Phần 8. Nỗi tổn thương vô hình

2231 Words
Năm học mới của chúng tôi bắt đầu với một loạt các bài kiểm tra đầu kỳ. Khỏi phải nói tôi đã chán nản đến mức nào. Suốt một mùa hè tôi chỉ có vùi đầu vào công việc làm thêm tại Mori Coffee và các buổi dạo quanh phố phường cùng Shuu và Mizuno. Hay nói đúng hơn là tôi không ôn bài. Thời khắc nhận được thông báo từ thầy Tsukishima, tôi gần như bật khóc vì khó khăn. Thế nhưng rốt cuộc vẫn phải tự động viên để có thể hoàn thành đống bài tập tuần. Kể từ tuần học thứ hai, chúng tôi sẽ chính thức tách lớp. Đồng nghĩa với việc tôi có thể có hoặc không cùng lớp với Shuu nữa. Nhất là khi chúng tôi còn chẳng có lấy một buổi nói chuyện đúng nghĩa. Tiết trời bắt đầu bước chân vào mùa Thu với những tàng lá chuyển dần sang sắc vàng. Mặc dù thời tiết hãy còn nóng ẩm nhưng tôi đã thấy hương vị gió se ùa về. Bỗng chốc cái cảm giác của mùa Đông năm ngoái trở lại, xâm nhập vào tâm trí và bao phủ lấy trái tim tôi mơ hồ. Buổi học chung cuối cùng của lớp tôi diễn ra khá nhạt nhẽo. Sau những lời giải thích của thầy Tsukishima thì chúng tôi bắt đầu tản ra thành nhóm để tự đăng ký môn học. Shuu cũng bị mấy cậu bạn trong lớp bủa vây. Trước khi rời đi cùng Mizuno, tôi còn thấy ánh mắt cậu đặt nơi tôi. “Cậu có dự định gì chưa?” Mizuno hỏi nhỏ. Ngón tay nhỏ nhắn của Mizuno lướt dọc theo màn hình điện thoại. Ánh sáng xanh phản chiếu vào làn da trắng mịn của cô bạn khiến tôi nhớ tới hình ảnh nhân vật trong bộ phim mới xem mà bật cười. “Có lẽ tớ đăng ký theo danh sách môn thôi.” “Vậy thì hơi nhàm chán đấy.” Mizuno ngẩng đầu, ngoái lại phía Shuu rồi huých nhẹ vào tay tôi. “Cậu ấy thì sao?”  Tôi theo hướng mắt của Mizuno mà nhìn cậu bạn đang làm tâm điểm kia, lắc đầu kèm cái nhún vai. “Sao cũng được.” Tôi muốn học chung với Shuu. Nhưng nhìn lại đám đông vây quanh Shuu tôi bỗng thấy mình là một ai đó ngoài rìa, một kẻ ngoại lai. So với sự nổi bật của Shuu, dù tôi cố gắng cách mấy thì vẫn chỉ là cái bóng nhạt nhòa. Ngay cả với Mizuno, tôi cũng chẳng dễ thương được bằng cô ấy. Tôi tích đại vào mấy môn đứng đầu danh sách, ấn lưu sau đó về chỗ lấy cặp sách, tạm biệt Mizuno rồi rời đi. Câu lạc bộ hôm nay đóng cửa nên tôi chỉ ghé qua thư viện trả cuốn sách mượn từ đầu hè, sau đó mượn thêm vài cuốn sách nữa. Cô thủ thư đứng tuổi lòm dòm nhìn tôi như đe dọa. Ngồi bên cạnh là cô thủ thư hơn tôi chắc vài tuổi. Rời khỏi thư viện trường, tôi kiếm cho mình một vị trí khá khuất. Nơi những tàng cây quây vào với nhau tạo thành không gian mái vòm. Ẩn sau bức tường cao to của tòa nhà A là chiếc ghế đá lẻ loi. Tôi tìm thấy nơi này trong một lần đi lạc. Kể từ đó, mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, tôi lại thường chạy ra đây, hít hà không khí. Đôi khi sẽ nằm xuống mà chợp mắt một lát. Và hôm nay cũng vậy. Những cơn gió hiu hiu thổi vào tóc tôi, luồn qua ống tay áo mà truyền đi khắp nơi trong cơ thể. Cảm nhận cơn gió mơn man trên làn da, tôi cứ thế chầm chậm rơi vào giấc ngủ an tĩnh. Cho đến khi cơn đau ập đến. Trước mắt tôi là thầy Tsukishima cùng cặp kính dày cộp. “Ngủ ở đây chắc lý tưởng lắm nhỉ?” Thầy ngẩng đầu nhìn lên những ô cửa kính xếp hàng thẳng tắp rồi lại cúi xuống nhìn tôi. Phải mất đến mấy giây sau tôi mới chợt giật mình mà bật dậy. Vuốt vuốt lại áo cho phẳng phiu, tôi nhanh chóng lùi sang một bên. Hai tay cùng hướng về chỗ trống mà nói với thầy. “Thầy ngồi ạ.” “Ừ.” Thầy Tsukishima ngồi xuống. Trong tay thầy là cuốn sách da dìa nâu dày cộp. Mấy cơn gió lại vi vu như nói điều gì với tôi. Sau một hồi im lặng, thầy đập bộp cuốn sách lên đầu tôi. “Shuu đưa em đấy.” Nghe tên Shuu phát ra từ miệng thầy tôi bỗng chốc thấy kỳ quặc. “Dù là đã nghe rất nhiều nhưng tự dưng em thấy có gì đó không quen.” “Ồ đúng nhỉ? Em đã há hốc cả miệng cơ mà.” Thầy Tsukishima bật cười. Tôi xoa xoa bìa cuốn sách. Sự tò mò dâng lên khiến tôi nhanh chóng phải mở cuốn sách ra. Trang đầu, rồi trang hai, trang ba… Những trang giấy theo tay tôi rơi xuống thành tệp dày trên bìa sách cứng. Cho đến khi mẩu giấy bằng giấy bìa xuất hiện, lòng tôi như mở cờ và sự háo hức dâng tràn. “Shuu có vẻ quan tâm em nhỉ?” “Bạn bè mà thầy.” Tôi nhanh chóng đáp lại trong khi tay vẫn đang mân mê mẩu giấy. Trên đó ghi tên mấy môn học, đa số là giống với môn tôi đăng ký, chỉ có hai môn là khác. “Tại sao thầy không nói với em sớm hơn ạ?” “Chuyện gì cơ?” Thầy nhìn tôi. Kính thầy thoáng chốc lóe lên bởi sự phản xạ với ánh sáng. “À, về hai đứa nó à?” “Thậm chí thầy còn liên tục đến quán. Thầy luôn nhìn về phía chúng em trong suốt các buổi học. Em đã nghĩ mình bị thầy ghim rồi chứ.” Tôi chun mũi. “Thầy ghim em mà.” “Gì cơ ạ?” “Đó là sự quan tâm của một người anh trai.” “Anh trai ấy à?” Tôi lẩm nhẩm câu nói của thầy rồi gục mặt xuống cuốn sách bìa nâu. Những cơn gió vẫn thổi, sượt vào da tôi êm ái. Ánh sáng phía bên cạnh tôi bất ngờ bị che khuất, sau đó nhanh chóng sáng trở lại. Thầy Tsukishima lặng lẽ rời đi, tránh cho cô sinh viên năm hai của thầy khỏi bối rối. Nhìn vào cuốn sách mà Shuu gửi, tôi bỗng tự hỏi vì cớ gì mà họ có thể tỏ ra thản nhiên đến vậy nhỉ? Và cái không khí gượng gạo giữa chúng tôi là sao chứ? Tiếng chuông gió vang lên, không khí thoáng đãng từ ngoài tràn vào Mori Coffee, mang theo cả hơi ẩm, hòa vào với thứ không khí khô khốc từ điều hòa.  Cô Machi ngồi ngẩn ngơ bên góc bàn mà không chú ý đến sự xuất hiện của tôi. Ngay cả anh Sora cũng nhún vai, tỏ ra rằng không biết gì cả. Tôi đặt cặp sách lên quầy, lấy ra mấy gói bánh mua từ cửa hàng tạp hóa mà chia cho anh. Nhận thanh chocolate từ tôi, anh Sora tỏ ra vui lắm. Đôi mắt nâu của anh long lanh và đôi môi cong lên.  “Anh trông hệt như con mèo của nhà hàng xóm.” “Gì?” Anh Sora hai tay nắm lấy thanh chocolate, xì với tôi một tiếng rõ to rồi liếc ra phía ngoài cửa. “Anh mà giống cái con mèo béo đấy à? Anh đây một lúc năm bạn gái cơ nhé!” “Vâng, vâng. Anh Sora một lúc năm bạn gái.” Tôi phì cười, cất gọn cặp sách vào tủ đựng đồ rồi bóc chiếc bánh pancake mà bỏ vào miệng. Hương vị đậu đỏ ngọt ngào lan tỏa khiến tôi ngất ngây muốn đắm chìm trong thứ sánh mịn màu đỏ ấy. Mùi hương chocolate quyện với hương cafe tỏa ra khiến cả cửa hàng ngập hương thơm. So với nơi bí mật sau tòa nhà A thì đây là nơi thứ hai khiến tôi cảm thấy được thư giãn nhất. “Tại sao con người lại chết ạ?” Tôi ngồi bên bà, đặt bàn tay bé nhỏ lên đùi mà cảm nhận hơi ấm từ người phụ nữ với mái tóc bạc phơ. Chiếc quần vải lanh của bà cứ theo làn gió, hết lõm về bên trái lại lõm về bên phải. Bàn tay nhăn nheo với những chấm đồi mồi của bà đặt lên đầu tôi, xoa nhẹ mái tóc mềm mượt. Nụ cười của bà ấm áp và chất giọng của bà rất đỗi dịu dàng. “Chúng ta không chết. Chỉ là một chuyến đi xa, đi về gặp ông bà, tổ tiên thôi.” “Vậy sau này con cũng sẽ gặp bà như thế ạ?” “Hãy gặp ta sau thật nhiều năm nữa nhé.” Tôi thức dậy với những giọt nước mắt ướt đẫm. Giấc mơ về người bà đã mất dạo gần đây luôn xuất hiện, bất kể là giấc ngủ trưa hay giấc ngủ dài vào ban đêm. Cảm giác mắc nghẹn ở cổ khiến tôi chẳng thể khóc, cũng chẳng thể nói ra. Chỉ có những giọt nước mắt xuyên suốt giấc mơ. Phía bên ngoài cửa sổ hãy còn tối lắm. Tôi bật chiếc đèn bàn, ngồi bó gối trên chiếc giường êm ái mà nhìn ra khoảng không tối đen. Những kỷ niệm về bà cứ thế ùa về, bủa vây lấy tâm trí tôi. Chúng xoay tròn, xoay tròn rồi cuộn lại, biến thành tảng đá lớn đè nặng lên lòng tôi. Cả người dấy lên cảm giác khó chịu. Tôi muốn làm điều gì đó nhưng rốt cuộc lại không biết thứ đó là gì. Và dẫu cho có cố gắng suy nghĩ bao lâu đi chăng nữa, mọi thứ vẫn chỉ là màn đêm đen kịt, đặc quánh. Khi tôi đang ở trong câu lạc bộ cùng các anh chị thì bỗng nhận được tin nhắn gửi đến từ số lạ. Tôi vốn định bỏ qua nhưng trực giác lại thúc giục tôi hãy mau chóng gọi lại. Đầu dây bên kia vang lên chất giọng nam lạ lẫm, nhưng dường như tôi đã nghe ở đâu đó rồi. “Morita Mao?” “Vâng.” Tôi dè dặt trả lời. Chị Mio ngẩng đầu nhìn khiến tôi ý thức được việc mình đang làm ồn. Nhanh chóng chạy ra góc phòng, tôi nói khẽ. “Ai thế ạ?” “May quá. Chú còn tưởng cháu không nghe điện. Chú Jay đây.” Cái tên vừa quen vừa xa lạ vang lên bỗng chốc khiến tôi thấy chột dạ. Trống ngực đập thình thịch theo từng lời chú nói. “Chú lấy số từ điện thoại mẹ cháu. Mẹ cháu sinh rồi. Em trai, bụ bẫm lắm.” Tôi sững người. Mọi thứ trước mắt tôi bỗng chốc trở nên mơ hồ. Cổ họng nghẹn lại và sống mũi cay xè. Trong phút chốc, cảm giác tối ngày hôm ấy trở lại. Thứ cảm xúc mơ hồ, lạnh lẽo ấy xâm chiếm lấy cơ thể, ra sức nhấn chìm tôi trong làn nước đặc quánh. Bên tai vang lên tiếng chú Jay, mơ hồ hệt như tiếng gọi từ nơi xa xôi nào đó. “Mao?” “Vâng.” Mọi thứ chớp nhoáng, đưa tôi trở lại với hiện thực. Trước mặt là bức tường sơn vàng đã tróc vài vệt xi măng. Tiếng ồn ã từ đội bóng phía ngoài khung cửa sổ vẫn vang lên với vô vàn những nhịp điệu khác của cuộc sống. Bên kia đầu dây, chú Jay lại lên tiếng. “Cháu về chứ?” “Vâng.” Tôi trả lời một cách máy móc. Trong suy nghĩ tôi giờ đây chỉ là một mớ hỗn độn, lùng bùng và nhớp nháp. “Vâng. Cháu sẽ về.” Chú Jay nghe thế thì vui vẻ hẳn ra, tôi nghe chú thở phào và giọng bắt đầu cao hơn. “Vậy thì khi nào về nhớ nhắn chú nhé, chú sẽ đón.” “Vâng.” Tôi cúp máy. Chậm rãi trở lại bàn với dáng vẻ bình thường nhất có thể. Bàn chân tôi chạm trên nền gạch mát lạnh, tay vẫn đặt trên mặt bàn gỗ và bên trai vẫn là tiếng bàn bạc đều đều của chị Aruna cùng anh Nanase. Thế nhưng những thứ này dường như… không thực. Giá như đây chỉ là một giấc mơ, tỉnh dậy rồi sẽ có thể bật khóc nức nở mà nhào vào vòng tay của bà. Giống như trong giấc mơ khi sáng. Đôi khi tôi ước mình có thể gặp bà thật nhanh. “Em ổn chứ Mao?”  “Vâng.” Tôi gật đầu. “Em ổn.” Trước mắt tôi là hình ảnh gia đình nhỏ đầy hạnh phúc của mẹ, chú Jay và em trai… tôi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD