Phần 5. Gió Xuân thổi (08)

1559 Words
Buổi chiều của tôi trôi qua khá nhàm chán. Mẹ và chú Jay lại tiếp tục chuyến hành trình mua đồ và tôi vẫn đảm nhiệm nhiệm vụ trông coi nhà cửa. Và đương nhiên tôi chỉ có nằm lỳ trên tấm thảm trong phòng khách, nhìn mấy hạt nắng vương vãi trên hiên nhà. Chỉ mới có nửa năm xa nhà mà mọi thứ đã thay đổi khá nhiều. Cô bạn hàng xóm của tôi đã chuyển hẳn đến thành phố nơi cô ấy học đại học. Kazuma cũng chẳng có thời gian để tôi có thể rủ đi chơi. Đám bạn cấp ba chẳng ai thảnh thơi như tôi cả.  Tôi lật điện thoại toan nhắn tin cho Shuu. Chẳng biết cậu ấy đang làm gì nhỉ? Không biết Shuu có thấy nhàm chán giống tôi không? Thế nhưng vừa bật được điện thoại lên thì Shuu đã gọi tới. “Chà, cậu biết thần giao cách cảm đấy nhỉ?” - Tôi bật cười mà trêu đùa Shuu. Đương nhiên là cậu bạn của tôi chẳng hiểu gì rồi. “Tớ hỏi thăm xem cậu thế nào. Hôm qua không thấy cậu online. Mọi thứ ổn chứ?” “Ừm, ổn cả.” - Tôi gật đầu cứ như cậu có thể nhìn thấy vậy. - “Có vài điều hơi kỳ quặc và tớ chưa kịp thích nghi.” “Nó có tệ không?” “Ừm… để xem nào. Tớ nghĩ là… không hẳn là tệ. Chỉ hơi bất ngờ thôi.” “Shuu! Mang cái này lên nhà cho mẹ ngay! Đừng có ở đó mà chơi nữa!” Từ bên đầu dây chợt vang lên tiếng quát mắng của phụ nữ. Trong lúc tôi còn chưa kịp định thần lại thì Shuu đã bắt chước giọng nói ấy rồi cười. “Mẹ tớ đấy. Mẹ hay mắng tớ lắm. Từ hôm được nghỉ tới giờ cứ một tiếng lại mắng một lần.” “Cậu thản nhiên nhỉ?” “Chỉ tại ông anh trai tớ không chịu về nhà mà tớ phải nghe mắng.” Tôi lấy tay xoắn xoắn lọn tóc, đầu ngửa hẳn về phía ngoài hiên trong khi hai chân vắt vẻo hình chữ ngũ. “Hết cách với anh trai cậu nhỉ? Giá mà tớ cũng có một ông anh trai, làm con một cô đơn lắm.” “Rồi cậu sẽ phát ngấy với mấy trò dạy đời của anh trai mà thôi. Mà thôi nhé. Mẹ tớ sắp đánh tớ rồi. Tớ sẽ nhắn tin cậu sau. Hẹn gặp lại.” Shuu cúp điện thoại cái rụp để lại tôi với một mớ suy nghĩ hỗn độn mà ngay sau đó là một tràng cười kéo dài. Shuu đúng là con người của lễ hội. Chỉ cần tiếp xúc với cậu ấy một chút thôi là cả thế giới như ngập trong nắng.  Mới chỉ là tuần thứ ba của tháng Hai thế nhưng nắng đã nhuộm vàng cả nền bê tông lạnh lẽo hệt như Hè về. Tôi lấy từ trong tủ lon soda mát lạnh, bật nắp nghe cái xì rồi ngửa cổ tu ừng ực. Có lẽ mọi thứ sẽ khá hơn vào ngày mai. Tôi nhủ thầm. Thực ra chú Jay không hề xấu, chỉ là sự xuất hiện của chú ấy đã khiến những kế hoạch của tôi bị đảo lộn. Dù rằng tôi chẳng mấy tiếp xúc với nam giới nhưng trực giác mách bảo tôi rằng chú ấy thực sự thương mẹ. Vả lại đối với tôi cũng thân thiện, dường như chú còn chẳng để ý đến việc tôi là con riêng của mẹ vậy. Thế nhưng tôi vẫn thấy có điều gì không thực sự đúng. Bữa tối của tôi và mẹ cùng chú Jay trôi qua khá đơn giản. Tôi đã từ chối tham gia concert cùng mẹ với lý do muốn được hẹn hò cùng bạn bè. Thực tế thì tôi chẳng có lấy người bạn nào để đi chơi cùng cả. Thậm chí cả Kazuma cũng không rảnh rang để trò chuyện cùng tôi. Tất cả những gì tôi có thể làm đó là pha một cốc cacao nóng, thêm mấy miếng bánh quy chocolate mẹ làm từ sáng và bật phim xem. Điện thoại rung lên mấy lần, đều là tin nhắn từ mẹ cả. Chẳng hiểu từ lúc nào mà mẹ đã tạo hẳn một nhóm chat với tiêu đề “Sweet Home”, đương nhiên thành viên trong nhóm không ai khác ngoài tôi và chú Jay. Mẹ gửi vào nhóm mấy tấm hình tự chụp ở concert. Thông qua bức ảnh tôi cũng có thể cảm nhận được sức nóng của buổi lễ hội. Ánh sáng trắng, ánh sáng màu chiếu vào nhau hỗn loạn những cũng rực rỡ. Và đám đông sau lưng mẹ hệt như đám đông cổ vũ ở thế vận hội năm ngoái.  Tôi lướt hết mấy tấm ảnh, hết phóng to lại thu nhỏ từng tấm, xem xét kỹ càng từng chi tiết. Điều làm tôi chú ý đó là những ngón tay của chú Jay luôn để trên vai mẹ. Bất kỳ tấm nào tôi cũng có thể thấy được sự ấm áp mà hai người họ dành cho nhau. Tình yêu của họ có vẻ như đã phát triển từ rất lâu rồi nhỉ? Tôi mỉm cười, thả một hình trái tim đỏ chót rồi lại nằm lăn ra thảm. “Chẳng còn một sức lực nào để xem phim. Những ngày ở nhà bà Kizu lỡ xem hết những bộ phim hay mất rồi.” Giọng nói bí ẩn vang lên trong đầu kêu ca rằng tôi cần phải làm gì đó để phá tan cái không khí ảm đạm này. Nhắc tới bà Kizu, tôi mới sực nhớ ra chiếc khăn quàng cổ tôi giấu dưới đáy tủ đồ của bà. Lòng tự hỏi không biết liệu bà ấy đã tìm thấy nó chưa.  Bà Kizu thích màu đỏ, tôi biết điều ấy, rằng màu đỏ tượng trưng cho các vị thần và khi tôi tin tưởng vào họ, các vị thần sẽ luôn ủng hộ tôi. Tôi cũng nhớ luôn cả mình đã sụp đổ niềm tin đó như thế nào. Nhưng trên cả, mọi việc đến với tôi dường như quá thuận lợi so với tưởng tượng. Những tiếng tút… tút… vang lên khiến tôi sực tỉnh. Trên màn hình điện thoại là tên của bà Kizu. Tôi luống cuống, bằng một cách nào đó, tôi đã ấn gọi cho bà trong vô thức. “Alo?” Và bà Kizu đã nhanh tay hơn tôi. “Bà Kizu ạ?” “Ồ, là Mao đấy à?” - Giọng bà ấy trong điện thoại nghe vang hơn bình thường, thế nhưng vẫn rất dịu dàng. - “Chuyến đi tốt chứ?” “Vâng, đều ổn cả ạ.” “Con đã ăn tối chưa?” “Con ăn rồi.” “Con rất hiếm khi chủ động gọi cho ta như này.” Tất nhiên rồi. Tôi mỗi ngày đều trở về nhà vào sáu giờ hơn và ra khỏi nhà lúc tám giờ kém. Tôi có gần cả tám giờ đồng hồ để có thể nói chuyện, ăn cơm với bà ấy kia mà. “Chỉ là con nghĩ mình nên gọi cho bà.” “Ồ, vậy sao? Ta mừng vì con nhớ đến ta. Con đã chuẩn bị ổn thỏa chưa?” “Dạ chưa. Mẹ con và chú Jay đang đi concert, ngày mai chúng con sẽ dọn dẹp nốt.” “Xưng là ‘chúng con’ không phải đứa trẻ ngoan đâu Mao ạ.” - Bà Kizu bật cười - “Ta đáng ra nên nói cho con biết về Jay sớm hơn. Hẳn con đã sốc lắm nhỉ?” “Cũng bình thường ạ.” - Làm sao tôi có thể nói với bà ấy rằng tôi đã sốc thế nào khi gặp chú ấy cơ chứ. Đối với người lớn có lẽ sự xuất hiện hay biến mất của ai đó cũng chỉ là một chi tiết trong một chương của cuộc đời họ mà thôi. “Ta hy vọng con ổn.” “Con cúp máy nhé.” Tôi nói nhỏ và nhận lại một tiếng “ừ” rất nhẹ của bà Kizu. Bà ấy không đề cập đến chiếc khăn, có lẽ tôi giấu nó hơi kín quá hay sao? Giữa những dòng suy nghĩ miên man, tôi thoáng nghe tiếng nói cười truyền tới từ phía ngoài cửa sổ. Sự tò mò bắt đầu nổi lên, hệt như cơn gió lớn cuốn tôi trôi dần về cửa sổ. Tôi khẽ khàng kéo cánh cửa sang bên, hé mắt nhìn xuống lòng đường. Quả đúng như tôi nghĩ, đó là giọng cười của mẹ. Hai người đang ôm lấy nhau, giữa đêm tháng Hai ở nơi vắng người qua lại. Tôi tự hỏi vì cớ gì mà họ lại không chọn địa điểm kín đáo hơn là ở nhà kia chứ? Đóng kịch cánh cửa lại, tôi tắt hết đèn điện, rúc vào trong “hầm trú ẩn” mà nằm bó gối trong đó hòng giả vờ rằng tôi đã say giấc từ lâu.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD