Phần 7. Dưới ánh chiều tà (03)

3478 Words
Tôi tựa lưng vào lan can ngăn cách hai làn đường của ga tàu điện. Chếch chéo sau lưng tôi là Shuu, cậu cũng đang có hành động tương tự. Từ phía đằng sau, một hơi lạnh ẩm ướt truyền đến, men theo những sợi dây cảm giác trên da mà truyền đến bộ não tôi. Đón lấy lon coke mát lạnh, tôi thầm cảm ơn cậu ấy. “Dạo này thầy Tsukishima rất hay đến quán.” “Tớ cũng chẳng được gặp cậu nhiều.” “Thầy ấy toàn nói chuyện về em trai thầy ấy.” “Đó là một ông thầy quái gở.” “Còn hỏi tớ những câu rất dở hơi nữa.” “Ước gì năm sau chúng ta có giảng viên hướng dẫn khác nhỉ?” Tôi dừng lại, đặt lon coke xuống cạnh tường rồi quay lại đập thật mạnh vào vai Shuu khiến cậu bất ngờ nhảy dựng lên. Ánh sáng mặt trời soi thẳng vào người Shuu, làm tối đi cả một khoảng trước mặt cậu. Tôi nheo mắt, cố gắng biểu lộ sự tức giận. Đôi môi mím chặt và bàn tay cứ giơ lên trong không trung.  “Sao thế?” Tôi lắc đầu, hạ tay xuống. “Tớ không nhìn được mặt cậu.” “Còn tớ thì thấy rất rõ.” “Chúng ta nói chuyện cùng chủ đề một chút được không?” Tôi cằn nhằn. “Hở?” Shuu nhấc lon coke lên đặt vào tay tôi, đoạn cậu chạm lon của cậu vào lon của tôi, mỉm cười mà nói. “Muốn đi chơi không? Tôi ngơ người, chưa kịp hiểu ra ý cậu thì Shuu đã lôi từ trong túi áo ra hai cặp vé thủy cung, phe phẩy trước mặt tôi. “Tớ lấy được từ chỗ ông anh trai đấy.” “Chà, có anh thích thế nhỉ?” “Chán phèo!” Shuu đặt tay lên đầu tôi. Ngưng một lúc, cậu bất ngờ vò thật mạnh khiến tóc tôi rối tung hết cả. Tôi mím môi tỏ vẻ giận dỗi thì Shuu ngửa cổ mà bật cười. Vừa hay chuyến tàu tiếp theo vào ga. Tôi tu nốt ngụm cuối cùng, bóp xẹp vỏ lon mà bỏ vào thùng rác, sau đó cùng Shuu xốc lại balo, bước lên tàu. Chen chân vào dòng người đang đổ xô lên tàu như dòng nước cuốn.  “Giống hệt hộp diêm di động nhỉ?” Tôi nói nhỏ vào tai Shuu khiến cậu bạn bật cười. Tàu hôm nay đông nghịt người, đến mức tôi chẳng thể đứng vững được trên sàn tàu. Mấy người lên sau cứ xô vào người đi trước khiến tôi khó khăn lắm mới ngăn cho mình khỏi ngã.  “Này!” Shuu vỗ nhẹ vào vai tôi. “Đứng vào góc kia đi.” Tôi nhìn theo hướng cậu chỉ. Đó là một góc hẹp được tạo bởi thanh gỗ với ghế ngồi phía trước. Tôi nhanh chóng tiến lại, theo sau là Shuu. Cậu vươn tay bám lấy thanh xà vắt ngang trên đầu, tay còn lại chống vào cửa kính, tạo nên một thành trì vững chắc, nhỏ gọn bao bọc lấy tôi. Tôi mỉm cười, thầm nói câu cảm ơn trong bụng rồi mặc định rằng cậu ấy đã nghe thấy. “Vậy thì tối ngày kia nhé!” Tôi gật đầu thay cho câu đồng ý. Chuyến tàu cứ thế đưa chúng tôi tiến thẳng về phía trước, nơi sân ga có người đang đợi. Khi tôi đang lúi húi lau dọn mấy vết ố vàng đã đóng thành cặn trên bộ ly cũ mèm thì tiếng chuông gió đột ngột vang lên. Ngay sau đó là tiếng than thở đầy mệt mỏi của anh Sora. Anh đứng dậy, vỗ thật mạnh hai bàn tay vào nhau rồi bỏ thẳng vào trong bếp. Thầy Tsukishima đứng trước mặt tôi, mỉm cười, trên tay thầy là túi giấy thơm phức. “Tặng em.” “Vâng.” Tôi đón lấy chiếc túi rồi để gọn vào một góc sau đó quay lại với bộ đồ pha chế. “Như cũ sao thầy?” “Vẫn thế nhé! Mà Sora đâu nhỉ? Thầy nghĩ thầy mới thấy thằng bé ở đây mà?” Tôi liếc vào trong bếp, nhún vai, đoạn cất giọng thật lớn mà trả lời thầy. “Em không biết, có vẻ như anh Sora nghỉ làm hôm nay.” Thầy Tsukishima mím môi, cố nén nụ cười rồi cũng bắt chước theo tôi mà lớn giọng. “Có lẽ là đi tán gái nhỉ? Nghe bảo Sora sát gái lắm, một lúc có tận năm cô cơ mà.” Dứt lời, thầy đặt hai ngón tay lên chân lông mày, tạo dáng chào hỏi rất bụi bặm rồi tự chọn một vị trí phù hợp. Được một lúc, điện thoại tôi reo lên mấy hồi. Tin nhắn từ anh Sora. “5 cô một lúc’, trời ạ, em có thể đuổi anh ta về không?” “Đó là khách của mình mà anh.” Tôi hồi đáp. “Ừ, nhưng… mà thôi. Dù gì tuần sau anh cũng được thả khỏi nhà rồi. Chết tiệt.” “Nói bậy với một cô sinh viên năm nhất là không hay đâu nhé, anh chàng sát gái.” Tôi bỏ điện thoại trở lại túi quần, quay mặt nhìn anh Sora đang hậm hực trong căn bếp. Sau khi dọn dẹp xong mọi thứ, tôi cũng mò vào, ngồi xuống bên cạnh anh mà an ủi. “Em thấy may mắn vì mình là con một, em chẳng bao giờ có thể hiểu được cảm giác khi anh em bất hòa là như nào.” Câu nói của tôi cứ thế bật ra, bất chấp sự thật rằng tôi có một đứa em trai nhỏ hơn những mười chín tuổi đang chờ ngày chui khỏi bụng mẹ. Tạm thời dẹp bỏ những suy nghĩ quanh quẩn ấy, tôi vỗ nhẹ vào vai anh mà phì cười. Sắc chiều bao phủ không gian đường phố, trùm lên Mori Coffee tấm áo màu nắng ấm nóng. Qua khe cửa sổ khép hờ, một vài tia nắng mỏng manh rọi vào mặt anh Sora. Tôi có thể thấy đôi lông mày anh nhăn nhúm và đôi môi mím chặt. Được một hồi anh mới thả lỏng, quay đầu nhìn tôi. “Đó không phải cách an ủi đâu cô em gái nhỏ ạ.” “Em nghĩ nó thật vui.” “Phải. Vui với em.” Lòng tôi hơi chùng xuống. Suy nghĩ về việc mình khiến ai đó cảm thấy khó chịu bỗng chốc trở thành cái gai trong lòng tôi. Nó chọc vào dây thần kinh cảm giác khiến cho tôi bứt rứt không thôi. Tôi đứng dậy, vỗ nhẹ vào vai anh một cái nữa rồi ra ngoài, trở lại với quầy hàng ngập hương vani pha chút ngọt ngào. Khi kim đồng hồ nhích dần về số năm cũng là lúc điện thoại tôi reo lên mấy hồi chuông. Cuộc hẹn với Shuu chỉ còn mười phút nữa là bắt đầu. Tôi nhanh chóng lau dọn lại quầy, sắp xếp đồ đạc trở lại vị trí như cũ rồi sửa soạn, sẵn sàng rời đi ngay khi Shuu đến.  Chuông gió vang lên mấy tiếng leng keng, ánh sáng mặt trời từ bên ngoài cửa kính bỗng chốc bị che khuất bởi dáng người cao lớn. Shuu bước đến trước quầy, thản nhiên gọi hai phần bánh tiramisu mang về. Tôi nhìn cậu bạn mà phì cười, vừa chun mũi trêu chọc vừa cho bánh vào trong lớp giấy nâu.  “Ngồi chờ lát nhé!” Tôi nói nhỏ với Shuu, ra hiệu cho cậu bạn ngồi vào ghế rồi nhanh chóng chạy vào bếp mà năn nỉ anh Sora đứng quầy. Trước sự nài nỉ của tôi, anh Sora cũng đành xuôi theo. Buộc lại túi cafe dang dở mà cho vào tủ, sau đó bước ra ngoài với vẻ mặt không thể chán nản hơn. Dưới ánh đèn điện sáng trưng, dáng Shuu cao lớn dường như che khuất tất cả, che đi cả khuôn mặt của thầy Tsukishima. Tiếng cậu gằn lên giận dữ, ngay sau đó liền lao tới chỗ thầy. Đôi tay rắn chắc của cậu bấu chặt lấy chiếc bàn. Sau đó chừng vài giây, Shuu cũng buông tay. Cậu quay người gọi anh Sora nhưng ngay lập tức khựng lại khi thấy tôi. “Chết tiệt!” Shuu buông tiếng chửi thề. Đôi mắt cậu bối rối nhìn tôi như muốn nói điều gì. Trong quầy, anh Sora với vẻ mặt hậm hực cũng đang dọn dẹp với những hành động hết sức cộc cằn. “Đứng đó đi Mao!” Ngay khi tôi định bước về phía Shuu thì anh Sora lên tiếng ngăn cản. Liền ngay sau đó là Shuu lớn tiếng. “Không đến lượt anh ngăn cản cậu ấy.” “Cũng chẳng đến lượt mày lên tiếng!” Anh Sora đáp trả. “Ồ? Thế cơ à? Em không nghĩ là anh có cái quyền đó ở đây?” “Đang đứng ở đâu thì nghe theo lời người đó đi thằng nhóc?” “Ông anh ở nhà muốn sao cũng được nhưng ra ngoài thì xin khiếu nhé?” Anh Sora hừ nhẹ một tiếng. Ánh mắt anh tràn đầy những tia giận dữ. Một số vị khách đang ngồi trong quán cũng cảm thấy e ngại với cảnh tượng đang diễn ra mà lần lượt đứng dậy ra về. Thế nhưng khi đối đáp với khách hàng, anh Sora lập tức trở lại là một chàng trai dễ thương, tươi tắn. Tôi tiến lại phía Shuu, giật nhẹ ống tay áo cậu ấy. Shuu cũng nắm lấy bàn tay tôi, vỗ vỗ mấy cái.  “Đi thôi.” “Đứng yên đó!” Shuu còn chưa kịp quay người đi thì thầy Tsukishima đã gằn giọng. “Đó là cách hai đứa đối diện với anh trai đấy hả?” Câu nói của thầy Tsukishima dội vào tai tôi, men theo các sợi dây thần kinh, xông thẳng vào cơ quan đầu não. Hai từ “anh trai” mà thầy nói hệt như tiếng sét đánh ngang tai khiến tôi phút chốc đứng đơ người. Shuu nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ bối rối. Ngay cả anh Sora cũng vậy. Anh ngay lập tức quay trở lại với kệ đồ, cố gắng sắp xếp mấy cái chai lọ vốn đã gọn gàng. Ngược lại, thầy Tsukishima lại tỏ ra khá thản nhiên. Thầy sắp lại đồ bỏ vào túi rồi bước ra vỗ vào vai tôi, đoạn ghé sát tai mà nói. “Giao hai anh em nó cho em nhé!” rồi cứ thế mà rời đi. Sau khi thầy Tsukishima rời đi thì Shuu cũng xông ra khỏi Mori Coffee mà không nói thêm lời nào với tôi. Trong sự hoang mang ngập tràn, tôi quay lại phía anh Sora. Đôi tay anh vẫn thoăn thoắt xếp đi xếp lại mấy cái chai, bình đựng. Cho đến khi tôi ngăn lại, anh mới cụp mắt nhìn tôi buồn bã.  “Có lẽ em hiểu được lý do anh khó chịu gần đây rồi.” Tôi nói. Bước dọc theo con đường bê tông lát gạch thẳng tắp, bóng tôi và bóng anh in đổ trên mặt đường. Những ngọn đèn đường cứ thế soi rọi, chiếu sáng rực. Từ các cửa hàng vang lên tiếng nhạc, lúc thì du dương êm ả, lúc lại mạnh mẽ, nhộn nhịp. Đâu đó vang lên mấy tiếng cười đùa của đám học sinh cấp hai, cấp ba. Anh Sora dừng lại khi con tàu vừa rời khỏi ga. Dáng anh cao, gầy chìm trong sắc đỏ của buổi chiều tà. Ngọn gió thổi là là, mang theo hơi nóng từ mặt đường phả vào làn da nhớp nháp mồ hôi. Khi mọi thứ dường như đã lắng xuống, anh Sora mới lí nhí nói “Xin lỗi.” “Không có gì cần phải xin lỗi cả.” Tôi mỉm cười, giơ tay gài lại mấy sợi tóc mai ra sau tai, hít hà không khí nóng ẩm mà nói. “Đó không phải lỗi của anh.” “Em cũng sốc lắm nhỉ?” “Tất nhiên rồi. Thầy ấy luôn nhìn về phía em khiến cho em đã sợ hãi suốt cả một năm trời. Em cứ tưởng mình làm gì sai, hóa ra…” “Đôi khi cuộc sống lại trớ trêu và trái đất tròn như vậy đấy cô bé ạ. Anh xin lỗi vì sự cáu kỉnh của mình thời gian qua nhé.” Tôi lắc đầu, nhìn vào khuôn mặt anh mà mỉm cười. Một chuyến tàu nữa lại vang lên những hồi còi cảnh báo. Tôi giơ tay chào tạm biệt anh rồi sải bước về nhà. Cho đến khi đã rời khỏi sân ga, tôi vẫn còn cảm nhận được ánh nhìn từ phía sau lưng. Đèn đường soi sáng một mảng trước cổng nhà bà Kizu. Đối lập với vùng sáng là mảng đêm đen đang dần trở nên dày đặc phía khu vườn tý hon. Tôi kéo cánh cửa, để cho anh sáng từ trong nhà tràn ra, ôm phủ lấy hiên nhà rồi lớn tiếng gọi "Bà ơi!" Từ phía trong bếp đáp lại tôi là giọng nói chậm rãi quen thuộc. Tôi đặt chiếc túi nilon lên bàn rồi mỉm cười trong khi bà dùng ánh mắt kỳ quặc nhìn tôi. "Buổi hẹn của cháu sao rồi?" Tôi nhún vai. Tựa lưng vào chiếc bàn gỗ, tiện tay nhón lấy miếng dưa chuột xẻ tư mà bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm. "Có vẻ không ổn lắm nhỉ?" "Vâng, cực kỳ không ổn. Cháu gần như đã chết sững vì ngạc nhiên." "Kể ta nghe được chứ?" Lấy thêm miếng dưa chuột nữa, tôi nghiêng đầu nhìn nà Kizu.  "Người già luôn tò mò vậy sao ạ?" Bà Kizu nghe vậy thì bật cười. Đôi tay bà vẫn thoăn thoắt xử lý miếng thịt luộc với những nhát cắt ngọt lịm rồi xếp chúng ngay ngắn trên đĩa. "Con cũng vậy mà. Ta thực sự tò mò về thứ mà con đã đọc được từ cuốn nhật ký của ta hồi mùa Đông năm ngoái." Câu nói của bà Kizu khiến tôi bất ngờ mà sững người. Tim bắt đầu đập nhanh và mắt đảo khắp căn bếp, cố gắng không nhìn vào bà. Tôi lấy thêm miếng dưa chuột bỏ vào miệng, cố gắng che dấu đi sự bối rối. Đoạn tiến lại hỏi xem bà cần giúp gì không. Nhưng bà lại lắc đầu. Vẫn bằng cách nói chuyện chậm rãi, rõ chữ ấy, bà nói. "Ta từng thấy đôi lần con lẻn vào phòng ta, lục lọi và đọc trộm nhật ký." Dưới sức nóng của chiếc đèn cam cùng với sự oi bức từ ngoài trời, hai má tôi bỗng chốc cũng nóng rực. Tôi ấp úng không nói nên lời mà chỉ dám lén lút liếc bà. "Ổn thôi. Ta cũng từng như vậy khi còn trẻ." Tôi đặt đĩa thịt đón từ tay bà Kizu lên bàn rồi lấy ra thêm hai chiếc bát sứ trắng. Đồng thời dỏng tai lên nghe từng lời bà nói. "Chúng ta ai chẳng có những sai lầm tuổi trẻ." "Bà nghĩ liệu có thể sửa sai không ạ?" "Tùy vào mức độ sai của con, con gái ạ." Bà Kizu ngồi xuống đối diện tôi, tay gõ mấy nhịp lên bàn rồi xới cho tôi một bát đầy ự cơm. "Con không ăn hết nổi mất." Tôi nhăn mặt tỏ ý muốn bớt lại thế nhưng bà Kizu lắc đầu. "Thanh niên cần phải ăn nhiều." Rồi cứ thế, bà gắp thêm mấy miếng thịt cùng rau xào để vào bát tôi. "Thế vì sao hôm nay con lại về nhà?" "Sao cơ ạ?" Tôi ngẩng đầu hỏi lại rồ à lên một tiếng. "Giờ con mới biết không phải quan hệ anh em nào cũng tốt, bà ạ." "Có chuyện gì sao?" Bà Kizu đưa một thìa cơm to kề lên miệng, môi bà chu ra và làn hơi mỏng bay lên trong khung trung sau mỗi tiếng "phù phù" của bà.  "Bà có nhớ Shuu và anh Sora không ạ? Shuu bạn con và anh Sora ở chỗ cô Machi." Bà Kizu gật đầu, tôi cũng gật đầu. "Hai người đó cùng với giảng viên của con là anh em ruột." Tôi và miếng cơm cùng thịt vào miệng, dùng cơ hàm mà nhai cho đến khi cảm nhận vị ngòn ngọt từ tinh bột lan tỏa trong khoang miệng. Nuốt xuống cùng ngụm nước trắng, tôi nói tiếp. "Họ luôn than thở với con về 'ông anh trai', cho đến hôm nay thì con thực sự sốc. Chẳng lẽ mối quan hệ anh trai em trai là như vậy sao bà?" Bà Kizu chậm ra uống nước từ gốc gỗ, đoạn đưa miếng rau xanh vào miệng. Miệng bà hơi móm và hai bên má cứ hết căng lên lại xẹp xuống. Một lát sau, bà mới nói. "Còn phải tùy vào cách con cư xử với em con nữa." Bỗng dưng tôi nhớ đến mẹ và người em cùng mẹ khác cha đang chờ ngày ra đời của tôi. Trong lòng có chút không thoải mái. Tôi và thêm miếng nữa, rồi lại thêm một miếng, cứ thế cho đến khi không thể nhét đầy khoang miệng. Thứ cảm giác khó chịu và chán ghét cứ thế nảy sinh trong lòng khiến tôi chỉ muốn ngay lập tức bỏ chạy. Thậm chí cả phong thái chậm rãi quen thuộc của bà Kizu cũng khiến tôi bực bội vô cùng. Trong thoáng chốc, tôi đã nghĩ rằng mình không cần đứa em trai xa lạ ấy. Rằng nó là một thứ đáng ghét nào đó được gửi đến để cướp đi người mẹ cùng gia đình vốn chẳng nguyên vẹn của tôi. Và dường như… tôi đoán mình đã hiểu được anh Sora… Tuần cuối cùng trước khi kỳ nghỉ hè thực sự kết thúc, tôi cùng Mizuno dạo một vòng quanh trung tâm mua sắm của thành phố, sửa soạn chút đỉnh cho năm học thứ hai. Mấy ngọn đèn đường chiếu sáng rực, người qua lại cũng tấp nập và tiếng huyên náo vang lên, rộn rã cả một khoảng không. Tôi dừng bên ngoài một cửa hàng bánh ngọt, tay áp lên mặt kính mà nhòm vào, ngắm nghía chiếc bánh kem phủ chocolate. Cái bánh một tầng đơn giản với hình người tuyết bằng kẹo đường đặt bên trên và vài chiếc lá xanh xinh xắn xếp vòng quanh thân người tuyết. Cả chiếc bánh chỉ có một điểm nhấn duy nhất. Trong thoáng chốc, tôi cảm tưởng như vị ngọt ngào của bánh đang tan ra trong khoang miệng cùng với hương chocolate ngào ngạt. Cho đến khi mọi thứ vỡ tan bởi cái vỗ tay của Mizuno. “Sao thế?” Mizuno nhìn tôi với đôi mắt tò mò. Ánh mắt cô bạn dần dần di chuyển về hướng chiếc bánh rồi bất ngờ thốt lên. Cũng với cái dáng đứng như tôi khi nãy, Mizuno cứ thế ấn sát mặt vào kính. “Mizuno! Đi thôi! Bà chủ họ ra kìa!” Thấp thoáng thấy bóng bà chủ tiệm bánh, tôi giật giật tay Mizuno rồi kéo cô bạn chạy đi. Băng qua con phố nhỏ trước mặt, chúng tôi ghé vào tiệm đồ chơi trẻ em, tìm mua mấy món mừng ngày sinh nhật năm tuổi của cháu gái Mizuno. “Con bé nữ tính lắm, lần trước tớ lỡ mua mô hình siêu nhân, nó dỗi tớ cả tuần.” Mizuno vừa ngắm nghía con gấu bông có thêu hình trái tim vừa nói. “Bọn trẻ con ngây ngô thật ấy. Nhưng nói chúng không biết gì là sai đấy. Cháu tớ biết hết. Nó còn biết cả khi nào bố mẹ cãi nhau để im lặng ngồi chơi một mình.” “Chà, chúng ta cứ coi thường lũ trẻ ấy nhỉ?” Tôi phụ họa. “Ừ! Ngay cả chúng mình hồi nhỏ cũng thế mà. Ranh lắm.” Mizuno một tay cầm con gấu bông, một tay khều vào tôi ra hiệu cùng nhau thanh toán. Tôi gật đầu, bước theo sau cô bạn. Thầm nghĩ nếu như đứa em trai nhỏ bé của tôi cũng thế thì tôi sẽ đối xử với nó thế nào đây? 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD