” - Tôi vội hỏi ngay khi nhớ ra. “À, Nanase ấy hả?” - Chị Mio giơ tay lên miệng tỏ vẻ suy nghĩ, rồi bằng chất giọng ngọt ngào, chị ấy đáp - “Cậu ta đang bị phạt ở trên phòng giám hiệu. Nhắc mới nhớ, cậu ta là đàn anh của em đấy.” “Đàn anh sao ạ?” “Ừm. Cậu ta bằng tuổi chị, đang học năm thứ năm. Chị và cậu ta thành lập ra câu lạc bộ này vào hai năm trước nhưng chẳng có mấy ai thích môn này cả. Bọn họ cho dù có kiêng vì cũng tín nhưng họ vẫn đặt khoa học lên trên cả.” “Chẳng phải môn học này cũng là khoa học sao.” - Chị Shio bức xúc nói. “Là bởi vì thiếu căn cứ. Thứ họ muốn là những thứ nhị nguyên. Mà dân Y chúng ta nên tin vào nhị nguyên hơn là những thứ tâm linh.” - Một đàn anh lên tiếng. “Cũng chẳng phải tâm linh.” “Nhắc tâm linh mới nhớ. Ngay đằng sau tòa nhà này là khu nhà tâm linh nhất đấy.” Giọng anh Take - một người sở hữu mái tóc húi cua lên tiếng và ngay lập tức mọi người im bặt. Tôi nhìn họ tò mò. “Tâm linh ý ạ?” “Em chưa biết à?” - Chị Mio hỏi và tôi lắc đầu. “Cũng đúng nhỉ, hồi chúng ta mới năm nhất cũng không biết. Sau tòa này là khu nhà chứa xác đó.” Tôi há hốc miệng nhìn mấy đàn anh lẫn đàn chị đều đang tỏ vẻ nguy hiểm. Trước đây có nghe qua vài lần về khu nhà xác của trường. Tất nhiên là điều không thể thiếu ở một trường Y. Nhưng tôi vốn nghĩ khu nhà xác sẽ cùng với khu thực hành cơ. Tôi mà biết là ngay sau nhà này thì có lẽ đã không tìm tới đây rồi. Tôi thầm nghĩ không biết giờ trốn có kịp nữa không. "Mao?"  Chị Aruna vỗ nhẹ vào vai khiến tôi như hoàn hồn trở lại. Thấy vẻ mặt khôi hài của tôi, chị phá lên cười rồi tiến tới mở toang cửa sổ. Ánh nắng dịu nhẹ tràn vào, tô điểm thêm căn phòng. Chị ấy tựa người vào cạnh của sổ, tay chỉ về phía sau. "Em xem. Cách xa lắm. Còn cả hàng cây to này làm dải phân cách cơ mà. Hơn nữa em cũng sẽ phải tiếp xúc khi em học lên năm ba mà thôi." Tôi nghe đến hai từ "năm ba" thì thở phào nhẹ nhõm. Chí ít tôi còn hơn một năm để chuẩn bị tinh thần. Dù rằng tôi không phải tuýp người mê tín nhưng kiêng một chút sẽ lành hơn. Sau một hồi giới thiệu thì mọi người quay trở lại với việc dang dở. Chị Shio cũng chạy lên phòng giám hiệu xin chữ ký cho câu lạc bộ. Còn tôi thì được phân nhiệm vụ dọn dẹp cái kệ gỗ lâu ngày không sử dụng. Trái với sự khó gần lúc đầu, các anh khoa Dược cũng trở nên cởi mở với tôi hơn. Họ chủ động giúp tôi làm một số thứ rồi chỉ cho tôi nghe về mấy kiến thức cơ bản. "Cứ như mở ra cả bầu trời mới vậy!" - Tôi thốt lên. Trước mắt tôi là cuốn sách với những dòng chữ đang nhảy một điệu nhảy bí ẩn đầy quyến rũ. "Chúng hấp dẫn như một cô gái sexy vậy!" Tôi lại một lần nữa không kiềm nổi mà thốt lên. "Cô gái sexy á? Em so sánh cũng lạ thật ấy!" "Cô bé, đã biết cách tạo bản đồ sao cho bản thân chưa?" Anh Take hỏi tôi nhưng tôi lắc đầu. "Mọi người vừa mới cho em biết những thứ đầu tiên của chiêm tinh." "Vậy để chị giúp nhé!", Chị Kira ngồi cách tôi vài bước chân gấp cuốn sách sang bên, tiến lại gần và đưa ra lời đề nghị, "Chị cũng đang rảnh, không ngại thì chị sẽ chỉ cho em." Tôi nghe vậy thì có phần e ngại, nếu như mọi người đều vì mình mà bỏ dở công việc, chỉ e tôi sẽ thành kẻ phá hoại. Thế nhưng chị Kira lại thản nhiên ngồi xuống đối diện tôi, quay chiếc laptop lại và mở ra một trang web. Chị vừa thực hiện các thao tác vừa giải thích từ tốn. "Em sẽ vô trang này. Ấn vào đây. Sau đó vào đây. Nó sẽ ra một trang như này. Mao, tên em viết sao nhỉ?" "À, viết thường hết ạ." "Ma-o. Chị thích cái tên này, rất hợp với em." "Thế sao ạ..." Mắt tôi dõi theo từng thao tác của chị trong khi hai má thì nóng như có ai hơ bó đuốc cháy rực gần mặt tôi vậy. Từ trước tới nay tôi rất ít được nghe những lời khen. Nhất là lời khen về tên thì chưa từng.  "Cho chị thông tin của em." "À, em sinh vào ngày 01 tháng 11 năm 2xxx." "Giờ sinh nữa nhé!" "3 giờ sáng ạ." "Ồ, con bé đúng chuẩn gu bạn gái mà Take thích luôn nhé!" Chị Kira sau vài nút click chuột thì vỗ tay cái bốp rồi la lớn. Mọi người ngay lập tức quay lại nhìn tôi với con mắt tò mò. Và chỉ vài giây sau tất cả đều sán lại, tranh nhau chiếc màn hình máy tính.  "Đúng chuẩn luôn nhé! Cô bé sinh vào tháng Bọ Cạp, với mọc Bọ Cạp và mặt trăng, mặt trời cùng ở cung 12 Bọ Cạp." "Sút chút là thành cung 1 rồi." "Hơi tiếc nhỉ?!" "Cái tên này! Chẳng có gì tiếc cả!" Mọi người chốc lát đã nhao nhao lên tranh luận như trẻ con. Mặc dù tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng tôi cá rằng họ đều thích tôi.  Vào giữa lúc tranh cãi lên đỉnh điểm và tôi không biết phải làm sao thì cửa phòng bật mở. Một tiếng rầm vang lên làm tất cả đều giật mình. Trước mặt tôi là một người con trai với mái tóc nhuộm vàng, một bên tai bấm khuyên bạc sáng loáng khi ánh sáng chiếu rọi. Người đó bước vào với dáng vẻ bực dọc. Nhưng ngay khi ánh mặt anh ấy dừng lại nơi tôi thì lập tức nguồn không khí căng thẳng trở nên dễ chịu hơn hẳn. "Em là người gọi điện cho anh hôm qua?" "Anh là... Nanase Kimura ạ?" Tôi hỏi với giọng run run.  Anh Nanase gật đầu rồi kéo chiếc ghế gần đó ra ngồi và ra hiệu cho tôi lại gần. Trước hành động của anh ấy, tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực mà bỏ chạy vào xó xỉnh nào đó. Bỗng một bàn tay nhỏ nhắn đẩy nhẹ vào vai tôi cùng giọng nói êm ái: "Cứ mạnh dạn lên nào cô bé!" Hít một hơi đầy lồng ngực, tôi bước lên mấy bước.  "Em tên gì?" Anh ấy hỏi, chất giọng anh trầm hệt như trong điện thoại. "Em tên Morita Mao." "Tên em nghe hay lắm!", anh Nanase nhìn tôi một lượt từ trên xuống, gật gù ra chiều đồng ý. Lúc này tôi bỗng thấy anh hệt như một ông lão đang xem xét người bạn gái của cháu trai mình. "Có chuyện gì sao ạ?" - Tôi không nhịn được mà lên tiếng hỏi. "Con bé mọc gì thế?"  Anh Nanase nhìn về phía các anh chị còn lại mà hỏi. Họ cũng nhiệt tình đáp lại với đầy đủ thông tin của tôi. Nghe xong thì anh vỗ đùi cái đét, lớn giọng mà nói. "Tớ đã nói mà các cậu không tin. Nghe giọng và cách nói chuyện của con bé này tớ đã đoán nó có gì đó ở Bọ Cạp mà." Trái với vẻ mặt hình sự ban đầu, anh Nanase bắt đầu lộ ra sự bát nháo của mình. Anh ấy giới thiệu thêm vài điều rồi thêm tôi vào trong nhóm trò chuyện chung của câu lạc bộ, đồng thời giới thiệu vài cuốn sách cho người mới. Tôi đón lấy cuốn sách từ tay anh rồi cũng xin phép ra về khi đồng hồ điểm một giờ chiều. Tôi cảm thấy mệt sau hơn ba tiếng đồng hồ ngồi cùng họ. Tuy vậy lại rất vui.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD