Phần 5. Gió Xuân thổi (09)

1792 Words
Ánh nắng ngày cuối năm dường như đẹp hơn hẳn. Chồi non từ các nhành cây bắt đầu đục tổ, ló đầu ra ngoài, đón lấy những ngụm sức sống hệt như chú chim non mới nở. Kế đó, mấy cây hoa của mẹ cũng bắt đầu được điểm tô bởi sắc hồng, đôi chỗ là một chút đỏ.  Mẹ tôi nom vui lắm. Bà cứ hát suốt từ lúc mở mắt đến tận lúc ra khỏi nhà đi gặp vài người họ hàng.  Tôi bỏ điện thoại cùng ví tiền vào túi, khoác lên chiếc áo dạ màu be, sắm sửa tinh thần thoải mái để đi thăm mộ bà. Mộ bà tôi được đặt trong nhà tang lễ phía trên đỉnh núi. Sẽ mất chừng ba phút đi bộ ra ga và thêm mười phút để đi lên núi. Theo thông tục ở nơi này, những ngày cuối năm người ta sẽ lên viếng người thân đã mất, cầu chúc cho họ được một cuộc sống mới an nhàn và hạnh phúc. Có một số người còn hi vọng rằng sẽ được gặp lại nhau ở kiếp sau nữa. Vẫn như những năm trước, ngày cuối cùng của năm chẳng có mấy người đi. Họ đều tranh nhau đi dồn vào mấy ngày trước để tránh việc quá bận rộn mà không kịp chuẩn bị cho năm mới. Bước dọc theo hành lang lát đá hoa cương, những cái tên trông có vẻ quen thuộc cứ lần lượt xuất hiện. Tôi đến đây hai lần mỗi năm và lần nào cũng chú ý đọc tên của chủ nhân những bức di ảnh. Đương nhiên là tôi không nói với ai cả vì họ sẽ cho rằng đây là một hành động thất lễ. Thế nhưng tôi lại nghĩ nếu có ai đó vẫn còn nhớ mãi tên tuổi của họ, chẳng phải họ vẫn luôn sống trong tim người nhớ hay sao. Vì lẽ đó mà giờ tôi đã thuộc hết tên của những cụ ông, cụ bà nằm cùng dãy với bà tôi. Tôi đặt lên kệ bó hoa hồng - loài hoa mà bà thích nhất. Vỗ tay ba cái rồi chắp lại mà cúi lạy. Gương mặt tươi cười cùng nếp nhăn của bà vẫn ở đó, ngay trước mắt tôi thế nhưng cũng chỉ còn lại những lời tự kể của đứa cháu gái nhớ bà. Mấy tiếng chim hót ríu rít vang lên phía bên ngoài như nhắc nhở rằng sắc Xuân đang tràn ngập khắp không gian, đất trời. Sau khi chắc chắn rằng mọi thứ đã ổn, tôi quay người rời khỏi. Mỗi bước đi đều cảm thấy như có ánh nhìn hiền hậu dõi theo sau lưng, lòng thấy an tâm vô cùng. Dựa lưng vào chiếc ghế đá mát lạnh mà nhìn theo mấy chú nhóc con đang lúi húi với đám cỏ, tôi bất giác mỉm cười. Khung cảnh yên bình thế này không dễ gặp, nhất là khi chính phủ đang hạ văn bản công nghiệp hóa cả vùng nông thôn. Hệt như khu ngoại thành mà Shuu từng dẫn tôi đi hồi đầu năm học. Khi nhìn những đám cỏ được chất đầy trong rổ, tôi tự hỏi liệu cái cây hôm ấy có còn được đứng ngắm nhìn đất trời này hay không. Tôi rút điện thoại, chụp một tấm hình đám cỏ ấy mà gửi cho Shuu, chẳng may lọt vào khung hình bàn tay nhỏ nhắn của một bé trai. Khi tiếng tạch vang lên, thằng bé trông có vẻ không mấy hài lòng. Nó nhìn tôi, một tay kéo lớp da dưới mắt, một tay giơ lên đầu làm điệu bộ kỳ cục. Thứ trò đùa trẻ con này ngày xưa tôi cũng thường xuyên làm, cho đến khi bị một tên học lớp trên đẩy ngã dúi dụi mới chịu thôi. Nhận thấy vẻ mặt ngờ nghệch của tôi, thằng bé đứng chống hai tay vào nạnh, xì ra một tiếng rồi lại cúi xuống dọn cỏ. Đúng lúc này thì mẹ gọi đến. “Con có muốn mua gì không Mao?” “Mua gì là sao ạ?” - Tôi hỏi lại với vẻ mặt nghi ngại. Thường thì mẹ rất hay chọn cho tôi mấy thứ kỳ dị. “Mẹ thấy có đôi tất này xinh lắm. Và cả áo len nữa. Nhưng mà cũng sắp Hè rồi nhỉ? Nhưng con cũng cần đồ mới cho dịp Tết mà. Hay là mua váy nhé! Mẹ đang ở cửa hàng thời trang, đợi con về chắc không kịp nên có lẽ mẹ sẽ mua luôn. Anh cầm cho em nhé…” Tôi kéo điện thoại ra xa khỏi tai, cố gắng giữ cho đầu óc thật tỉnh táo để không bị mấy lời của mẹ làm cho rối bời. Bà ấy còn chẳng để cho tôi kịp nói nữa. Sau mấy giây, khi đã cảm thấy yên ắng hơn, tôi mới đưa lại điện thoại vào tai. “Mẹ, con còn nhiều đồ ở nhà lắm.” “Đồ của con đều là màu tối cả. Nhìn con chẳng có sức sống của thiếu nữ mới lớn gì cả.” Mẹ cằn nhằn còn tôi thì chẳng biết nói gì hơn ngoài hai từ “tùy mẹ”, sau đó cúp máy. Hình ảnh về chiếc váy đỏ hồi xưa trở lại, nhiễu loạn tâm trí tôi. Dù rằng đã nói rằng không thích thế nhưng tôi lại chẳng thể ngưng việc tưởng tượng về hình ảnh đầy nữ tính của mình trong những bộ đồ mẹ chọn. Tôi bắt chuyến xe gần nhất, đi đến con phố mua sắm của thành phố. Dạo một vòng ngắm nghía những cửa hàng. Có nơi đã đóng cửa, có nơi vẫn mở. Nhưng chung quy cũng không còn nhộn nhịp như mọi ngày. Giờ này hẳn mọi người đang tập trung ở Tòa trung tâm thương mại thành phố - tòa d’Art. Năm nào cũng thế, cứ vào ba ngày cuối năm, các cửa hàng trong d’Art đều sẽ tung ra các voucher hay những vé du lịch gia đình khi khách hàng mua đồ tại cửa tiệm. Ngoài ra thì các mặt hàng cũng đều được giảm giá đậm, lên tới 50%, có nơi còn 70%. Và năm nào mẹ tôi cũng đi mua sắm trong cả ba ngày này. Sau đó là những tháng ngày ăn uống đạm bạc vì không muốn chi tiền cho những thứ vốn dĩ có thể mua giá rẻ. Bởi lẽ đó mà tôi dám vỗ ngực rằng bà là người rất biết chi tiêu. Tôi ghé vào một tiệm sách cũ. Người chủ là một ông lão đã ngoài sáu mươi với cặp kính lão mạ bạc. Ông lão nhìn tôi với nụ cười thân thiện và giọng nói đậm chất người già cất lên. “Một cô gái trẻ à? Ta không thường thấy người trẻ xuất hiện ở đây. Hoan nghênh cháu đến với tiệm sách của lão.” Ông lão với lấy cây ba-toong, lật đật đứng dậy rồi đi về phía tôi. Tôi cũng ngoan ngoãn chào lại ông cùng nụ cười không thể tươi tắn hơn. “Cháu thấy tiệm còn mở nên muốn ghé vào… thăm.” “Ồ! Cứ tự nhiên. Mấy người hay vào đây đều chỉ kém ta có hai mươi tuổi, cháu là một trong số ít các vị khách nhỏ tuổi đấy.” Ông lão vui vẻ bước đến bên kệ sách một cách chậm chạp, gõ gõ cây ba-toong vào kệ gỗ mà nói. “Bên này là sách lãng mạn, tình cảm. Nhưng ta đoán cháu hợp với những cuốn như này hơn.” Dứt lời, ông lão lại di chuyển đến một kệ gỗ khác ngay gần đó. Ông kéo ra chiếc ghế gỗ rồi quay ra bảo tôi. “Cháu lên giúp ta nhé. Ở hàng thứ sáu ấy.” “Ơ… À vâng. Để cháu lên.” Tôi lật đật leo lên ghế, theo hướng chỉ tay của ông lão mà chạm tới một cuốn sách có bìa màu nâu. “Trên những vì sao’ phải không ạ?” “Ồ đúng rồi, nó đó.”  Chỉ chờ có thế, tôi liền rút cuốn sách ra rồi nhảy xuống đất. Ông lão nhìn tôi gật gù cười ra chiều hài lòng lắm. Bàn tay nhăn nheo của ông đón lấy cuốn sách rồi lại chậm chạp bước về phía quầy. Tôi không ra theo mà chỉ nhìn về hướng ông ấy. Hình như ông đang hí hoáy viết gì đó. Thế nhưng tôi không mấy bận tâm mà tiếp tục đi vòng quanh mấy kệ gỗ, hết lướt tay lên cuốn này lại đến cuốn kia. Cuối cùng dừng lại ở một cuốn sách dày cộp. Bìa của nó được in bằng thứ mực cũ kỹ thế nhưng vì được giữ gìn cẩn thận nên hãy còn mới lắm. Chỉ vừa lật vài trang sách, tôi đã thấy như tìm được tình yêu của đời mình vậy. Tôi nhanh chóng bước trở ra quầy, đặt cuốn sách trước mặt ông mà nói. “Cháu muốn lấy cuốn này ạ.” Ông lão nhìn tôi có vẻ ngạc nhiên nhưng ngay sau đó lại gật đầu hài lòng. Bàn tay in dấu tuổi già của ông rút ra một tập giấy ráp màu nâu, bọc cuốn sách tôi chọn lại rồi ký tên ông lên. Ngay sau đó liền lặp lại thao tác với cuốn sách ông yêu cầu tôi lấy. Để tiết kiệm thời gian, tôi cũng nhanh chóng lấy ví tiền ra sẵn. “Của cháu đây nhé.” Tôi đón lấy túi giấy từ ông, theo thói quen cũng mở ra kiểm tra lại thì thấy cả hai cuốn đều ở bên trong.  “Cháu chỉ lấy cuốn này thôi ạ.” Tôi vội vàng nói. Thế nhưng ông lại lắc đầu. “Ta tặng cháu cuốn ấy. Không nhiều người trẻ dưới ba mươi tuổi vào hiệu sách này của ta. Nên thi thoảng tặng một cuốn cũng không sao cả.” Dứt lời, ông lão cười xòa. Tôi cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài cúi gập người cảm ơn ông rồi ra về. Ông lão vẫy tay thay cho lời chào. Cảm nhận sức nặng từ hai cuốn sách trong tay, tôi thấy ngày hôm nay vui đến lạ. Khi tôi về đến nhà cũng là lúc mà mẹ cùng chú Jay dừng xe trước cổng. Mẹ xách theo một đống túi quần áo, ôm chầm lấy tôi rồi giục mau chóng mở cửa. Còn chú Jay sẽ đỗ xe rồi vào sau.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD