Phần 3. Người bạn mới (03)

1634 Words
Tôi không rõ mình đã thiếp đi bao lâu. Tôi lờ mờ nghe thấy tiếng sột soạt trong phòng. Chiếc đệm lún xuống bởi sức nặng và một giọng nói ấm áp vang lên như thể đang thầm thì bên tai tôi. "Xin lỗi cậu nhé!" Xin lỗi sao? Chất giọng này có lẽ là... "Tớ hiểu cảm giác khi đột nhiên có một ai đó xuất hiện, cướp đi người bạn luôn gần kề." Giọng nói ấy lại vang lên lần nữa. Tôi im lặng, cố nín tiếng sụt sùi. Sau một khoảng yên ắng, âm thanh lại tiếp tục. "Tớ biết cậu thích cậu ấy. Nhưng tớ không thể..." "Sa..." Tôi chống hai tay, nặng nhọc ngồi dậy, tôi cứ thế ngước khuôn mặt tèm lem nước mắt và nước mũi nhìn Sa. Ánh trăng soi rọi một phần gương mặt cô bạn. Tôi có thể thấy giọt nước mắt đọng nơi khóe mi của cô. Sa không có lỗi. Trong chuyện này, Kazuma cũng chẳng hề có lỗi. Chỉ là sự ích kỷ của tôi mà thôi. Tôi òa khóc và dường như ngay lập tức, Sa ôm lấy tôi, vỗ về như tôi như một đứa trẻ. Bên tai tôi vẫn nghe tiếng xin lỗi của Sa. Và dù cho tôi biết cô ấy chẳng làm sai điều gì nhưng tôi lại chẳng thể nói lên được câu xin lỗi. Sau khi đã ổn định lại cảm xúc, tôi ngồi trước Sa, hai mắt cụp xuống và hai bàn tay thì liên tục xoa vào nhau. Một tư thế đầy ăn năn. Như một đứa trẻ đang nhận lỗi trước mẹ nó, tôi chẳng thể nào nói được gì. Ngược lại, Sa có vẻ thoải mái hơn tôi. Tất nhiên rồi, ở hiện tại, cô bạn mới là người có quyền hơn cả kia mà. “Cậu ổn chứ?” Sa hỏi với giọng đầy lo lắng và tôi gật đầu. Tôi không nhìn thấy mặt Sa lúc này nhưng tôi có thể cảm nhận được ánh nhìn trìu mến của cô bạn. Người ta vẫn gọi đó là “vibe”. Chúng tôi mới quen nhau được một ngày nhưng Sa lại cho tôi cảm giác như một người bạn thân thiết lâu năm. Hoặc là cô ấy muốn tỏ ra mình xứng đáng hơn với Kazuma. Sa đặt vào tay tôi viên kẹo màu xanh dương. Cô ấy nói đồ ngọt sẽ giúp tâm trạng tôi khá hơn. Tôi nghe lời và bỏ nó vào miệng. Thứ mùi thơm thoang thoảng lan tỏa khắp khoang miệng hòa cùng với vị ngọt thanh giúp tôi lấy lại sự tỉnh táo. Tôi ngẩng đầu nhìn Sa, miệng cố nở một nụ cười.  "Tớ ổn... chỉ là..." "Tớ hiểu cảm giác của cậu." "Cậu không cần phải tỏ ra như vậy đâu. Cậu có thể mắng tớ được mà..." Tôi nhìn Sa với ánh mắt như khẩn khoản. Trái lại, Sa chỉ im lặng. Cô bạn tụt xuống giường rồi nằm soãi ra. Bà Kizu biết tôi dễ bị lạnh nên đã lót thảm lông khắp phòng. tuy không êm ái bằng nệm nhưng cũng mang lại cảm giác dễ chịu. "Kể tớ nghe về cậu hồi cấp 3 được không?" Sa nhỏ nhẹ lên tiếng. "Cậu luôn dịu dàng vậy sao?" - Tôi hỏi. Sa nghe vậy thì bật cười. Cô ấy lắc đầu nguầy nguậy, rồi bằng chất giọng êm ái của mình, Sa bắt đầu kể. "Tớ từng là một đứa ngỗ nghịch và đã bị đình chỉ học hai lần chỉ trong một năm. Chẳng ai nghĩ tớ lại có thể là một người ưa bạo lực cả. Nhưng tớ đã từng một mình gây sự với cả đám con trai chỉ vì chúng dám làm hỏng cặp tớ." "..." "Đó là chiếc cặp mà mẹ mua cho tớ trước khi bà mất. Tớ không nghĩ là mình có thể làm được gì cả. Cậu biết đấy. Yếu đuối chỉ có thể làm kẻ thua cuộc mà thôi." "Nhưng bây giờ chẳng phải cậu rất dịu dàng sao?" "Dịu dàng không có nghĩa là yếu đuối. Nghe này, Mao. Đừng bao giờ bắt bản thân cậu phải gồng ép vào một khuôn mẫu nào cả." Tôi nhìn Sa. Ánh mắt cô bạn nhìn tôi đầy kiên định. Đôi mắt ấy to tròn và lấp lánh như ẩn chứa cả bầu trời sao. Nếu như tôi là con trai, có lẽ tôi sẽ đắm chìm trong tình yêu với Sa mất. "Cậu đẹp thật ấy." - Tôi nói - "Kazuma thật may mắn." "Không đâu." - Sa lắc đầu - "Cậu chẳng hiểu gì cả, ngốc lắm." Sa ngồi dậy. Cô lôi ra từ trong túi xách một chiếc hộp nhỏ được bọc da màu đỏ sẫm và đưa nó cho tôi. Tôi tần ngần một lúc rồi cẩn thận mở ra. Bên trong là một chiếc dây chuyền bằng bạc với mặt dây chuyền hình mặt trăng. "Gì đây?" - Tôi hỏi. "Cậu đoán thử xem nó là gì nào." "Quà sao?" Sa gật đầu.  "Cho tớ sao?" Sa không trả lời, cô chỉ mỉm cười với tôi. Tôi cũng mạnh dạn rút sợi dây ra, ngắm nghía một hồi. Đây là sợi dây mà tôi đã từng rất thích khi mới vào cấp 3. Nhớ không nhầm thì ngày hôm đó nhóm chúng tôi đã rủ nhau vào trung tâm mua sắm. Khi đi ngang qua cửa tiệm trang sức, tôi đã bị chiếc dây chuyền này hấp dẫn. Nhưng với khả năng của một học sinh cấp 3 làm sao tôi có thể mua được cơ chứ. Chưa kể dù có nói với mẹ thì bà cũng sẽ chẳng quan tâm. "Thích nó sao?", Kazuma đã hỏi. Tôi không trả lời. Tôi chỉ kéo tay cậu, đuổi theo nhóm bạn trước khi bị bỏ lại. Vậy là Kazuma đã mua nó cho tôi. Khi nào vậy chứ? "Kazuma đã kể tớ nghe về cậu. Cậu ấy lo rằng cậu sẽ cảm thấy bị tổn thương." Tôi nhìn Sa với ánh mắt dò hỏi. Tổn thương ư? Tại sao chứ?  "Khi tớ mới gặp, Kazuma vẫn là một chàng trai đầy e thẹn. Cậu ấy chẳng nói chuyện với ai cả. Cho đến bây giờ, chỉ có cậu." "Cả cậu nữa!" Tôi vội bổ sung thêm vào câu nói của Sa. Tôi không muốn hình ảnh của Kazuma xấu đi trong mắt Sa. Cậu ấy chỉ đơn thuần dành sự quan tâm cho người bạn thân là tôi. Người cậu ấy dành tình cảm là Sa. Và tôi không muốn mối quan hệ hai người họ xấu đi. "Chúng ta có thể làm bạn chứ?" Tôi lí nhí hỏi trong khi tim tôi đập bình bịch như đang nhảy disco trong lồng ngực. Tôi nhìn Sa nhưng cô ấy không nói gì cả. Trong căn phòng chỉ có ánh trăng chiếu vào ấy, tôi thấy bầu không khí như bị bóp nghẹt. Nỗi lo lắng hòa cùng cảm giác tội lỗi khiến hai mắt tôi cay xè. Nếu cứ tiếp tục như vậy thêm chút nữa, chắc tôi sẽ chết vì khó chịu mất thôi. "Được chứ." - Sa cất lời - "Tớ rất vui. Tớ đã nghĩ Mao không muốn làm bạn với tớ." "Nhưng cậu đã suy nghĩ rất lâu." - Tôi chồm về phía Sa và suýt nữa thì ngã thẳng xuống sàn nếu không có cô ấy đỡ lại. "Tớ đã rất bất ngờ. Tớ đã từng ích kỷ cho rằng Mao là đồ giả tạo, là kẻ làm hỏng mối quan hệ của tớ với Kazuma..." Tim tôi thắt lại khi nghe những lời mà Sa nói. Cô ấy nói đúng. Tôi đã có suy nghĩ rằng mình xứng đáng với Kazuma chứ không phải một đứa con gái mới quen được bốn tháng. Tôi lắc đầu và bảo cô ấy đừng lo, tôi vốn chẳng muốn trở thành kẻ phá hoại, chỉ là sự ích kỷ của một đứa con gái chưa hiểu chuyện mà thôi, và tôi sẽ luôn là bạn của Sa.  Một ngày thật kỳ lạ khi tôi đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Tôi đã từng tưởng tượng về một ngày nào đó Kazuma công khai bạn gái, tôi sẽ cắt đứt liên hệ và làm những trò xấu hổ. Thật không ngờ tôi lại chấp nhận mọi thứ dễ dàng như vậy. Bất ngờ hơn cả là tôi lại trở thành bạn với Sa. Đêm hôm đó tôi và Sa cùng nhau nói chuyện tới gần năm giờ sáng. Khi ngoài phố bắt đầu có tiếng người tập thể dục buổi sáng xì xào, chúng tôi mới chịu đi ngủ. Tôi để cho Sa nằm ngoài vì cảm thấy không toàn. “Cậu y hệt như em gái tớ.” “Sa có em gái à?” Tôi ngạc nhiên hỏi lại và Sa gật đầu. Đoạn cô bạn mở album ảnh trong điện thoại, lướt tìm một lúc rồi quay màn hình cho tôi xem. Trước mắt tôi là hình ảnh một cô bé chừng khoảng mười ba mười bốn tuổi với mái tóc hai sừng dễ thương. Có vẻ như bức ảnh được chụp trong tiệc sinh nhật. Chiếc bờm tai mèo màu hồng của cô bé cho tôi cảm giác em ấy như một bé mèo nhỏ vậy. “Em gái cậu dễ thương thật!” “Thật á? Tớ chỉ thấy nó là một con bé nghịch ngợm, tuy rằng đáng yêu thật đấy nhưng tớ hi vọng con bé sớm trưởng thành.” “Sa sẽ phải trông em cẩn thận lắm.” Tôi đổi giọng trêu chọc còn Sa thì chỉ chép miệng mấy cái.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD