Phần 5. Gió Xuân thổi (10)

1312 Words
“Mao, mẹ vào được chứ?” Giọng mẹ vang lên phía ngoài cửa buộc tôi phải ngưng lại bộ phim đang dở. Nhanh chóng dọn lại bàn cho gọn gàng rồi tỏ ra thản nhiên nhất có thể mà đáp. “Vâng.” Mẹ bước vào với đĩa hoa quả được sắp xếp ngay ngắn cùng chút muối để ở một góc. Tôi cùng đổi vị trí ngồi từ trên ghế xuống dưới thảm.  “Mọi thứ vẫn ổn chứ?” “Ổn là sao ạ?” Tôi lấy dĩa, cắm phập vào miếng táo mọng nước đưa lên miệng mà cắn. Vị ngọt của táo cứ thế mà tan ra trong khoang miệng.  “Mẹ chưa có nhiều thời gian để nói chuyện với con, mẹ sợ…” “Sợ gì cơ ạ?” - Tôi biết bà định nói gì thế nhưng vẫn thản nhiên xen vào. Không phải vì hỗn hào, chỉ là vì tôi cảm thấy mình không đủ kiên nhẫn để lắng nghe. Những thứ đang bày ra trước mắt dù rằng rất đẹp đẽ, hệt như bức tranh gia đình tôi hay vẽ thuở mãu giáo, thế nhưng chúng không dành cho tôi. Mẹ xoa đầu tôi. Ánh mắt bà trìu mến, đầy ắp những xúc cảm dành cho đứa con gái duy nhất. Đôi môi sậm màu của bà hấp háy như muốn nói gì đó mà lại thôi. Bàn tay bà trượt dài theo mái tóc, đi xuống cằm, xuống vai rồi xuống tay tôi. Hơi ấm truyền đến từ bàn tay mẹ thật êm ái biết bao. Cảm tưởng như chỉ một câu nói rằng bà cần tôi, rất cần tôi thì ngay lập tức tôi sẽ bỏ việc học ở thành phố to lớn kia mà ở lại với bà. Mẹ vỗ nhẹ vào tay tôi, mỉm cười. “Lát nữa nhớ xem pháo hoa nhé.” Bà đứng dậy và ra khỏi phòng. Để tôi lại trong căn phòng nhỏ. Mọi thứ bỗng chốc sụp đổ, biến mất và chẳng còn một chút hơi ấm nào. Tôi mệt mỏi nhấc đĩa táo lên bàn rồi bò lên giường mà nhắn tin cho Shuu, kể cho cậu nghe về ngày cuối năm đầy chán nản. Thế nhưng đây vẫn chưa phải điều đáng buồn nhất. Sau đêm năm mới hai ngày, khi tôi đang dọn dẹp bàn để chuẩn bị cho bữa tối thì mẹ có vô tình nhắc đến một cậu bé tên Mako. Ngay sau khi bà nhận ra đã lỡ lời thì vội vàng tìm cách chữa cháy. Tôi nhìn mẹ với con mắt khó hiểu.  Bữa ăn hôm đó trông mẹ cũng chẳng được tự nhiên, và cả chú Jay nữa. Hai người hết nhìn nhau lại hỏi tôi mấy câu hỏi vô nghĩa. Đại loại như “Mao có thích em bé không?” hay “Mao thấy sao khi nhà mình có thêm người mới?” Tôi biết với mức độ tình cảm của mẹ và chú Jay thì hai người cũng sẽ sớm kết hôn mà thôi. “Con cũng không phản đối, sao mẹ không nói thẳng với con nhỉ?” Tôi cắn miếng táo, uống một ngụm nước mà nói. “Dù gì thì ở tuổi này rồi mẹ cũng hơi ngại.” - Mẹ đưa tay lên ôm lấy mặt, tôi thậm chí còn thấy má bà đỏ ửng lên nữa. “Bà Kizu nói dù là hai mươi, bốn mươi hay sáu mươi cũng đều có quyền được hạnh phúc. Nếu chú Jay mang lại hạnh phúc cho mẹ thì con không phản đối.” Mẹ nghe vậy thì thoảng ngạc nhiên, thế nhưng sâu trong ánh mắt bà có điều gì đó chưa đúng. Mẹ liếc nhìn chú Jay rồi rót lấy ly rượu vang, đoạn ngửa cổ uống một hơi hết sạch. “Mao có vẽ dễ tính nhỉ?” Chú Jay gọt thêm quả táo, bổ làm tám để gọn vào chiếc đĩa sứ trắng rồi đẩy nó về phía tôi. Ngược lại với sự vui vẻ của chú, tôi chỉ gật đầu cùng câu vâng dạ cơ bản. Đón lấy ly cacao nóng từ tay chú mà tôi cảm thấy không thực sự thoải mái. “Chú chỉ cần đối tốt với mẹ cháu là được.” Tôi đang nói dối. Tôi không muốn ai xen chân vào cuộc sống của mẹ con tôi hết. Chúng tôi đã sống mười tám năm chỉ có nhau, bỗng nhiên một người đàn ông đến và cướp mẹ khỏi tôi. Dù biết rằng chú ấy không sai, mẹ cũng không sai nhưng thứ cảm giác chết tiệt ấy vẫn cứ bám lấy tôi không buông. “Có lẽ Mao cần biết luôn nhỉ?” - Mẹ nhẹ giọng nói. Tôi thấy bà nhìn chú Jay dò hỏi rồi mới quay qua tôi. “Mẹ có em bé rồi.” Câu nói của mẹ vang lên hệt như tiếng sét đánh bên tai. Tôi đơ người nhìn thẳng vào mẹ, miếng táo trong miệng cũng chẳng buồn nhai. "Sao cơ ạ?" Tôi hỏi lại, bật cười, một nụ cười gượng ép. "Mẹ có bầu rồi." - Mẹ nhắc lại. - "Đám cưới sẽ diễn ra vào tháng Ba." "Con không... không nghĩ là nhanh thế. Ha ha..." "Thằng bé là em trai con đấy, Mao. Thằng bé hẳn sẽ rất dễ thương anh nhỉ? Nó cũng sẽ giống anh nữa." Cả người tôi cứng đờ. Những suy nghĩ về việc mẹ sẽ không còn là của tôi nổi lên khiến tôi bỗng chốc cảm thấy bị phản bội. Nụ cười của mẹ thật tươi và ánh mắt bà hình như chưa bao giờ hạnh phúc đến thế. Cả cái khung cảnh trìu mến giữa hai người yêu nhau kia là gì thế? Hình ảnh một gia đình hạnh phúc ư? Mẹ thậm chí còn không để ý tới cảm giác của tôi nữa. Tôi nhìn mẹ, nhìn gương mặt vốn thân thương bỗng nhiên trở nên thật xa lạ. Mọi thứ trước mắt tôi nhòe đi, chẳng còn rõ ràng hình thù. Đến cả gương mặt mẹ và chú Jay cũng như biến dạng, kỳ dị và xa lạ vô cùng. Hai tai tôi ù đi. Mẹ vẫn đang nói gì đó, thế nhưng tôi chẳng nghe được gì. Bên tai bây giờ chỉ toàn những âm thanh lùng bùng như úng nước. Sống mũi tôi cay xè. Nỗi đau truyền đi từ mũi, lan ra các thớ thịt, dây cơ của tôi, hệt như thứ cảm giác của một kẻ đuối nước. Tôi có thể cảm thấy cả cơ thể như chẳng còn là của mình nữa. Thế nhưng tôi có thể làm được gì đây? Sự cô đơn giống như cơn sóng thần trồi lên, cuốn lấy kẻ xấu số là tôi mà ra sức nhấn chìm.  Chẳng rõ tôi đã như vậy bao lâu, chỉ biết khi cơn đau từ bàn tay đưa tới, tôi mới ý thức được thực tại. Cố nuốt lại nước mắt vào trong, tôi vơ vội cốc nước trên bàn tu ừng ực rồi đặt xuống nghe kịch một tiếng. Mẹ tôi có vẻ căng thẳng. Chẳng còn nụ cười trên môi bà, mà tôi không muốn bà buồn.  "Được rồi. Mẹ nên giữ sức khỏe và ngủ sớm để bảo vệ em bé. Có lẽ con cũng nên đi ngủ. Ha ha." Khỏi phải nói tôi cũng biết nụ cười của mình gượng gạo đến nhường nào. Tôi nhanh chóng đứng dậy, cố tỏ ra bình tĩnh mà bước về phòng, cho đến khi không còn cảm nhận được ánh mắt của mẹ, tôi mới dám chạy thật nhanh. Giá như nơi tôi đang đến là căn phòng ở nhà bà Kizu. Nơi này thật lạnh lẽo, và tôi sợ hãi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD