Phần 5. Gió Xuân thổi (07)

1336 Words
Tôi với tay bật đèn bàn. Trong không gian chật hẹp của gầm bàn, ánh sáng cam đập vào mặt tường, vào tấm mành nối liền với bàn gỗ, phản chiếu lại vào tôi, tạo nên thứ cảm giác ấm áp vô cùng. Tôi vơ lấy chiếc gối tròn nhỏ kê dưới đầu, tay mân mê thỏi son đỏ. Sau khi rời khỏi siêu thị hôm ấy, tôi đã lên mạng tìm một thỏi son y hệt và may mắn là họ đã giao hàng ngay trong ngày hôm đó. Tôi dự định sẽ tặng mẹ vào thời khắc đầu tiên chúng tôi gặp nhau, thế nhưng sự hiện diện của chú Jay đã ngăn tôi làm điều đó. Có lẽ để đúng ngày năm mới cũng được nhỉ. Tôi đặt lại thỏi son vào trong hộp gỗ, đặt sang một bên. Hai mắt nhắm nghiền, môi lẩm nhẩm theo bài nhạc quen thuộc nào đó mà chìm vào giấc ngủ. Giọng nói của mẹ vang lên bên tai, nhẹ nhàng và ấm áp. Tôi cuộn tròn người, mắt hấp háy mở ra. Khi đã nghe rõ hơn lời mẹ nói, tôi mới chậm rãi hỏi lại bằng giọng ngái ngủ. “Có chuyện gì thế ạ?” Mẹ vén chiếc rèm lên mà nhìn tôi, trên tay mẹ là đĩa bánh quy chocolate thơm phức. Hệt như được cài sẵn công tắc, bụng tôi tự động kêu lên mấy tiếng ọt ọt. Mẹ thấy thế thì bật cười rồi đặt đĩa bánh xuống trước mắt tôi. Trước khi rời đi mẹ còn nói. “Bữa trưa có thể hơi muộn, con ăn đỡ nhé! Tối nay chú Jay sẽ đưa hai mẹ con mình ra quảng trường xem concert, nhớ chuẩn bị đồ đấy.” Tôi còn chưa kịp phản ứng thì cửa phòng đã đóng cái cạch. Nằm đơ người một lúc tôi mới lấy lại được hoàn toàn ý thức. Và sức nặng của vật thon dài trong tay đã kéo tôi trở lại với thực tại. Thỏi son vẫn ở trong tay tôi từ nãy và đáng ra tôi đã có thể đưa nó cho mẹ. Tôi lồm cồm bò dậy, bỏ một miếng bánh quy vào miệng, cảm nhận vị ngọt của miếng bánh. Mẹ tôi rất giỏi nấu nướng, đặc biệt các món bánh mẹ làm thường luôn đúng ý tôi, ngọt ngào và đậm mùi chocolate. Trong trí nhớ về ngày cấp một của tôi, mỗi chiều thứ bảy, mẹ sẽ mang về một lượng bột vừa đủ, chocolate thanh, chocolate hạt, sữa tươi, bơ cùng với bột cacao. Khi đó mẹ sẽ làm bánh trong căn bếp đó, bà ngoại cùng tôi chơi đồ hàng ở ngoài phòng khách. Cho đến khi hương thơm chocolate ngào ngạt thì cũng là lúc tôi chạy vào ôm chân mẹ. Những tia nắng rực rỡ cứ chiếu vào qua khung cửa kính, đầy màu sắc và đậm hương vị mùa hè.  “Chẳng biết đã bao lâu rồi nhỉ?” Tôi bò ra ngoài, cất thỏi son vào ngăn kéo rồi bê đĩa bánh xuống nhà. Cảnh tượng gia đình hiện ra trước mắt tôi khi mẹ thì nấu nướng, chú Jay phụ rửa mấy món đồ mẹ bày ra. Tôi lặng lẽ đi vào phòng khách, lấy một ly nước rồi trở ra nhà bếp. Thấy bóng tôi xuất hiện, hai người họ có vẻ khá ngạc nhiên thế nhưng chẳng có vẻ gì là bối rối cả. Chú Jay lên tiếng bảo tôi mau chóng xếp bàn ra để chuẩn bị cho bữa ăn. Và đương nhiên, tôi cũng ngoan ngoãn mà làm theo. Mấy món ăn của mẹ được bày ra đĩa với bố cục và màu sắc khá đẹp mắt. Bà nháy mắt với tôi đầy tự tin mà nói. “Sườn xào chua ngọt. Kimbap bò. Cari không cay nhé. Một chút salad và chocolate nóng của con.” Tôi cũng mỉm cười, lấy ra từ chạn ba chiếc ly thủy tinh, đặt vào ba vị trí trên bàn. Sau đó mở tủ, lấy mấy viên đá bỏ vào một chiếc cốc thủy tinh trắng và đặt xuống chỗ ngồi của mẹ. Chú Jay cũng ngừng tay mà phụ mẹ dọn đồ ăn lên bàn. Có vẻ như khẩu vị ba người chúng tôi không hợp nhau lắm khi trên bản phải chừng bảy, tám món ăn, nhiều hơn một bữa ăn cơ sở.  Mẹ và chú Jay ngồi cùng nhau ở phía đối diện tôi. Hai người cùng nhau khui nắp chai bia mới mua, rót trào cả ra bàn. Thế nhưng hai người họ trông chẳng có vẻ gì là bận tâm, chỉ có tôi là cằn nhằn. “Mẹ chẳng chú ý gì cả.” “Cả nửa năm rồi mẹ mới được ở gần con như này, đừng khắt khe nữa. Nào, mau ăn thử sườn đi, có đúng vị con thích không?” Mẹ gắp vào bát tôi một miếng sườn rồi gắp cho chú Jay một miếng. “Miếng sườn có vết cắt rất đẹp, dứt khoát.” - Tôi giơ lên ngắm nghía. “Thôi nào Mao, chúng ta đang ở nhà.” Mẹ uống một ngụm bia rồi khà một hơi đầy sảng khoái. Sau đó lại vui vẻ mà bỏ miếng thịt bò lớn vào miệng. “Mẹ ăn uống chẳng cẩn thận gì cả.” - Tôi cằn nhằn. “Thôi nào thôi nào. Con càng ngày càng giống bà Kizu rồi đấy.” Mẹ tôi phẩy phẩy tay. Dường như bà chẳng hề để tâm đến những điều xung quanh. Bà chỉ biết mọi người đang ở đây, con gái bà ấy và cả người đàn ông tâm đầu ý hợp của bà ấy, mọi thứ dường như thật đẹp với mẹ. Chỉ mới nghĩ vậy thôi tôi đã không kìm được mà nhoẻn miệng cười.  Chú Jay bất ngờ chìa cốc ra trước mặt tôi, trong sự bỡ ngỡ của hai mẹ con, chú nói. “Mao sắp mười chín rồi. Cũng nên tập uống một chút bia. Hôm nay cạn chén bằng chocolate nhé!” Mẹ tôi mấy giây trước còn há hốc miệng, mấy giây sau đã gật đầu vui vẻ mà giơ cả cốc lên. Tôi cũng bị cái không khí vui vẻ ấy quấn lấy mà nhấc cốc của mình lên. “Cạch” cái âm thanh nhỏ bé mà vô cùng náo động ấy khuấy động cả trái tim tôi. Tôi thấy lòng mình khấp khởi niềm vui và trái tim dường như ấm áp hơn cả. “Mao này, cuộc sống của con ở đó thế nào?” Khi mọi thứ đã ổn định lại, mẹ bắt đầu hỏi tôi với chất giọng vui vẻ. Tôi cũng nhiệt tình kể lại những chuyện ở nhà bà Kizu, về Shuu, anh Sora, cô Machi và các anh chị ở câu lạc bộ. Khỏi phải nói mẹ vui đến mức nào. Tôi có thể thấy mắt bà lấp lánh như ánh sao và nụ cười chẳng rời đôi môi ấy.  Tôi vươn tay, gắp lấy miếng thịt bò đặt vào bát mẹ, và như một đứa con gái ngoan ngoãn, tôi nói. “Con đã nhớ mẹ lăm.” Tôi cứ ngỡ khi mình nói vậy mẹ hẳn sẽ nhảy lên vì sung sướng thế nhưng tôi lại thấy mắt mẹ long lanh những nước. Bà quệt đi giọt nước mắt chuẩn bị rơi, bật cười thành tiếng rồi lại gắp lia lịa thức ăn bỏ vào bát tôi, nhiều đến mức tôi phải ngăn mẹ lại. “Mẹ đã rất nhớ con, Mao ạ. Thật khó khăn khi phải sống xa con. Thế nhưng nếu đó là cuộc sống mà Mao muốn thì mẹ sẽ để con được tự do.” Tôi nhìn mẹ. Trước ánh mắt của mẹ tôi cũng chẳng giấu được sự xúc động mà gật đầu cùng tiếng “vâng” thật to, rõ ràng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD