Phần 7. Dưới ánh chiều tà (02)

1984 Words
Sau vài hôm phải tự lo toan việc của Mori Coffee thì tôi cũng được thả tay khi anh Sora xuất hiện trở lại. Vẫn là chiếc áo phông đồng phục với huy hiệu cài trước ngực nhưng sắc mặt anh có vẻ không được tốt cho lắm. Anh lừ lừ đi vào trong, cất đồ, sửa soạn một chút rồi trở ra với một sắc thái hoàn toàn khác. Cứ như thể đã lột xác vậy. Tôi định hỏi nhưng lại thôi, chỉ dám hỏi thăm sức khỏe anh qua loa rồi bắt tay vào làm việc. Cô Machi có ghé qua quán một chút rồi rời đi ngay sau đó, nhanh đến mức anh Sora phải ghé tai tôi nói nhỏ. “Trông cô ấy cứ như đang hồi xuân ấy nhỉ?” “Mới ba mươi thôi mà anh.” “Ba mươi mốt chứ?’ Tôi nhún vai. “Em không chắc.” Sau đó tiếp tục lau dọn mấy cái bàn còn lại. Đoạn thay nước cho bình hoa và đặt lên trên kệ mấy món bánh mới ra lò.  “Mấy hôm anh nghỉ có gì kỳ quặc xảy ra không?” Tôi nghiêng đầu nhìn anh Sora. Bất chợt nhớ lại buổi trò chuyện với thầy Tsukishima, không kìm nổi mà phì cười. Ngay sau đó vội vàng xua xua tay, giải trình để anh Sora thôi hỏi. Anh Sora khá tinh ranh hay nói đúng hơn là bộ não anh đầy những nếp nhăn nên tôi đã rất vất vả để có thể hướng anh nghĩ sang điều gì đó khác. “Đôi khi nghĩ ít một chút sẽ sống tốt hơn.” Câu nói bâng quơ của anh Sora lọt vào tai tôi, chạy dọc theo các đường dây thần kinh, đi đến nơi trung tâm não bộ, một phần trong đó chạy thẳng xuống nơi trái tim đỏ hỏn đang đập. Tôi gật đầu, tỏ ý tán thành rồi ai vào việc nấy. Chúng tôi không ai nói với ai câu gì. Tôi đã luôn tự hỏi rằng anh Sora có bao giờ thực sự tức giận với ai đó hay chưa? Hay, anh ấy liệu có biết cách giận dỗi một người không? Tôi cho rằng việc che giấu đi cảm xúc thực của mình là một điều hiển nhiên, rằng chẳng có lý do gì để chúng ta phải nói ra những điều bản thân suy nghĩ. Tôi đoán là tôi hiểu được phần nào cảm xúc của anh Sora hiện giờ. Những ngọn gió cuốn theo hương vị ẩm ướt từ lòng đường sau mưa, phảng phất trong không gian. Tiếng xe cộ vang lên ồn ã và những tiếng xôn xao, bàn tán từ một nhóm người nơi góc phố gần đó vang lên rôm rả. Anh Sora bước vào quán với sắc mặt không mấy tươi tỉnh, ngược lại còn có vẻ khó chịu. Anh thả phịch chiếc cặp xuống ghế, mở cửa tủ để đồ rồi để từng món vào. Sau đó là đóng sầm cánh cửa. Tất cả hành động của anh đều được diễn ra một cách nhanh và dứt khoát. Thậm chí còn hơi… bạo lực. "Hẳn sẽ có một cách bắt đầu ngày mới dịu dàng hơn chứ?" Tôi vừa đậy nắp bình đựng cacao vừa nói, ánh mắt chẳng rời nửa giây. Anh Sora nhún vai, thả người xuống chiếc ghế đẩu cạnh tôi mà nói. "Sự dịu dàng của anh không dành cho ngày hôm nay."  "Đã có chuyện gì sao ạ?" Tôi ngồi xuống kế bên anh, chống tay lên cằm mà hỏi. Anh lắc đầu, khẽ thở một tiếng đầy thất vọng rồi dùng cặp mắt nâu mà nhìn tôi. Đôi môi anh mấp máy như muốn nói điều gì. Nhưng lời chưa kịp chạm môi thì tiếng chuông gió bất ngờ vang lên, lôi kéo sự tập trung của chúng tôi.  Sắc mặt anh Sora gần như ngay lập tức tối sầm lại. Anh chống tay vào nạnh nhìn vị khách quen thuộc đang tươi cười vẫy tay chào tôi. Trước khi vị khách lên tiếng, anh đã huých nhẹ vào tay tôi rồi bỏ vào trong. "Đó không phải cách chào tốt đâu ông em đáng yêu ạ!" Thầy Tsukishima lớn giọng, nói với theo bóng lưng anh Sora khuất sau cánh cửa. Tôi nhìn theo ngón trỏ thầy đang dừng nơi gọng kính mà chép miệng một cái. "Đó cũng không phải cách anh em nói chuyện với nhau, thầy nhỉ?" "Như cũ nhé!" Thầy Tsukishima nháy mắt rồi lại chiếc bàn cách chỗ quầy không xa. Vẫn là chiếc laptop màu ghi và cặp kín đen dày cộp cùng với ly cafe nhâm nhi cả buổi sáng. "Thầy dạo này đến đây hơi nhiều nhỉ?" Chất lỏng sánh mịn trong chiếc ly sứ nhỏ khẽ dao động, tưởng chừng như chỉ một chút nữa thôi thứ chất lỏng ấy sẽ trào ra ngoài miệng ly. Ngón tay xương xẩu của thầy luồn qua quai cầm mà kề ly sát miệng. Mắt thầy trợn ngược về phía tôi, môi khẽ nhếch lên trước khi chính thức chạm vào thứ hương vị trong ly. "Thầy cứ như vậy sẽ ảnh hưởng đến mắt đấy." "Em học được cách nói chuyện móc mỉa ở đâu thế?" Tôi nhún vai, đầu khẽ nghiêng về hướng cửa bếp. Thầy Tsukishima thấy thế thì phì cười, lắc lắc đầu thay cho tiếng thở dài. "Thầy đến đây có vẻ hơi thường xuyên đấy ạ?" "Thế ư? Sao tôi không biết nhỉ?" "Nếu thầy đến chỉ để xem em trai làm gì thì có thể một tuần một lần như trước được không ạ?" Tôi ôm khay bê đồ vào ngực, hai chân chụm lại, đầu ngẩng cao còn ánh mắt thì hướng xuống. "Một lời đề nghị từ cô sinh viên của mình nghe cũng thú vị nhỉ?" Thầy Tsukishima tháo kính, đặt cằm trên hai bàn tay đang đan vào nhau, nhìn tôi mà mỉm cười. "Thế em nghĩ sao về em trai thầy? Ý thầy là em thích nó chứ?" Sức nóng bắt đầu dồn lên những thớ thịt ở hai bên má và tai khiến tôi bỗng chốc không biết phải nói gì. Hình ảnh Shuu thoảng qua trong suy nghĩ cùng nỗi sợ cậu ấy hiểu lầm len lỏi. Tôi ngay lập tức nghiêm mặt, quay người bỏ đi mà không đáp lại. Vang lên từ sau lưng là tiếng cười khúc khích của thầy Tsukishima. "Ông thầy quái gở." Tôi đã nhắn tin cho Shuu ngay sau đó và nhận lại được chiếc icon mặt cười cùng cái lưỡi thè ra. Kỳ nghỉ hè và công việc làm thêm toàn thời gian đã lấy đi toàn bộ sức sống trong một ngày của tôi. Chẳng còn những buổi hò hẹn sau giờ học cùng Shuu, cũng chẳng còn những buổi chiều ăn vặt trước khi về cùng anh Sora. Ngay cả những câu chuyện tầm phào cùng bà Kizu cũng bớt đi. Xung quanh cuộc sống tôi hiện giờ chỉ toàn là cafe, bánh, hương nắng và tiếng chuông gió lanh lảnh.  Công việc bận rộn của Mori Coffee cộng thêm cái nắng hè dường như khiến chúng tôi trở nên cáu kỉnh hơn. So với khuôn mặt bí xị của tôi, anh Sora có phần cực đoan hơn cả. Chỉ một vấn đề nhỏ cũng đủ tạo thành cuộc cãi vã kéo dài cả tiếng đồng hồ. Và chúng tôi thực sự không thể nói thêm với nhau câu nào. Ngay khi tôi hỏi anh về vị trí để những gói cafe dở, anh gần như đã quát ầm lên chỉ vì tôi không thể nghe rõ lời anh nói. "Anh xin lỗi." Tôi lắc đầu. Thứ cảm giác nóng nực lan tràn khắp không gian. Mồ hôi ướt đầm, trở thành chất dính nhớp nháp, dính chặt vải áo thô ráp vào làn da nhễ nhại mồ hôi. "Có lẽ chúng ta thực sự cần điều gì đó 'mát mẻ". "Anh cũng nghĩ vậy." Anh Sora nhấc điện thoại gọi cho đội sửa chữa điều hòa. Sau một hồi gần như cãi nhau thì anh cúp máy cùng câu nói lùng bùng trong miệng. Nghe có vẻ là câu chửi thề. Tôi thở dài, tiếp tục công việc dang dở với đống ly còn đọng vài giọt cafe. "Giả như có thể xóa sổ điều gì đó, anh sẽ xóa sổ thời điểm này." Anh Sora ngồi bên chiếc bàn cạnh lối đi, hướng ánh mắt về phía tôi, chép miệng mà nói.  "Em cũng nghĩ vậy." "Anh đã xấu tính quá nhỉ?" Tôi lắc đầu rồi lại gật, sau đó lại lắc. Được một hồi tôi bắt đầu nghe tiếng anh thở dài. Dạo gần đây anh Sora không còn vui vẻ như trước. So với trước đây, anh trở nên khó tính hơn cả. Ngay cả đôi mắt tinh nghịch thường ngày nay cũng ẩn chứa biết bao điều giận dữ. Tôi nhìn anh, không giấu nổi tiếng thở dài ngao ngán. Hương thơm tỏa ra từ căn bếp, quấn lấy mà thúc đẩy hoạt động của dạ dày. Tôi bước xuống bếp, men theo những vệt sáng in hằn trên hành lang. Những mảng màu tranh tối, tranh sáng, đối lập với nhau. Trong căn bếp vang lên tiếng kim loại va chạm vào vật sứ. Hòa quyện với hương thơm đậm đà, dấy lên trong tôi cảm giác về buổi chiều tà ấm cúng. Tôi bước lại gần bà Kizu, ngó đầu vào xem thứ hấp dẫn nằm trong nồi kia. "Giúp ta dọn bàn nhé?" "Hôm nay bà nấu nhiều hơn bình thường ạ?" "Ta đoán chúng ta sẽ có vị khách tới thăm." "Ồ, những người bạn già." Tôi mỉm cười, gật gật đầu, ra chiều hiểu lắm. Tôi soạn ra ba bát, ba đôi đũa cùng ba chiếc thìa inox. Đoạn lấy ra ba chiếc ly bằng gỗ, đặt về ba hướng.  Tiếng ấm nước kêu lên cùng cột hơi nước phun trào từ miệng ấm, trông hệt như những chiếc tàu trên biển. Tôi nhanh chóng rót nước vào phích, để lại vào khe hẹp giữa tủ lạnh và bức tường. Sau đó lấy ra chút bột trà xanh bỏ vào ba chiếc cốc gỗ.  Bà Kizu đặt lên bàn mấy chiếc đĩa sứ, bên trên là mấy món ăn đơn giản.  "Hình như hơi đơn giản so với khách bà nhỉ?" Bà Kizu bật cười. Không nói thêm điều gì, chúng tôi nhanh chóng ngồi vào bàn.  "Ta hẹn bảy giờ tối." "Vậy là còn mười phút nữa." Tôi liếc nhìn đồng hồ rồi lại nhìn vào đĩa thức ăn trên bàn, nhịn không nổi liền gắp lấy một miếng bỏ vào miệng. Bà Kizu ngay lập tức đánh vào tay tôi, mắng. "Đó không phải cách một đứa trẻ ngoan ăn, Mao ạ." Tôi chun mũi, giả vờ giận dỗi. Chốc chốc lại liếc đồng hồ.  Chúng tôi ngồi nhìn nhau đầy khó xử suốt hai mươi phút sau đó, trước khi cuộc điện thoại được gọi đến. Bà Kizu trở lại bàn ăn với vẻ mặt thất vọng.  "Họ có việc đột xuất, chúng ta ăn thôi." Tôi nghe vậy thì mừng ra mặt. Nhanh tay gắp mấy miếng thịt đặt vào bát bà Kizu rồi xúc một thìa cơm lớn bỏ vào miệng. "Con thích thịt kho bà làm." "Ta hiểu." "Dù rằng mùa hè thật tệ, nhưng con thích những món ăn và hương vị bữa cơm cùng bà." "Có liên quan nhỉ?" Bà Kizu bật cười. Tôi cũng cười. Trong không gian bếp nhỏ bé, ánh đèn vàng phủ lên người chúng tôi hệt như ráng chiều. Nóng, ẩm và nhớp nháp mồ hôi. Nhưng tôi không còn cảm thấy phiền phức.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD