Phần 3. Người bạn mới (02)

1350 Words
Tôi đặt lên bàn túi một túi lớn đầy những rau củ và nấm, theo sau là mấy túi thịt, trứng. Sa từ trong nhà tắm đi ra hồ hởi chào đón chúng tôi. Hai tay cô là chiếc bàn chải và đôi găng tay màu hồng. Lúc này tôi mới để ý căn nhà trở nên gọn gàng và tinh tươm hơn hẳn. Hiểu ra vấn đề, tôi vội kéo cô bạn vào nhà tắm, miệng không ngừng trách móc. Có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ sẽ để khách đến nhà phải dọn dẹp cho mình. Hơn nữa lại là bạn gái của Kazuma. Thấy dáng vẻ tội lỗi của tôi, Sa nhẹ nhàng nói: "Tớ không thể chỉ ngồi không chờ các cậu được nên đã tranh thủ dọn dẹp qua." Tôi không nói gì thêm mà chỉ kéo Sa ra ngoài. Ở ngoài Kazuma đã đứng sửa soạn cho bữa chiều. Có thể nói nguyên 1 ngày của chúng tôi đã trôi qua một cách lãng xẹt. Tôi cùng Sa giúp Kazuma chuẩn bị mấy thứ như rửa rau, rửa nấm. Còn công đoạn chế biến thì do Kazuma đảm nhiệm. "Tớ không nghĩ là Kazuma có thể nấu được như vậy đâu" - Tôi nói. "Đó là lúc trước. Sau một khóa học của Sa, giờ tớ tự tin lắm đấy nhé!" Kazuma giờ chiếc đũa cả lên, giờ tay check in hình chữ V.  "Cậu đã thay đổi rất nhiều đấy nhỉ. Cậu chẳng mở lòng với ai ngoài tớ." Tôi liếc qua phía Sa ở những từ cuối cùng nhưng cô bạn chẳng tỏ vẻ gì là khó chịu. Sa chỉ mỉm cười. Cô ấy đẹp đến mức ngay cả một nụ cười cũng làm tôi phải siêu lòng. Kazuma thật may mắn khi có Sa làm bạn gái. Và tôi thật xấu tính, nhỉ?! Dù tôi biết rằng Kazuma với Sa trông thật đẹp đôi và tôi có thể nhìn thấy được tình cảm cả hai dành cho nhau nhiều đến chừng nào. Ấy thế tôi vẫn cảm thấy vị trí đó nên dành cho tôi. Hay là do tôi đã làm gì sai để ngay đến cả tình cảm của bản thân cũng không thể nắm giữ được nhỉ?! Chịu thôi. Tôi vốn chẳng dám nói ra suy nghĩ của mình. Mấy lời tỏ tình ấy à, tôi chỉ dám viết chúng vào cuốn sổ da màu nâu. Điều này chỉ mình tôi biết. Cuốn sổ ấy là món quà sinh nhật mà Kazuma tặng tôi năm ngoái. Tôi đã dành nó chỉ để viết về cậu ấy. Thời gian thực sự có thể thay đổi con người nhanh đến thế sao? Tôi chống tay vào cằm nhìn Kazuma và Sa đang lúi húi chuẩn bị đồ ăn. “Hai cậu cứ như cặp vợ chồn mới cưới vậy.” “Gì cơ?” Sa quay lại nhìn tôi và hỏi. Tôi có thể thấy hai má cô ấy đỏ lựng. Trái với vẻ bối rối của Sa, Kazuma lại tỏ ra rất bình thường. Cậu đứng quay lưng lại, tựa vào thành bếp, vòng tay qua ôm lấy vai Sa mà nói: “Tớ dự định sẽ rước Sa về nhà ngay sau khi học xong.” “Kazuma…” Bọn họ tình tứ với nhau mà không hề để tâm đến ánh mắt tôi. Thứ cảm xúc khó đoán định cứ như ngọn sóng lớn, vồ vập lấy phần yếu đuối trong tôi. Thật khó chịu. Dù rằng tôi biết thứ tình cảm mình đang có đây không thể chấp nhận được nữa thế nhưng… Bạn nói xem, làm sao có thể kiểm soát được chính cảm xúc yêu đương của mình đây? Tôi nhún vai, tỏ ra là mình sao cũng được rồi giả vở đi lấy thêm áo khoác. Tôi đóng sập cửa phòng, bật công tắc đèn và ngồi tần ngần mất một lúc. Tôi cảm thấy khá lạc lõng. Dường như chẳng có nơi nào thực sự dành cho tôi vậy. Thứ dành cho tôi ư? “Cậu sẽ hối hận cho mà xem” tin nhắn của Shuu bất ngờ hiện lên trong đầu. Và cứ như một người sắp chết đuối vớ được phao, tôi chộp lấy điện thoại mà gọi cho Shuu. Những tiếng tút… tút… kéo dài như bất tận. Đầu dây bên kia chỉ toàn những âm thanh vô cảm. Nếu như Shuu không bắt máy thì sao? Tôi cảm thấy sự sợ hãi dần lên trong lòng và mọi thứ như đang chìm vào một vòng xoáy. “Xin chào cô gái!” “Shuu?” Đầu dây bên kia bất ngờ có tiếng người nhấc máy khiến cho trái tim tôi đập thụp một cái. Trong một chốc tôi còn sợ nó nhảy ra ngoài và lăn lốc như một quá bóng nữa kìa. “Sao thế? Shuu đây.” “Ừm… không… không có gì cả, chỉ là…” “Nếu như là vì chuyện hồi trưa thì cậu đừng lo.” - Shuu lên tiếng trấn an tôi. “Không phải chuyện đó. Tớ không biết tại sao, chỉ thấy tự dưng muốn gọi cho cậu… một chút.” Đầu dây bên Shuu im lặng một hồi rồi phá lên cười. Tiếng cười giòn tan của cậu ấy khiến tôi cảm thấy quê chết đi được, nhưng ngược lại tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn. “Tớ thích giọng cười của cậu” - Tôi buột miệng - “Ý tớ là nó nghe rất… đã.” “Tớ hiểu. Được rồi, hẹn gặp lại vào thứ Hai nhé. Món quà cho cậu vẫn còn. Giờ tớ đang ở ngoài với gia đình nên lát nữa sẽ nhắn tin cho cậu sau. Vậy nhé!” Giọng Shuu trở nên thầm thì ở nửa cuối câu rồi tắt cái rụp trước khi tôi kịp phản ứng gì thêm. Một kẻ tràn đầy năng lượng như Shuu thật trái ngược với tôi. Dường như sự trái ngược này xảy ra ở tất cả mọi người. Tôi cảm thấy bản thân như một kẻ lạc loài giữa những con người tỏa sáng, xinh đẹp và nổi bật. Họ nói cười những câu chuyện mà tôi không thể hiểu nổi. Ngôn từ của họ luôn hoa mĩ chứ không cọc cằn như tôi. Nói tóm lại tôi cứ như một đứa con xấu xí bị thần linh bỏ quên. “Nếu con tin tưởng vào các vị thần thì thần sẽ luôn bảo vệ và ban phát sự may mắn của mình cho con.” Các vị thần ư? Nếu có thể hãy cho tôi được tìm thấy thứ mà tôi đang tìm kiếm bấy lâu. * Bữa tối diễn ra với những tràng cười lớn trong căn nhà vốn dĩ yên tĩnh. Tôi cũng không nhịn được mà phá lên cười đôi ba lần. Những trò hề mà Kazuma làm và những câu chuyện của Sa hấp dẫn đến mức khiến tôi chỉ muốn nghe thêm. Ơ nhưng mà... có phải bọn họ trông như đang cùng hòa làm một không? Trái tim tôi bỗng hẫng một nhịp và ngay lập tức cảm xúc trong tôi chùng xuống. Tôi không còn cảm thấy vui vẻ nữa và bắt đầu thấy mệt. Tôi đứng dậy, dặn họ vài câu rồi bỏ vào phòng. Sa chắc hẳn nhìn ra hết rồi. Và thế là hết. Cô ấy và Kazuma sẽ tránh xa tôi mà thôi. Người bạn thân thiết của tôi suốt 3 năm... đã thực sự mất rồi. Tôi nằm im trên giường. Hai tay buông thõng, mặt hết úp xuống rồi lại nghiêng sang bên, hướng mắt ra ngoài ô cửa. Ánh trăng len lỏi qua khe cửa, luồn vào, xoa lên mặt tôi như một cái ôm đầy cảm thông. Tôi có thể nghe thấy tiếng thình... thịch... của trái tim đang bị sức nặng đè lên. Nước mắt tôi chảy thành hàng và tôi chẳng còn sức để lau đi. Tôi cần được một mình.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD