Phần 4. Gió Đông thổi qua chí tuyến (01)

3128 Words
Sa và Kazuma ở lại thêm ngày Chủ Nhật thì về lại thành phố nơi họ học đại học. Tôi cũng giấu kỹ hộp nhạc vào góc phòng mà không nói cho hai người họ. Có lẽ tạm thời cứ để nó ở đây rồi tôi sẽ giải quyết nó sau. Bà Kizu trở về nhà vào đêm muộn, mang theo một túi lớn đồ ăn. Đi cùng bà là cô Machi. Vừa thấy tôi, cô Machi nở nụ cười đầy ranh mãnh, nháy mắt rồi hẹn gặp lại tôi ở Mori Coffee vào ngày hôm sau. Chà, không biết cô ấy và anh Sora đã xoay xở ra sao trong hai ngày vừa rồi. Tôi vừa cảm thấy biết ơn vừa cảm thấy hối lỗi vì họ đã phải cáng đáng phần công việc mà tôi đảm nhiệm. May mắn là cô Machi không hề trừ lương hai ngày đó của tôi. Thật tuyệt! Sau khi đã ổn định lại, bà Kizu mang vào cho tôi một hộp giấy màu hồng, tôi tò mò mở ra xem thì thấy một bộ chăm sóc da mặt. Tôi ngạc nhiên nhìn bà Kizu nhưng bà ấy chỉ nhún vai, bảo rằng cô Machi thấy da tôi không được chăm sóc kỹ càng nên đã mua thay quà Giáng sinh. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì bà Kizu đã rời đi. Tôi nghe tiếng cửa đóng cái xoạch. Bà ấy vẫn tỏ ra cục súc hơn so với độ tuổi của mình. Cái ngày tôi mới gặp bà ấy, khoảng hơn bốn tháng trước, tôi đã nghĩ bà ấy hẳn là một bà lão hiền lành. Nhưng sau thời gian ngắn, tôi nhận ra bà ấy cộc cằn hơn bất cứ bà lão nào tôi từng biết. Tuy nhiên bà Kizu lại rất thời thượng. Có đôi lần tôi tìm sang phòng bà ấy, phát hiện ra mấy cuộn phim cũ. Đều là những bộ phim thuộc hàng top. Tuy là chất lượng không được tốt vì đĩa cũ nhưng bà ấy vẫn để rất gọn gàng, cẩn thận. Chắc hẳn bà Kizu quý chúng lắm. Trên tường, bà Kizu treo la liệt những bức tranh vẽ. Khi tôi hỏi thì bà ấy nói đó là bà và ông thuở đôi mươi. Hai người kết hôn năm bà hai mươi hai tuổi, chung sống với nhau hơn chục năm thì ông mất. Họ không có con với nhau nên khi tôi đến đây có thể thấy bà ấy vui đến chừng nào. Trong phòng bà Kizu có để một chiếc TV nhỏ, kết nối với bộ đầu đĩa mini. Mỗi chiều Chủ Nhật, bà đều ngồi lì trong phòng, xem từng cuốn phim một. Cũng có lần vì băng đã cũ mà tôi phải đi tìm thuê cuốn khác cho bà. Một sở thích thật tao nhã. Và thật người già. Sau khi đã chắc chắn rằng bà Kizu đã ngủ, tôi lén lút xuống phòng bếp, lục tìm đồ ăn vặt. Bà Kizu tuy rằng không quá quan trọng phép tắc nhưng bà ấy không thích ăn đêm. Mà người trẻ như tôi thì bà ấy lại càng không cho. Bà Kizu cho rằng ăn đêm sẽ làm tăng lượng đường trong máu, tôi sẽ sớm trở nên già nua và mấy cái răng thì bắt đầu làm phản. Tốt thôi. Chuyện mấy năm nữa hãy để mấy năm nữa tính. Tôi phải xử lý cái bụng đói của mình đã. Shuu gửi cho tôi mấy file bài tập mà cậu đã làm và dặn tôi chỉnh sửa lại tên, sau đó nộp cho thầy giáo. Nhưng tôi chẳng muốn bỏ thêm tý công sức nào nữa. Cả người tôi rã rời. Giờ chỉ có đồ ăn và giấc ngủ mới là liều dopping tinh thần tốt nhất. Tôi không dám bật đèn vì sợ đánh thức bà Kizu. Cũng may căn bếp được sắp xếp khá gọn gàng nên tôi nhanh chóng tìm thấy gói snack yêu thích. Lại một lần nữa nhón chân, đi thật nhẹ về phòng. Tôi nghe tiếng bà ấy trở mình khi ngang qua cửa. Liền sau đó là tiếng chép miệng. Chắc là đang ngủ mơ, nhỉ?                                                                                                     * Sau hai ngày cuối tuần ảm đạm, tôi trở lại trường học với một sắc mặt không khá khẩm hơn. Bất ngờ là khi tôi vừa đến cổng trường, Shuu đã ở đó. Cậu áp vào má tôi lon coke lạnh buốt, nhe nhởn cười. Trái với vẻ mặt hớn hở của Shuu, tôi quắc mắt như thể con mèo ốm nhom nhìn thấy con chim câu to bự đang le ve trước mặt. Shuu có vẻ chẳng để tâm đến cái nhìn của tôi. Cậu thản nhiên bỏ luôn lon coke vào sau mũ áo rồi lôi tôi vào trường. “Điều gì khiến cậu chờ tớ ở đây thế?” - Tôi nheo mắt hỏi Shuu. Cái dáng vẻ cao lớn của cậu ấy hệt như tấm khiên vững chắc. Nhưng để nhìn được tấm khiên này thì cổ tôi cũng phải ngật cả ra sau. “Có ai đó không vui nên ra quan tâm tý. Sao nào?” “Đừng cợt nhả nữa được không?” “Lớp trưởng phải quan tâm đến các bạn của mình mà.” Shuu cúi xuống nhìn thẳng vào mắt tôi rồi bật cười. Cậu dúi đầu tôi một cái rồi chạy xồng xộc vào lớp. Và dù cho tôi có hơi khó chịu thì tôi cũng chẳng thể làm gì được cậu ta. Cậu ta cao mét 8, nặng 70kg. Phải để tôi ăn thêm chục năm nữa, may ra… Hôm nay tôi có tiết đầu của giảng viên hướng dẫn nên cứ chậm một chút cũng không sao. Thời gian học các môn đại cương sắp qua đi và chúng tôi đang chuẩn bị cho quá trình đăng ký môn học. Môn chuyên ngành nghe bảo rất khó. Tôi nghe anh Sora nói anh đã phải chật vật lắm để qua được những môn đầu tiên. Tôi không chắc nữa. Dù sao đây cũng không phải ngành tôi thực sự yêu thích. Nơi tôi muốn học ở rất xa nơi đây. Tôi ngồi vào bàn với lon coke vẫn nằm im trong mũ áo. Shuu nhìn tôi với điệu cười nhe nhởn. Tôi chẳng hiểu bằng cách thần kỳ nào đó Shuu lại chủ động kết bạn và trở thành người bạn đầu tiên tại đại học của tôi. “Hôm thứ Bảy có chuyện gì với cậu sao?” Shuu trườn người lên mặt bàn, quay ngoắt sang tôi hỏi. Tôi cảm thấy có chút phiền nhưng lại không dám nói. Nếu không có Shuu thì tìm ai giúp tôi làm bài tập kia chứ. Ngoài ra Shuu còn có đồ muốn cho tôi. Đúng lúc này thầy Tsukishima bước vào. Và gần như lập tức, ánh mắt thầy hướng thẳng về chỗ tôi. Ồ. Có lẽ là Shuu. “Ông thầy quái gở.” - Shuu ghé tai tôi nói thầm. Tôi nhún vai, tỏ vẻ sao chẳng được. Tôi không thực sự có hứng với mấy lời mà Shuu nói nhưng nhìn dáng vẻ cậu ấy tôi lại cảm thấy có chút gì đó vui vui. Cuộc sống tôi không có nhiều màu sắc như cuộc sống của Shuu. Cậu ấy là con người của xã hội. Bất kể là nơi đâu Shuu đều có thể kết bạn rất dễ dàng. Đôi khi là bạn bè tự tìm đến cậu ấy. Tôi thì khác. Tôi luôn nhìn Shuu với ánh mắt ngưỡng mộ. Tôi muốn kết bạn nhưng lại cảm thấy bạn bè thật phiền phức. Tôi muốn ra ngoài nhưng không muốn có quá nhiều người. Tụi bạn cấp 3 đã nhiều lần chê tôi là kẻ tiêu chuẩn kép, rằng nếu tôi cứ giữ suy nghĩ đó thì chẳng mấy mà cô đơn. Tôi nghĩ họ đúng. Hộp tin nhắn của tôi từ lâu đã không còn tin nhắn mới nào đến từ nhóm bạn cấp 3. Nhìn sơ thì chỉ có tin nhắn của mẹ, của Kazuma, hộp chat chung của nhóm lớp đại học, tin nhắn từ anh Sora, và Shuu. Ồ, còn cả cô bạn tôi mới quen - Sa nữa. “Morita Mao!” Tôi giật nảy mình khi nghe thầy Tsukishima gọi tên. Tôi đứng dậy, lấm lét nhìn Shuu cầu cứu nhưng cậu ấy chỉ nhún vai. Kết quả tôi bị thầy Tsukishima mắng cho mấy câu. Tuy rằng không nghiêm trọng nhưng tôi thực sự xấu hổ. Và việc này vô tình khiến tôi trở thành tâm điểm của sự chú ý. “Kazuma à?” - Shuu nhìn qua tôi, nói nhỏ. Nghe tên Kazuma được thốt ra từ miệng Shuu mà tôi há hốc miệng. Tôi nhìn chằm chằm vào Shuu, mặt tỏ vẻ nghi hoặc. Shuu không nói gì thêm, cậu ấy lôi ra từ trong cặp một cuốn sổ da màu nâu và đẩy nó về phía tôi. Đây là… của tôi! “Cậu để quên hôm nọ.” - Shuu quay mặt đi, cúi đầu giả vờ ghi chép vài thứ - “Tớ chưa đọc. Về nhà tưởng của tớ mà mở ra thấy một trang có viết về Kazuma nên mới biết là của cậu.” “Nhưng…” Tôi cứng họng. Như chợt nhớ ra điều gì, tôi vội lục lại trong cặp, lôi ra một cuốn sổ y hệt. Thật hết nói nổi! Những chuyện xảy ra xung quanh tôi dạo gần đây cứ rối tung hết lên và biến cuộc sống tôi giống như một trò đùa vậy. “Thôi bỏ đi. Dù sao cũng chỉ là nhầm lẫn.” “Ừm.” Shuu ừ nhẹ một tiếng rồi lại chú tâm vào bài giảng. Cả buổi hôm đó tôi chẳng có cách nào để mở miệng nói chuyện với Shuu.                                                                                                      * “Em có đang ở trường không Mao?” “Có ạ. Sao thế?” “Ghé qua cửa hàng tạp hóa gần đó mua giùm anh chút đồ nhé” Một cuộc gọi thoại ngắn ngủi giữa tôi và anh Sora cuối cùng cũng đã khiến tôi phải mở miệng. Tôi không biết liệu mình có làm gì sai không khi Shuu im lặng với tôi cả buổi. Mỗi khi tôi định bắt chuyện thì cậu ấy lại có việc “bất ngờ” cần làm. Có vẻ như Shuu giận tôi nhỉ? Tôi sốc lại chiếc balo và bước từng bước nặng nề. Đường đến Mori Coffee hôm nay bỗng trở nên thật xa lạ. Bầu không khí cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Mặt trời như một đứa trẻ rúc đầu trong chiếc chăn bông bằng mây xám xịt, chẳng chịu mở mắt, cũng chẳng chịu hé ra tia sáng ấm áp nào cả. Mọi thứ cứ lạnh lẽo và khô khan như muốn rút hết sinh lực sống của con người vậy. Bên kia đường có một đám học sinh mới tan học. Chúng tíu tít nói cười về một chủ đề nào đó tôi không hiểu. Những chiếc váy được kéo cao trên đầu gối cùng với chiếc tất cổ ngắn để lộ ra đôi chân thon thả, trắng ngần. Mái tóc uốn xoăn vắt sang một bên vai. Và môi son đỏ thắm kia nữa. Ai có thể nghĩ chúng là học sinh cơ chứ. "Chúng không cảm thấy lạnh hay sao chứ?" Hồi còn là học sinh tôi chẳng có lấy một cơ hội để phô diễn vẻ đẹp. Trên thực tế, tôi biết mình có đầy những thứ mà khi khoe ra sẽ có cả đống người phải ghen tị. Khuôn môi tuy không phải hình trái tim thời thượng nhưng cũng xem là xinh xắn, chỉ là tôi không đánh son nhiều nên trông khá nhạt nhòa. Mái tóc mềm và mượt cho tôi một tạo hình nữ tính truyền thống. Tôi cũng dăm lần thử uốn tóc nhưng kết quả không mấy khả quan nên lại thôi. Vòng một gọi là tạm ổn. Chỉ có điều vòng ba tôi không có, hay nói đúng hơn là lép kẹp. Chúng bạn cấp 3 cũng từng hỏi tại sao tôi không thử những chiếc áo hở rốn kết hợp cùng chiếc váy tenis sành điệu để phô diễn nét đẹp, nếu vậy sẽ có rất nhiều anh chàng tìm đến và xin làm quen. Ồ nhưng tôi chẳng thấy thích thú với điều đó chút nào. Tôi sợ ánh nhìn và sự phán xét của mọi người. Mấy anh chàng ư? Toàn mấy tay lăng nhăng muốn chứng tỏ bản thân mà thôi. Mà hơn cả tôi không muốn làm hỏng hình ảnh gái ngoan trong mắt mẹ. Chỉ khi tỏ ra ngoan ngoãn, bà mới yên tâm để tôi rời khỏi nhà. Tôi cảm thấy thật bức bách, mệt mỏi. Tôi muốn điều gì đó tự do hơn. “Tớ sẽ bảo mẹ là ở nhà của Kochan nên Kochan hãy nói giúp tớ nhé. Anh ấy chỉ được về nhà hôm nay thôi.” Một cô bé trong nhóm nữ sinh kia cất tiếng, giọng lanh lảnh. Và liền sau đó là tiếng thở dài chán ngán của cô bé “Kochan” như một giai điệu “lạ” vang lên giữa bầu không ảm đạm. Hẳn là nói dối mẹ để được ở qua đêm với bạn trai. Tụi trẻ bây giờ táo bạo vậy sao? Hay là do tôi đã lỗi thời nhỉ? Chậc! Dù gì cũng không liên quan, đợi một vài năm nữa, tụi trẻ sẽ tự hiểu thôi. Tôi vặn người lấy vài cái rồi lại sải bước về Mori Coffee. Túi đồ của anh Sora nặng trĩu. Tôi cảm tưởng như mình đang phải xách cả một con bò mộng vậy. Cánh tay tôi rã rời và hai chân thì muốn khuỵu xuống ngay khi tới được cửa hàng. Anh Sora đang thanh toán cho khách nên không thể nào giúp tôi mang đồ vào. Cô Machi không có mặt ở cửa hàng. Đó có lẽ là lý do anh ấy không thể tự mình mua đồ. Đa số đều là đồ dùng cá nhân, chỉ có số ít là thực phẩm. “Cảm ơn em nhé.” Anh Sora nở nụ cười tươi rói rồi xoa đầu tôi mấy cái. “Anh mua nhiều đồ vậy ạ?” “Anh mua cho cả đứa em trai. Nó cãi nhau với bố mẹ và bỏ đến chỗ anh ở mấy hôm.” “Vậy sao…” “Nhắc mới nhớ, nó cũng năm nhất và học trường em đấy. Không biết đã gặp chưa.” Tôi nghe vậy thì hơi ngạc nhiên. Nhưng trong một thoáng, sự tự ti lại nổi lên. Tôi cười trừ: “Chắc cậu ấy cũng đẹp trai như anh. Em chưa gặp được ai như vậy cả.” Anh Sora ký đầu tôi một cái rồi kêu tôi là đồ khéo nịnh. Tôi nhún vai. Tôi chỉ nói lên sự thật thôi mà. Sự thực thì đúng là vậy. Nhập học bốn tháng, ngoài Shuu ra tôi chưa thấy bạn nam nào cùng khối mà đẹp trai hết. Mà có lẽ cũng vì tôi ít giao du với con trai. “Hôm nay có gì đặc sắc không anh?” “Ngoại trừ việc chúng ta sẽ tự coi quán trong tuần này ra thì không còn gì cả.” “Cô Machi đi đâu sao?” Anh Sora gật đầu. Đoạn, anh lục trong ngăn kéo tủ, lôi ra một tờ voucher, trên đó có ghi thông tin của một chương trình du lịch đến thành phố X. Thành phố biển này vốn nổi tiếng là đẹp như tranh vẽ với bãi biển trải dài 5km cùng với các điểm đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản. Nên có thể nói rằng trong các thành phố du lịch, X là nơi mang lại nguồn tiền dồi dào nhất. Tôi cũng ước một lần được đến đây. Chỉ cần tưởng tượng cảnh được thả mình trong làn nước xanh mát kia thôi tôi cũng phấn khích lắm rồi. “Nghĩ gì thế?” - Anh Sora giật tờ voucher khỏi tay tôi, giọng đầy vẻ trêu chọc. - “Nếu hôm nay không có việc gì thì tầm 8h đóng cửa sớm, anh và em đi ăn chút đồ nướng nhé.” Lời đề nghị đột ngột của anh Sora khiến tôi cảm thấy khó xử. Ăn đồ nướng với anh Sora sao? Một mặt tôi cảm thấy thật hãnh diện khi có thể đi ăn chung với người điển trai như anh ấy. Nhưng một mặt tôi sợ mình lại trở thành tâm điểm để chỉ trích và phê phán. Tôi đã đọc trên tạp chí và các bài báo mạng về những trường hợp các cô gái bị công kích chỉ vì họ đi cùng các anh trai có nhan sắc. “Chốt nhé!” Anh Sora gõ nhẹ vào trán tôi rồi đi ra quét dọn cửa hàng. Vậy thì chẳng còn cách nào khác nhỉ. Tôi nhấc điện thoại gọi cho bà Kizu. Bà Kizu nghe tôi trình bày thì tỏ ra bất ngờ lắm. Tôi có thể tưởng tượng được khuôn mặt đầy vẻ hài hước của bà ấy. Tuy đã 60 tuổi nhưng bà ấy hãy còn “teen” lắm. Không ít lần tôi bị bà ấy chọc đến mức đau bụng vì cười. Bà ấy đáp lời tôi bằng chất giọng của người già và dặn tôi hãy về trước 12 giờ đêm, rằng con phố yên ắng nơi chúng tôi sống không thực sự an toàn để về một mình vào giữa đêm khuya. Tôi gật đầu lia lịa. Trước khi cúp máy không quên dặn bà ấy đóng cửa cẩn thận. Giờ thì xong rồi. Tôi có thể tự do hết ngày hôm nay. “Lấy cho anh mấy cái túi nilon trong hộc tủ nhé.” Anh Sora gọi với vào, tôi vâng một tiếng rõ to. Sau chừng khoảng một phút lần mò, tôi cũng tìm ra hộc tủ đựng túi. Có điều ở hơi sâu so với tay tôi, muốn lấy được sẽ cần phải cúi rạp xuống. Bỗng một vật nặng đập vào đầu tôi đau điếng. Lon coke lăn lông lốc xuống sàn nhà. Nó vẫn nằm trong mũ áo tôi suốt cả một buổi sáng. Nếu như tôi không tìm túi thì có lẽ phải đến lúc về nhà tôi mới nhận ra sự hiện diện của nó. “Chậc, bỏ vào cặp đã vậy” tôi nghĩ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD