Phần 3. Người bạn mới (01)

3314 Words
Kazuma nhắn tin cho tôi nói rằng cậu ấy sẽ ghé thăm thành phố tôi đang ở và mang cho tôi một vài điều bất ngờ, dặn tôi hãy chuẩn bị mấy món đồ ngon ngon vì cậu sẽ mang theo món đồ uống tôi thích nhất. Ngay sau khi nhận được tin nhắn, tôi gần như đã suýt reo lên giữa lớp học nếu như Shuu không kịp thời gõ cho tôi một cái. Cậu ấy thầm thì: “Gì thế?” “Bạn tớ sắp tới đây.” “Bạn cấp 3 sao?” Tôi gật đầu và chìa cho Shuu xem tin nhắn. Shuu liếc vào điện thoại tôi rồi liếc tôi một cái cháy máy. “Cậu chẳng bao giờ trả lời tin nhắn tớ hồ hởi như này.” “Nhưng chúng ta đã nói chuyện rất nhiều khi ở trường mà.” “Thôi đi.” Shuu bĩu mỗi rồi quay lại với bài giảng. Tôi nhìn Shuu, sống mũi dài của cậu ấy thật khiến người ta ghen tị. Giả như tôi mà có chiếc mũi đó biết đâu tôi sẽ tự tin với ngoại hình của mình hơn. Mũi tôi cũng không phải quá tệ, nó chỉ là không được cao thôi. Thêm đôi mắt một mí khiến tôi chẳng thể tự tin trong những bức ảnh tập thể. Tuy vậy thì tôi vẫn chẳng hề cảm thấy bản thân thua thiệt so với ai cả. Chỉ là tôi không được tự tin, vậy thôi. Tôi bỏ điện thoại sang một bên, lắng nghe lời giảng của giảng viên và ghi chép một cách chăm chú. Những môn đầu cần học đều là các môn đại cương nên tạm thời chưa có khó khăn gì. Tôi cũng cảm thấy khá hứng thú với chúng. Có lẽ là một bước khởi đầu tốt để tôi có thể bắt nhịp với việc học đại học. Nếu so sánh với thời gian tôi còn là học sinh cấp ba thì giờ đây tôi đã trưởng thành hơn kha khá. Không còn la cà sau giờ học, không còn các buổi tụ tập cùng nhóm bạn tại quán karaoke, công việc hằng ngày của tôi đó là học vào buổi sáng, đi làm vào buổi chiều và tối rúc về căn phòng riêng tư, êm ái của mình. Tôi tự hỏi, không biết sau này sẽ còn ai thừa kế lại căn phòng này sau khi tôi rời đi. Chắc chắn rồi. Tôi sẽ ra ngoài tự lập. Ít nhất là sẽ cố gắng để sang năm thứ 4 tôi có đủ khả năng thuê cho mình một căn hộ riêng. Không cần quá đẹp, tôi chỉ cần nó là của tôi mà thôi. Buổi học hôm nay kết thúc sớm hơn mọi ngày, vì thế tôi có cả hai tiếng đồng hồ để thăm thú trước khi phải đến Mori Coffee. Để xem nào, tôi đã vạch sẵn từ tối những nơi mình cần đến. Nhưng với thời gian hạn hẹp và tôi không muốn phải len mình trên hộp diêm di động thì tôi sẽ cần tới những 30 phút để di chuyển. Cửa hàng sách Aki nằm ở con phố cách quán của cô Machi đâu đó khoảng hơn 2km. Đó là một cửa hàng với lối thiết kế đậm màu cổ tích. Ngoài cửa có một nhân viên mặc bộ đồ gấu trúc đứng vẫy tay. Gian để đồ được trang trí bằng những bức tranh nguệch ngoạc đầy đáng yêu của lũ trẻ. Trải dọc hành lang là tấm thảm đỏ bắt mắt, dẫn lối đến cầu thang đi xuống khu vui chơi. Xung quanh tầng 1 là các gian hàng bán đồ lưu niệm, đồ trang trí các loại. Tôi ngó nghiêng một hồi thì cũng lựa được một hộp nhạc bằng gỗ. Chiếc hộp được chế tác với các đường nét đầy tinh xảo. Một cặp công chúa - hoàng tử xuất hiện cùng điệu nhạc như đến từ các bộ phim của hãng Walt Disney. Tôi dự định sẽ tặng nó cho Kazuma để kỷ niệm lần đầu gặp mặt với tư cách sinh viên. Cậu ấy hẳn sẽ cảm thấy thích thú. Tôi nghĩ vậy. Vẫn còn nửa tiếng cho tôi có thể chu du lên tầng hai của cửa hàng. Nơi đây tràn ngập những sách. Mọi thứ được thiết kế một cách tinh tế, ngay hàng thẳng lối với các biển chỉ dẫn rõ ràng. Tôi rất thích sách. Đặc biệt là các cuốn tiểu thuyết viết về chủ đề cuộc sống. Mỗi khi đọc chúng, tôi cảm tưởng như tôi chính là nhân vật đang sống với những cuộc đời khác nhau. Tôi yêu thích việc mình được đắm chìm trong những câu chữ, trải nghiệm những niềm vui, nỗi đau của nhân vật để quên đi được cuộc sống tẻ nhạt của chính mình. Dù hiểu rằng điều ấy chẳng nên nhưng… chẳng phải cuộc sống có quá nhiều thứ khó khăn hay sao? Tôi không rõ nữa. Tôi trở về Mori Coffee vào lúc 12h hơn và bắt tay vào làm ngay sau đó. Có lẽ đã gần cuối tuần nên quán đông hơn mọi ngày. Ngạc nhiên hơn là Sora đã ở quán khi tôi đến. Anh ấy nói rằng lớp học buổi sáng bị hủy nên anh đã đến thẳng cửa tiệm và dặn tôi chú ý khi mang đồ ra cho khách. Cô Machi cũng bị lượng khách đông đảo quay đến chóng mặt. Phải chừng hơn một giờ sau đó chúng tôi mới có thể ngừng tay. Cô Machi treo tạp dề lên móc, bước ra ngồi ở chiếc bàn gần đó rồi hỏi chúng tôi: “Hai đứa đã ăn gì chưa?” Cả tôi và Sora cùng lắc đầu. Chỉ chờ có thế, cô liền bấm điện thoại và chưa tới 15 phút sau, hai chiếc pizza hải sản nóng hổi đã xuất hiện. Cô Machi nháy mắt, bảo rằng phải ăn uống đầy đủ mới có sức để chiến đấu với công việc. Tôi nhìn Sora nhưng chỉ thấy anh mỉm cười, hùa theo câu nói của cô Machi. Sora kéo tôi ngồi xuống. Anh lấy ra ba chiếc đĩa, đoạn đeo bao tay, nhấc từng miếng pizza bỏ vào 3 chiếc đĩa và để xuống trước mặt chúng tôi. Sora nhẹ nhàng nói: “Cô Machi là người rất biết quan tâm người khác. Cô ấy sẽ không để chúng ta phải nhịn đói mà làm đâu. Em sẽ chẳng thể tìm thấy bà chủ nào dễ tính như cô ấy.” Cô Machi ra hiệu cho Sora im lặng rồi giục hai đứa chúng tôi mau ăn. Một bữa trưa muộn trong một tiệm cafe mang hương vị rừng xanh. Cứ như là một buổi picnic vậy.  Chiều hôm đó rốt cuộc cũng chẳng có mấy khách. Tôi hi hứng mang chiếc hộp nhạc cùng cuốn sách mua được ra cho cô Machi xem. Tôi tin tưởng vào con mắt thẩm mỹ của cô. Sora ngay khi nhìn thấy hộp nhạc thì đột ngột hào hứng. Anh cầm lấy chiếc hộp ngắm nghía như bắt được thứ gì quý giá lắm vậy. Anh kể rằng ngày xưa anh rất thích mấy món đồ chơi phát ra tiếng nhạc thế nhưng bố mẹ chẳng bao giờ cho phép anh được sở hữu chúng. Họ cho rằng con trai mà đam mê những thứ như vậy thật yếu đuối và không ra dáng một người đàn ông. Đến tận khi dọn ra ngoài ở, Sora mới chính thức có được cho mình chiếc hộp nhạc đầu tiên. Nhưng, chẳng ai biết được điều gì sẽ đến. Trong một buổi tối khi Sora tổ chức tiệc sinh nhật tại căn hộ riêng, một người bạn đã vô tình làm vỡ chiếc hộp. Sora cũng chẳng mua thêm nữa, Anh cho rằng bản thân không có duyên với những thứ đẹp đẽ ấy. Tôi nghe anh nói nhưng cũng không đáp lại. Những đứa trẻ thì lấy đâu ra quyền quyết định. Sora thấy vẻ mặt khó ở của tôi thì mỉm cười đứng dậy. Anh đặt chiếc hộp vào lại tay tôi, nói khẽ: “Chúc em may mắn!” rồi bước vào bếp. Tôi nhìn theo bóng Sora, nén một tiếng thở dài rồi đứng dậy. Tôi nghĩ mình nên dọn dẹp trên tầng một chút. Mấy chậu lan mà cô Machi trồng cũng đang đến giai đoạn e ấp. Ước chừng chỉ nửa tháng nữa thôi chúng sẽ mọc cành những bông hoa xinh đẹp, kiêu hãnh khoe mình trước những ngọn gió Đông. Tôi đoán hẳn cô Machi cùng mẹ cô ấy rất mong đợi ngày này. Tôi biết, bởi vì tôi cũng vậy. Tiếng tin nhắn vang lên phá tan bầu không khí yên lặng. Là Kazuma. Cậu ấy nói sẽ đến sớm hơn dự định và muốn gặp tôi vào thứ Bảy tuần này. Tôi nhắn lại bằng mấy câu đơn giản, đại ý rằng sẽ sắp xếp để cậu đến nhà chơi.  Tôi không nhớ đã chơi cùng Kazuma từ bao giờ. Chỉ biết rằng chúng tôi cứ tự nhiên nói chuyện, chia sẻ và trao đổi những câu chuyện vụn vặt hàng ngày. Cuộc nói chuyện của chúng tôi chỉ loanh quanh chuyện trường, chuyện lớp, thi thoảng sẽ có vài câu chuyện về mấy con thú cưng. Chúng rất nhạt nhẽo. Ngay cả một kẻ chẳng có gì nổi trội như tôi cũng cảm thấy vậy. Ấy thế tôi vẫn rất mong chờ những câu chuyện vô thưởng vô phạt ấy. Có lẽ chỉ những kẻ nhạt nhẽo như tôi và Kazuma mới có thể hiểu được suy nghĩ của nhau. Và có lẽ chúng tôi sẽ bên nhau như thế này mãi chăng? Và tôi đã lầm! Chúng tôi hẹn gặp nhau ở ga tàu điện ngầm lúc 9h sáng thứ Bảy. Tôi mặc chiếc váy len màu đỏ gạch, choàng ra ngoài chiếc áo dạ màu be đi cùng chiếc khăn màu đỏ do chính tay bà Kizu đan. Bà Kizu nói màu đỏ là màu của may mắn. “Nếu con tin tưởng vào các vị thần thì thần sẽ luôn bảo vệ và ban phát sự may mắn của mình cho con. Ta đã sống cả một đời với niềm tin đặt vào vị thần mặt trời.’, bà Kizu đã nói với tôi như vậy đấy. Thần linh ư? Sao có thể chứ? Rõ ràng chỉ toàn là mấy trò lừa trẻ con. Nhưng nếu như tôi thử một lần có lẽ cũng không vấn đề. Tôi ngồi trên băng ghế dài bằng gỗ, ngước nhìn bầu trời ảm đạm. Ngày tôi đến đây hình như bầu trời cũng xám xịt như này, chỉ khác là hôm nay không mưa. Chúng chỉ là một bản demo cho những ngày Đông ướt át sắp tới mà thôi. Tiếng loa thông báo vang lên, dặn mọi người đứng sau vạch vàng. Tôi đi ngang qua nơi này mỗi ngày. Và dù cho không thực sự phải đi dọc đường tàu để về nhà thì tôi vẫn muốn nghe chút gì đó tiếng người qua lại bận rộn nơi đây. Tôi cảm thấy an tâm hơn khi mọi người xung quanh bận rộn. Những âm thanh huyên náo càng làm nổi bật lên sự vắng lặng trong tôi. Tôi không biết thứ còn thiếu ấy là gì. Tôi chỉ biết mình thực sự cần có hơi người, sử dụng như một liều thuốc an thần. Mà nơi cung cấp loại thuốc này một cách tự nhiên nhất chỉ có thể là nơi này mà thôi. Một cái chạm nhẹ vào má làm tôi giật nảy. Tôi quay ngoắt lại và bắt gặp cái nhìn đầy trìu mến của Kazuma. Tôi phấn khởi gọi thầm tên cậu ấy. Nhưng chỉ vài giây sau nụ cười của tôi đã trở nên đầy gượng gạo. Bàn tay đang ôm lấy tay cậu ấy là của một cô gái. Tôi nén lại, chào cậu ấy theo cách bình thường nhất có thể.  "Mấy tháng không gặp cậu có vẻ xinh ra đấy nhỉ?!" Hai má tôi hơi nóng. Tôi cười trừ. "Cậu chưa từng khen tớ xinh." "Ai rồi cũng phải khác thôi, Mao. Đây là bạn gái tớ, Kazusa."  Kazuma nở nụ cười tươi rói khi giới thiệu cô bạn gái. Cô ấy nhìn tôi với nụ cười thân thiện trên môi. "Gọi mình là Sa nhé." Giọng cô ấy ngọt lịm và đầy mê hoặc. Sa có một mái tóc ngắn uốn xoăn màu nâu. Cô ấy mặc một bộ đồ màu đen đầy thanh lịch. Chỉ nhìn thôi tôi cũng thấy sự cách biệt giữa hai chúng tôi. Sa dịu dàng, nữ tính. Còn tôi... lại cứ như một đứa trẻ mới lớn với bộ đồ quê mùa. Tôi cố tỏ ra bình thường nhất có thể. Dẫn họ về nhà, xem như tôi tự mua dây buộc mình rồi. Câu chuyện này tôi chưa từng nghĩ qua. Tôi rời khỏi nhà với sự háo hức cùng bộ đồ gần như ton-sur-ton. Để rồi kết quả cho tôi lại đầy hậm hực và khó xử thế này đây. Ấy vậy mà bà Kizu bảo màu đỏ sẽ mang lại may mắn. Đúng là đồ nói dối. Người lớn chỉ toàn nói dối mà thôi. Bà Kizu bảo tôi rằng sẽ tới nhà của mẹ cô Machi chơi vào hai ngày cuối tuần và dặn tôi tự coi sóc ngôi nhà. Tôi thừa hiểu rằng bà ấy chỉ muốn tránh khỏi đám nhóc ồn ào chúng tôi mà thôi. Ban đầu thì tôi biết ơn bà ấy lắm. Nhưng bây giờ ấy mà, tôi chỉ ước có bà Kizu ở nhà mà thôi. Nhà bà Kizu có tổng cộng 3 phòng. Trong đó là hai phòng của hai chúng tôi và một phòng dành cho khách đến thăm. Tôi sắp xếp cho Kazuma ở phòng cho khách còn Sa sẽ ở cùng tôi. Dù sao cũng chỉ mới 18, tôi không thể để họ xảy ra gì được.  Sa nói với tôi rằng họ quen nhau ở lớp đại học, yêu từ cái nhìn đầu tiên. Tôi không hiểu. Tại sao khi chưa hiểu rõ về một người mà lại có thể yêu cho được.  "Khi cậu nhìn thấy những ánh sao lấp lánh, vầng hào quang bao phủ lấy họ, đó là khi cậu đã sa vào lưới tình", Sa nói. Tôi cũng từng có bạn trai, nhưng những thứ cô ấy miêu tả tôi lại chưa từng trải qua. "Khi tớ nhìn thấy Kazuma, cậu ấy mặc chiếc áo đồng phục cấp 3 với ghim cài áo hình hoa anh đào".  Tôi biết chiếc ghim cài đó. Tôi đã tự tay tìm mua cho Kazuma vào ngày lễ Giáng sinh năm ngoái. Tiếc rằng tôi không đủ can đảm để tặng nó cho cậu. Tôi nhìn Sa như đang đắm chìm trong những thước phim tua chậm của cô ấy, dường như tôi cũng có thể hiểu được phần nào. Có vẻ như Sa nói đúng. Rằng mối quan hệ nam nữ mà tôi có khi còn học cấp 3 chỉ là một mối tình trẻ nít. Tôi không có cảm giác rung động. Những buổi hẹn hò của tôi khi ấy chỉ đơn thuần là đi dạo phố, mua sắm. Chúng tôi luôn về lúc 9 giờ tối, nhắn vài tin nhắn rồi chúc nhau ngủ ngon. Một mối tình nhạt nhẽo. Tôi nhìn lại Sa. Chẳng lẽ tình yêu đến dễ như thế. "Mao?" Sa hua hua tay trước mắt tôi, thoáng chốc tôi đã trở lại thực tại. Tôi nhìn cô bạn mỉm cười lấy một cái rồi nhắc cô đi tắm. Sa có lẽ cũng cảm nhận được sự bối rối của tôi. Cô không hỏi thêm chỉ gật đầu rồi bước ra ngoài. Một ngọn gió Đông thổi qua khe cửa, lùa vào gáy tôi lạnh buốt. Tôi quay đầu nhìn ra ngoài. Vẫn là con phố im ắng mọi ngày. Bầu trời vẫn ảm đạm. Những cành cây khẳng khiu như đang oằn mình chống lại cái giá lạnh. Tôi trộm nghĩ, mùa Đông này cũng thật giống tôi, yên ắng và tẻ nhạt. Điện thoại rung lên mấy tiếng thu hút sự chú ý của tôi. Là Shuu! "Đang đâu thế?" Shuu hỏi "Có chuyện gì vậy?" "Ra ngoài được không? Tớ có cái này muốn cho cậu xem." Tôi chần chừ mất vài giây rồi từ chối Shuu. Giọng điệu cậu ta qua nghe có vẻ bất mãn lắm. Nhưng tôi chỉ có hai ngày để tiếp đón Kazuma... và bạn gái cậu ấy. Tôi không thể bỏ phí khoảng thời gian này được. Màn hình điện thoại lại sáng, Shuu gửi tôi tin nhắn cuối cùng: "Cậu sẽ hối hận đấy!". Cậu ta... "Mao!" Kazuma bất ngờ mở cửa phòng gọi tôi. Bằng phản xạ tự nhiên, tôi vội giấu điện thoại ra sau lưng, lắp bắp trả lời. Thấy điệu bộ của tôi, Kazuma nheo mắt đầy khó hiểu rồi rủ tôi cùng đi mua đồ. "Vậy còn Sa?" "Sa nói cô ấy không muốn đi." Tôi gật đầu. Lòng dấy lên một cảm giác không mấy yên ổn.                                                                                                 * "Hai cậu đã quen nhau như nào thế?" Tôi hỏi. "Một cách tình cờ. Cô ấy đứng dưới mái hiên với dáng vẻ ngốc nghếch. Tớ vô tình đi qua, đụng trúng và..." "Nghe cứ như phim ấy." Tôi lè lưỡi, trêu chọc Kazuma. Thế nhưng cậu chỉ cười rồi gõ đầu tôi. Giờ tôi mới để ý, cậu đã không còn xoa đầu tôi như trước. Bộ quần áo cậu đang mặc, nếu là cậu của thời điểm trước, cậu sẽ chẳng đời nào mặc chúng. Và màu ghi ư? Không. Cậu ấy vốn không thích màu ghi.  "Vào ngày đầu hẹn hò, Sa đã mặc một bộ váy màu ghi..." Giọng Kazuma vang lên như tiếng sấm trong cơn dông, che mờ đi những thanh âm khác. Tôi đứng khựng lại khi nghe cậu nhắc tên Sa. Chừng ấy thời gian bên nhau đây là lần đầu tiên tôi thấy Kazuma để tâm tới một cô gái như vậy. "Thật tốt nhỉ..." Tôi bật ra thành tiếng. "Gì cơ?" - Kazuma hỏi lại. "Sa thật may mắn khi quen được cậu. Hai cậu phải thật hạnh phúc đó nhé." Tôi bắt đầu lớn giọng. Ở những từ cuối cùng, tôi bước nhanh về phía trước. Sau khi đã cách Kazuma một khoảng đủ xa, tôi quay lại nhìn cậu. Tôi có thể cảm thấy một cục nghẹn đang chặn ở cổ. "Nếu cậu dám làm Sa buồn, tớ sẽ không tha cho cậu đâu." Dứt lời tôi quay người đi thật nhanh, hòa vào dòng người đông đúc phía trước. Tôi nghe vị mặn đắng nơi đầu lưỡi. Hai má trở nên lạnh hơn vì ướt. Ngay khi tôi đang sụt sịt lựa mấy gói kẹo dẻo thì một sức nặng bất ngờ kéo áo tôi. Đó là bàn tay nhỏ nhắn của một bé gái. Cô bé chìa ra trước mặt tôi một chiếc kẹp tóc hình quả dâu. Bằng giọng nói non nớt, cô bé dặn tôi đừng khóc, chiếc kẹp tóc sẽ xua tan nỗi buồn. Tôi đơ người mất vài giây rồi cũng bật cười trước sự ngô nghê ấy. Tiếng cười của tôi hơi lớn nên đã thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Mặc dù khá xấu hổ nhưng tôi vẫn không quên cảm ơn cô bé.  "Bớt nghịch đi nhé cô Mao." Kazuma đứng trước mặt tôi, thở ra một hơi dài. Tôi nhìn cậu bật cười. "Xin lỗi."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD