Phần 4. Gió Đông thổi qua chí tuyến (07)

1638 Words
“Shuu này.” Tin nhắn của tôi khá đơn giản vì cơ bản tôi không biết phải nói gì. Bình thường cũng khá ít nhắn tin cho người khác. Tôi chọn trong kho nhãn dán, lựa một cái hình xinh xắn rồi gửi cho Shuu. Cứ tưởng cậu ấy sẽ lại im lặng tiếp thì ngay sau đó chừng khoảng năm phút, một cuộc gọi tới từ Shuu. “Yo Mao!” - Giọng Shuu vang lên oang oang hệt như mấy bà dì cãi nhau ngoài chợ. - “Cậu thế nào rồi? Có thể mai tớ chưa đến trường được, làm ơn ghi bài hộ tớ nhé Mao đại nhân.” “Cái giọng cợt nhả ở đâu thế hả Shuu?” - Tôi nghiêm giọng. - “Cậu còn không thèm nhắn tin cho tớ một câu, rốt cuộc có chuyện gì thế?” “Ủa? Tớ chưa nói cậu nghe à?” “Đừng có giả bộ ngây thơ nữa đồ đáng ghét!” “Mao! Đừng quạo mà. Tớ xin lỗi. Tớ cứ tưởng mình đã nói vào hôm hai chúng ta ra ngoài rồi cơ.” “Được rồi, chuyện gì nào?” - Tôi nhắm mắt, thở nhẹ ra một cái rồi dịu giọng hỏi. “Tớ phải đi sang thành phố M hai hôm để trông em cho dì tớ mới sinh. Chồng dì ấy đúng dịp công tác nên phải ngày kia mới về được. Nếu không có gì thay đổi thì hai giờ chiều mai tớ sẽ chạm đất sân ga gần nhà cậu đó Mao.” Tôi nhướn mày nhìn đồng hồ treo tường, miệng tủm tỉm cười. “Được rồi! Tớ sẽ đến đón cậu giờ đó. Ngủ sớm đi nhé! Tạm biệt!” “Tạm biệt!” Tôi cúp máy rồi quẳng điện thoại sang một bên, mắt nhìn chăm chăm vào một điểm trên trần nhà, bất giác cong khóe môi mà mỉm cười. Tôi cảm tưởng như có điều gì đó đang chảy trong lồng ngực, rất nhẹ nhàng mà cũng rất thoải mái, giống như cơn mưa thanh tẩy hết thảy mọi điều xấu xí vậy. Sau một hồi lăn lộn trên giường tôi bắt đầu thấy đói. Lúc này kim dài đồng hồ mới chỉ đến số 10. Suy nghĩ một hồi cũng đánh liền mò xuống bếp.  Tôi ngang qua phòng bà Kizu, bên trong yên ắng, không một tiếng động, có lẽ bà ấy đã ngủ rồi. Thế nhưng ánh đèn vàng dưới bếp đã thu hút sự chú ý của tôi. Tôi rón rén bước tới, dòm qua khe cửa. Bà Kizu đang ngồi trầm ngâm với một tấm hình, trên bàn là chiếc cốc gỗ quen thuộc. Bàn tay nhăn nheo của bà miết miết góc ảnh mấy hồi rồi xoa nhẹ lên tấm hình. Đứng từ chỗ tôi chỉ có thể thấy được mấy nếp nhăn quanh mắt của bà gấp lại. Bà ấy hình như đang cười.  Ánh đèn vàng ấm áp tỏa xuống, ôm trọn lấy căn phòng cùng bà lão sáu mươi tuổi như muốn vỗ về cho trái tim người già cô đơn. Bà Kizu ngồi yên lặng trong phòng, chốc chốc lại vuốt nhẹ tấm ảnh như đang an ủi người trong hình. Được một lúc, bà bắt đầu thầm thì bằng cái chất giọng thủ thỉ, tâm tình. Mấy tiếng xì xầm của bà khiến cho căn phòng như biến thành một thước phim cũ. Âm sắc của bà Kizu đột ngột trở nên lớn hơn. “Mao à con?” Tôi lúng túng nhìn bóng lưng cong cong của bà, hai tay xoắn xoắn gấu áo, cúi gằm mặt mà bước ra. Bà ấy không quay lại mà chỉ thở dài một tiếng.  “Bà Kizu…” Tôi lí nhí gọi bà ấy, ánh mắt đầy vẻ hối lỗi. Hai tay tôi ngày một xoắn gấu áo với cường độ mạnh hơn và trái tim tôi như muốn chết lặng. “Mau đi ngủ đi con, mai còn đi học nữa.” Bà ấy vẫn ngồi yên như vậy mà nhẹ nhàng nói. Dứt lời bà Kizu nhấp một ngụm trà, cười khà khà, tỏ ra như một ông lão. “Nếu con còn không mau đi ngủ, thần linh sẽ trừng phạt bằng cách không cho con ăn những món đồ ngon.” “Bà lại trêu con.” Tôi thở hắt ra như thể trút bỏ hết những nặng nề khi nãy. Ngay khi tôi chuẩn bị tiến vào thì bà Kizu lại lên tiếng. “Lát nữa ta sẽ ngủ sau cho nên con mau đi ngủ đi! Sáng mai ta sẽ lên ngôi đền trên đỉnh núi, xin vài lá bùa cầu may, đồng thời cũng sẽ xin cho con một mối nhân duyên tốt.” Tôi đứng lặng người, không nói điều gì nữa mà chỉ cảm thấy lòng mình rối bời. Chừng khoảng một phút sau, tôi quay người trở lại phòng. Buổi học ngày mai sẽ bắt đầu vào lúc tám giờ sáng. * Tôi uể oải ngồi dậy khi ánh mặt trời chiếu rọi vào mắt, đánh thức tôi theo cách không thể nào ngọt ngào hơn. Tôi vớ lấy đồng hồ và ngay lập tức muốn ném nó qua cửa sổ. Chín giờ sáng! Tôi đã ngủ tới thẳng chín giờ sáng mà không nghe thấy tiếng chuông báo thức hay tiếng gọi của bà Kizu. Tôi còn chẳng biết bà ấy có nhớ ra tôi nữa không kìa. Lật đật mở điện thoại lên thì thấy một loạt những tin nhắn đến từ Mizuno. Đều là những câu hỏi kiểu tại sao tôi không đến lớp, có phải muốn trốn buổi hẹn hò nhóm không. Trời ạ! Tôi còn đang muốn phát điên lên. Chỉ còn một tuần nữa là thi hết kỳ và tôi rất sợ mình sẽ trượt môn nào đó. Sau một lúc trầm ngâm trên giường thì tôi cũng chịu thay đồ và làm vệ sinh cá nhân, sau đó xách balo đến Mori Coffee. Đúng như tôi dự đoán, cô Machi đón tôi bằng ánh mắt không thể nào ngạc nhiên hơn. Anh Sora ngồi một góc bàn ngẩng lên châm chọc. “Ngủ quên hả cô bé?” “Em đang khó chịu lắm. Đừng trêu em.” “Ôi dào! Một hai buổi không khiến em học lại được đâu.” “Nhưng chẳng có ai chép bài cho em hôm nay cả.” - Tôi hậm hực quẳng balo cái bịch rồi ngồi xuống, tay gõ gõ trên mặt kính. “Shuu ấy à?” Anh Sora liếc tôi một cái rồi lại cúi xuống viết bài. Tôi chẳng đáp chẳng rằng, khoanh hai tay lên bàn nhòm ngó anh Sora. Anh ấy đang viết gì đó có vẻ rất dài. Tệp giấy được đặt ngay ngắn bên cạnh chi chít những chữ và số. Tôi nhấc đại một tờ, cố gắng vận dụng kiến thức non nớt của mình để hiểu nhưng rốt cuộc cũng phải bỏ cuộc. “Ăn sáng chưa bé Mao?” Cô Machi bưng ra một ly sữa nóng cùng chiếc bánh sừng bò, đặt ở quầy và gọi tôi bằng chất giọng mềm mại. Ngay khi nhìn thấy chiếc bánh tôi liền cảm nhận được hương thơm đang cố quyến rũ tôi, bao bọc lấy cơ thể tôi bằng hương vị chocolate ngọt ngào. Bụng tôi réo lên mấy tiếng như đang thúc giục hãy mau chóng tiến đến với món ngon kia đi. “Dạ chưa.” “Lại đây! Cô cũng chưa ăn sáng, ăn cùng nhau nhé.” Tôi nhanh chóng sáp lại quầy, dùng ánh mắt cún con mong đợi chiếc bánh lộ ra dưới lớp giấy bọc. Cô Machi đặt xuống trước mắt tôi chiếc bánh đã được bóc gọn gàng, sau đó ra hiệu cho tôi nhanh chóng thưởng thức. Mùi bơ hòa cùng hương chocolate như một thứ ma thuật cổ đại. Chúng thu hút sự chú ý không chỉ của tâm trí mà còn cả dạ dày tôi. Tôi nuốt nước bọt, hít hà mấy hơi rồi dùng hai tay bẻ đôi chiếc bánh. Lớp chocolate bắt đầu chảy ra như mời gọi tôi mau mau đưa vào miệng. Quẹt một ngón tay vào lớp chocolate sánh mịn ấy rồi mút đầu ngón tay là sở thích cố hữu của tôi ngay từ khi còn nhỏ. Tôi cho rằng chẳng có cách ăn chocolate nào thể hiện được sự tôn trọng với thứ đồ ăn ngọt ngào ấy bằng việc quẹt và mút một cách đam mê cả. Dù rằng nó có vẻ không được vệ sinh cho lắm. Tôi ngồi bên cô Machi trong quầy, cùng xem một chương trình drama dài tập trên đài truyền hình. Đây là bộ phim mà tôi đã xem tầm khoảng hai tháng trước và giờ truyền hình mới bắt đầu chiếu. Chính xác thì tôi đã xem bản lậu. Và tôi gần như không thể kìm được việc kể với cô Machi về những tình tiết tiếp theo của bộ phim đến mức cô Machi đã phải quạo tới hai lần. Được một lúc thì tôi bắt đầu chán. Tôi dọn dẹp qua loa căn bếp rồi chui lên tầng ba. Mấy ngày gần cuối tuần thường là thời điểm Mori Coffee ít khách. So với đầu tuần và cuối tuần thì số lượng khách hôm nay chỉ có thể đếm trên năm đầu ngón tay. Đôi khi tôi cũng phải tự hỏi liệu cô Machi có làm thêm nghề tay trái không. Bởi với số khách lèo tèo như này, tiền lãi may chăng chỉ đủ duy trì tiệm. Hoặc là bố mẹ cô Machi rất giàu.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD