Phần 5. Gió Xuân thổi (06)

1764 Words
Tiếng nhạc xập xình vọng đến từ một nơi xa xôi, bất ngờ ập vào màng nhĩ mà ra sức la hét. Tôi cảm thấy cả cơ thể mệt nhừ và khó chịu bởi thứ tạp âm mà mẹ đang tạo ra. Tôi lờ mờ thấy bà đứng cạnh giường, nhặt lên mấy cái áo quần ngày hôm qua tôi thay ra cùng vài câu cằn nhằn, hay đúng hơn là trách mắng. Thế nhưng tôi chẳng để tâm, sức lực đều đã trôi theo cái sự việc kỳ lạ ngày hôm qua rồi. “Con sẽ bỏ lỡ bữa sáng nếu cứ ngủ như vậy mãi đó Mao nhé!” Mẹ lên tiếng, ngay trước khi đóng cửa phòng cái rầm. Nối tiếp đó là cái giọng líu lo khi nói chuyện với chú Jay. Tôi cũng không hiểu điều gì đã khiến bà ấy gần như khác lạ so với mấy tháng trước như vậy. Tôi uể oải kéo rèm cửa một khoảng đủ nhỏ để nhìn ra được bầu trời. Khá đẹp, hơn hôm qua. Thế nhưng bầu trời ở nơi này dường như có màu rất khác so với bầu trời tôi thấy từ cửa sổ nhà bà Kizu. Nó… tối hơn một chút. Nhưng suy nghĩ của tôi chẳng kéo dài được lâu đã bị kéo trở lại thực tại bởi cơn đói đang kêu gào. Thay tạm chiếc áo dài tay màu trắng cùng chiếc quần jean rách gối, tôi bắt đầu mò xuống bếp với dáng vẻ của một người… khách. Chú Jay không ở đây. Tôi đoán chú ấy đã ra ngoài. Và thứ hương thơm ngào ngạt quấn lấy dạ dày, hấp dẫn tôi mau cháu bước vào bếp. Quả nhiên mẹ luôn biết cách làm hài lòng chiếc bụng hư hỏng của tôi. Hai lát bánh mì, trứng ốp lết, một chút chocolate và một ly chocolate nóng đang tỏa hương ngào ngạt. Một bữa sáng kiểu tây. Thường thì bà Kizu không cho phép tôi ăn sáng như vậy. Những món ăn cơ bản của bà ấy là cơm trắng, một chút đỗ tương cùng một món rau và một món ăn mặn. Theo như bà ấy nói, chỉ có ăn như vậy tôi mới có đủ năng lượng cho cả một ngày dài. Và vì bụng tôi không được khỏe, ăn như vậy sẽ hạn chế được những cơn đau bụng kéo đến. Tôi phết chocolate lên lát bánh mì rồi cắn một miếng thật to, tận hưởng hương vị chocolate lan tỏa khắp khoang miệng. Cái vị ngọt sắc của nó khiến tôi ý thức được sự tồn tại của mình trên mặt đất, hơn tất thảy mọi điều, chỉ có đồ ngọt mới thực sự khiến tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng. Tôi cắt miếng trứng ốp lết ra thành hai phần rồi dùng hai đầu ngón tay nhúp lấy bỏ vào miệng. Ngay sau đó là ngụm lớn chocolate. Và lại một miếng bánh nữa, một miếng trứng, một ngụm chocolate. Tất cả được tôi xử lý gọn ghẽ chỉ trong vòng năm phút đồng hồ. Như thường lệ, tôi xếp gọn đĩa và ly bẩn vào trong chậu rửa rồi xả một đầy nước để ngâm. Sau đó trở ra phòng khách, bắt đầu công cuộc dọn dẹp. Được một lúc thì cửa nhà bật mở. Mẹ tôi thả mạnh túi đồ mua được xuống sàn, thở hổn hển. Tôi toan chạy ra đỡ thì nhìn thấy chú Jay bước tới. Trên tay chú ấy là một bộ đầu đĩa mới. “Ồ, chào Mao. Cháu dậy rồi à?” Trước câu chào hỏi của chú Jay, tôi chỉ gật đầu cùng câu vâng ạ lúng búng trong miệng. Lưỡng lự vài giây, tôi cũng mạnh dạn tiến đến, xách giúp mẹ mấy túi vào phòng. “À mấy túi đó con để ở phòng khách nhé. Cái này mới là đồ ăn hôm nay.” - Mẹ tôi vội nói ngay khi thấy tôi bước vào bếp. - “Anh để vào phòng khách luôn nhé. Mao! Con giúp chú Jay lắp đặt đầu máy đi. Hôm nay mẹ sẽ làm món sườn, con nghĩ sao về một chút salad nhỉ?” Tôi nhìn mấy cái túi vô hồn trên bàn, nghĩ ngợi mấy giây rồi đáp bằng tiếng “vâng” một cách nhạt nhẽo. “Chà, cái này khá là nặng.” Chú Jay đặt bộ đầu đĩa xuống sàn nhà rồi vặn người mấy cái. Tôi hình như có thể nghe tiếng xương chú ấy kêu lên răng rắc nữa kìa. Nhưng mà thường thì người ta sẽ làm gì bây giờ nhỉ?  “A!” Tôi đột ngột kêu lên khi nhớ ra. Chú Jay nghe tiếng thì ngưng lại nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ. Tôi nhanh chóng rót lấy ly nước và đưa cho chú. “Chú uống nước ạ.” Chú Jay thấy ly nước thì cơ mặt bắt đầu giãn ra, nụ cười trở lại trên môi. Bàn tay chú đón lấy ly nước, đưa nhẹ về phía tôi rồi nói. “Cháu rất giống với Michiko. Có lẽ hôm qua ta chưa kịp làm quen nhau nhỉ?” Tôi gật đầu. Trong lúc đó thì chạy lại, lúi húi mở thùng carton đựng đầu đĩa để che dấu sự bối rối trong lòng. “Tối nay ở quảng trường có tổ chức pháo hoa sớm, nói không chừng còn có mấy nhóm nhạc cháu thích nữa đó.” “Thế sao ạ?” Tôi vẫn lúi húi mở thùng, giả vờ ngắm nghía cuốn hướng dẫn sử dụng dù đọc chẳng hiểu gì. “Cháu muốn đi cùng chứ? Cả nhà ba người chúng ta sẽ cùng đi.” “Sao cơ ạ?” Câu nói của chú Jay làm tôi bất ngờ đến mức ngay lập tức lên tone giọng và ngước nhìn thẳng vào mắt chú ấy. Trước phản ứng đầy bất ngờ của tôi, chú Jay dường như cũng khó xử. Chú cười hềnh hệch, uống nốt chỗ nước còn lại rồi xắn tay áo, nói lớn. “Con dao đâu nhỉ? Có lẽ chú sẽ cần phải cắt mấy cái bọc khí này ra.” “A! Để cháu lấy cho!” Tôi vội đứng dậy, chạy thẳng vào bếp mà hỏi mẹ con dao. Mẹ nhìn tôi bật cười, đưa cho cây kéo cắt giấy rồi hất hàm ám chỉ cho tôi mau trở lại. Tôi nhìn bàn tay đang ẩn dưới lớp găng tay cao su màu đỏ, gật gật đầu rồi mang kéo trở lại cho chú Jay. “Cháu nghĩ để đâu hợp lý được hả Mao?” Tôi nhìn một lượt quanh phòng khách rồi lắc đầu. “Cháu không biết nữa.” “Hay là kéo cái tủ kia ra chỗ ổ điện nhé?” “Nhưng mẹ không thích cái tủ đó chút nào cả.” “Yên tâm đi.” Chú Jay vỗ nhẹ lên đầu tôi rồi bắt đầu vần cái tủ ra, che khuất ổ điện, ngay đối diện với bàn uống nước và thẳng dưới cái ti vi. “Mẹ có mắng thì cháu cứ đổ cho chú là được rồi.” “Như vậy chẳng hay chút nào hết.” Tôi lục ra trong thùng carton cái điều khiển đầu đĩa, một xấp băng trống. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào qua cửa kính, va chạm với mặt băng tạo nên những dải ánh sáng nhiều màu.  “Cái đó dùng để ghi lại băng. Hồi còn đi học, chú và Michiko hay làm trò này lắm. Đống băng phải gọi là được cả một thùng. Thế nhưng khi cô ấy vừa vào đại học thì bà ngoại cháu đã thanh lý chúng rồi.” “Cháu không biết hai người lại là bạn thuở nhỏ.” “Ừm. Tốt nghiệp xong thì chú đi sang nước ngoài, thực tập ở công ty người quen. Vừa đi được một năm thì mẹ cháu kết hôn và cháu ra đời.”  “Chú đã lập gia đình chưa ạ?” - Tôi chợt hỏi. Chú Jay nhìn tôi với vẻ mặt khá ngạc nhiên, thế nhưng sau đó lại bật cười. “Chú đã định kết hôn với một cô gái bên đó. Nhưng khi nghe tin về mối quan hệ phức tạp giữa bố mẹ cháu thì chú quyết định trở về tìm Michiko sau khi kết thúc ba năm làm việc.” “Hồi nhỏ cháu có từng gặp qua chú chưa?” Tôi rót lấy cốc nước, đưa lên miệng uống, mắt vẫn dõi theo chú Jay. “Ồ, có nhé. Cháu còn tè dầm trên tay chú nữa. Nhưng khi cháu vào cấp một thì Michiko nói phải bí mật với cháu.” “Thế là hai người đã có tình cảm từ khi đó sao ạ?” Tôi ngồi xuống ghế sofa, nhìn theo lưng chú Jay đang chỉnh đầu đĩa. “Ồ không. Michiko khi đó cương quyết lắm nên chú cũng chỉ hỗ trợ một phần thôi. Có khoảng ba năm mất liên lạc, khi đó Mao đang học cấp ba thì phải. Cô ấy đã ngắt kết nối và chú cũng chỉ biết tôn trọng quyết định ấy.” “Thế sao hai người lại kết nối trở lại ạ?” “Tình cờ cô ấy lại là đối tác của chú. Đúng lúc Mao rời khỏi nhà, thế là chú và Michiko quyết định đến với nhau.” Tôi nghe vậy thì chỉ biết ồ lên một tiếng. Tôi không nghĩ một người lịch lãm như chú Jay lại có thể chờ mẹ đến tận mười tám năm như vậy. Thế nhưng tôi chợt nghĩ, nếu không phải vì bố thì có lẽ mẹ và chú Jay đã có mười tám năm hạnh phúc bên nhau. Nếu như không phải vì sự cản trở của con bé là tôi, có lẽ mẹ sẽ không phải chịu sự tủi nhục suốt bấy nhiêu năm.  Tôi nhẹ nhàng đặt cốc nước xuống bàn, kiếm một cái cớ nghe có vẻ hợp lý rồi chui lên phòng.  Cánh cửa sổ mở toang được khép lại, tấm rèm cũng che đi thứ ánh sáng rực rỡ ngoài kia, trả lại cho căn phòng dáng vẻ im lìm, tăm tối.  Tôi nằm ườn lên mặt thảm lông rồi bò dần vào gầm bàn. Trong tư thế nằm ngửa, hai chân vắt lên tường mà ngẫm nghĩ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD