Phần 5. Gió Xuân thổi (05)

1095 Words
Tôi kéo lê vali dọc theo con đường bê tông ướt đẫm bởi cơn mưa. Những hạt bùn bắn lên theo mỗi bước chân tôi, bám vào gấu quần đen sì. Không rõ vì lý do gì mà tôi lại lựa chọn xuống sớm một ga và giờ phải đi bộ đến trạm xe bus. Khi tôi gọi điện cho mẹ thì bà tỏ ra khá tức giận. Bà mắng tôi chỉ giỏi vẽ chuyện và rằng bữa cơm mà bà đã chuẩn bị có lẽ chẳng đợi được tôi về. Và đương nhiên, tôi cúp máy mà trong lòng chẳng nổi một gợn sóng bởi lẽ những cuộc điện thoại này đã chẳng còn xa lạ nữa. Bà ấy lúc nào cũng có nỗi sợ vô hình về việc tôi rời xa bà ấy, về cả mặt vật lý lẫn tinh thần. Điều này đã luôn trở thành áp lực khiến tôi chẳng bao giờ dám trái ý. Và có lẽ đây là lần đầu tiên tôi làm theo ý mình từ khi rời đến nhà bà Kizu. Tôi mất thêm khoảng ba mươi phút hơn để đi xe bus và thêm chừng mươi phút để đi từ điểm bus về nhà. Căn nhà ba tầng được sơn trắng dần hiện ra trước mắt tôi. Những ánh đèn đỏ vàng nhấp nháy qua khung cửa kính cùng thứ âm nhạc nhức đầu. Tôi đẩy cửa một cách nặng nề rồi cố gắng kéo vali nặng trịch lên phòng. Mẹ không ở phòng khách, tôi đoán bà đang tắm, hoặc ở trong phòng soạn thảo văn bản. Sau khoảng vài giây làm quen lại với hệ thống nút bấm thì căn phòng cũng ngập trong ánh sáng trắng. Chà, nhìn xem tôi có gì đây? Một căn phòng sơn trắng với nội thất được thay mới. Ngay cả ga giường màu xanh của tôi cũng đã được thay thế bằng màu hồng. Chiếc tủ gỗ được chuyển xuống chân giường và bàn máy tính thì đặt song song với giường. Chỉ có chiếc chuông gió màu lam tôi treo ở cửa sổ là vẫn còn. Tôi mệt mỏi thả vali rơi cái bịch rồi kiếm bộ quần áo ở nhà mà thay ra. Khi tôi xuống đến phòng bếp thì mẹ đã ở đó, cùng với một người đàn ông. Khỏi phải nói tôi đã sốc đến thế nào khi nhìn hai người họ tay trong tay âu yếm nhau. Người đó không phải bố tôi. Tôi không biết ông ta. Khi ánh mắt bà và tôi bắt gặp nhau, bà liền trở lên lúng túng. Tôi có thể thấy hai má mẹ tôi hồng lên dưới ánh đèn điện. Và người đàn ông kia nhìn tôi với nụ cười hiền lành. Chẳng có gì gượng gạo hơn giây phút này được cả! Tôi lặng lẽ ngồi vào chỗ của mình. Người đàn ông lạ mặt ngồi cạnh mẹ tôi. Trên chiếc bàn gỗ bốn ghế ngồi, bỗng nhiên tôi cảm thấy sự hiện diện của mình không được đúng cho lắm. Mẹ hào hứng xới cho tôi một bát đầy cơm, rau bắp cải xào cà chua và miếng trứng rán thịt. Đều là những món tôi thích cả. Tôi gật đầu cảm ơn mẹ rồi bắt đầu cắn một miếng trứng trong sự bối rối. Mẹ đơm thêm một bát cho người đàn ông và một bát vơi hơn cho bà. Sau đó bà mới từ tốn nói. “Mẹ chưa nói với con đúng không Mao? Đây là chú Jay.” “Chú đã nghe về cháu.” - Chú Jay nhìn tôi, vẫn nụ cười hiền lành ấy, chú ý lại hướng bàn tay về phía mẹ tôi - “Michiko đã nói rất nhiều về cháu. Rất vui được gặp cháu ngày hôm nay, dù có hơi đường đột.” Dường như người đàn ông được gọi là chú Jay ấy cũng nhìn ra sự bối rối của tôi. Chú ấy chỉ giới thiệu đơn giản rồi giục mẹ và tôi mau ăn. Bữa cơm đầu tiên khi trở về nhà của tôi trôi qua chóng vánh. Như mọi khi, tôi đảm nhiệm việc dọn bát đũa sau bữa cơm còn mẹ và chú Jay thì cùng nhau ra phòng khách. Tất cả những gì mà tôi biết được đó là hai người đã quen nhau từ trước đó hai năm nhưng họ chỉ thực sự đến với nhau sau khi tôi đi đại học. Tôi đoán hẳn mẹ đã rất cô đơn. Dù sao chú ấy trông cũng hiền lành, ít nhất là tử tế hơn ông bố của tôi. Chỉ là việc này diễn ra quá đột ngột và tôi chưa thể thích ứng được. Sự xuất hiện của một người đàn ông trong căn nhà chỉ có hai mẹ con khiến cho sinh hoạt của tôi bị thay đổi. Tôi thậm chí phải chờ đến đêm, khi mà họ đã ngủ say, mới dám đi tắm. Những bộ váy mà Mizuno đã tặng tôi cũng không dám mặc. Tôi chưa tiếp xúc gần với người đàn ông nào ngoài Shuu và anh Sora. Xa hơn chỉ có các anh ở câu lạc bộ và thầy Tsukishima. “Ít nhất mẹ cũng phải báo cho con trước chứ?”, tôi nhắn tin cho mẹ sau khi đã yên vị trên giường. Đồng hồ đã điểm mười hai giờ hơn, tôi dám chắc mẹ đã đi ngủ. Thế nhưng hai mươi phút sau tôi nhận được hồi âm từ bà: “Xin lỗi Mao, mẹ đã nói với bà Kizu, mẹ nghĩ bà ấy đã nói cho con rồi chứ”, “Trời ạ!” Bà Kizu chẳng nói gì cho tôi cả. Tôi đoán cái ngày mà bà ấy lén lút nghe điện thoại với những câu ừm, ờ đó chính là đang nói về chú Jay với mẹ tôi. Chắc hẳn bà ấy sợ tôi sẽ sốc nên đã cố tìm cách nói với tôi một cách nhẹ nhàng nhất. Nhưng đáng tiếc là tôi chẳng hiểu nổi ý bà ấy. Người già luôn có những cách giải quyết thật khó hiểu! Tôi đã muốn nhắn tin cho Shuu về sự việc kỳ lạ này thế nhưng con số một giờ không không phút to và rõ ràng trên màn hình điện thoại đã ngăn tôi lại. Ít nhất tôi cũng cần phải tỏ ra bình thường. Đối với chú Jay và… mẹ. Vậy mà tôi đã nghĩ bà ấy ghét đàn ông cơ đấy.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD