Phần 4. Gió Đông thổi qua chí tuyến (08)

1222 Words
Tôi ngồi bên bàn gỗ trên tầng ba của Mori Coffee, tay cầm chiếc thìa inox gõ liên tục vào mặt bàn, tạo nên những tiếng cạch cạch đều như tiếng trống. Gió nhẹ nhàng lướt trên da tôi lạnh buốt, mang theo hương vị đường phố, phả vào mặt tôi như một liều doping tinh thần. Tôi ngưng gõ, chống hai tay xuống bàn lấy điểm tựa rồi đứng bật dậy. Chậm rãi tiến về phía hàng rào cao quá đầu, tôi bắt đầu nhìn ngắm xung quanh. Mới chỉ có một tháng trước những chậu hoa hãy còn e ấp, giờ thì chúng đã thực sự nở rộ. Cô Machi nói hoa mùa này khó trồng nên đặc biệt cần được nâng niu và chăm sóc. Tôi nhấc chiếc bình cạnh chân, cho tay vào lấy ra một ít nước, vẩy lên mặt lá. Nước mùa Đông lạnh buốt như muốn đóng băng mọi thứ mà nó chạm vào. Tôi cúi sát vào mấy chiếc lá xanh mà nhìn. Ở trường chúng tôi cũng có một môn học về thực vật nhưng chưa được phép thực hành. Nghe các anh chị khóa trên bảo phải đến năm hai hoặc muộn là năm ba, chúng tôi mới được làm mấy bài thực hành đơn giản. Mấy tiếng còi xe vang lên inh ỏi thu hút sự chú ý của tôi. Tôi bấu tay vào hàng rào sắt, cố gắng nhìn xem điều gì đang diễn ra ở phía dưới. Một vụ tai nạn xe. Tôi có thể thấy được những người ở dưới đang nhốn nháo hết cả lên. Họ quay ngang quay dọc, hò hét nhau gọi xe cứu thương. Nạn nhân là một người đàn ông trung tuổi với chiếc áo khoác màu xanh lá mạ. Ông ta ngồi dưới lòng đường với máu đỏ chảy ròng ròng từ trên đầu. Tôi đoán vết thương còn nằm ở phần chân vì một trong số những người đi đường đã có người xé toạc áo để băng bó tạm thời. Những hình ảnh về phóng sự người tốt bị vu oan hiện lên trong đầu như thể đang cố gắng nhắc tôi hãy tránh khỏi những rắc rối. Tôi không thấy lạ khi mà mình lại có suy nghĩ như vậy. Trong xã hội đầy khó khăn này, tôi buộc phải đặt sự an toàn của bản thân lên trên. Thế nhưng những người ở dưới kia lại khác. Sau này, khi tốt nghiệp đại học, tôi rồi sẽ trở thành bác sĩ cứu người. Đến lúc đó tôi sẽ cứu giúp họ hết mình chứ? Tôi thấy má phải tôi ướt đẫm. Những giọt nước mắt lăn dài mà tôi thì chẳng rõ lý do. “Mao!” Anh Sora đột ngột xuất hiện làm tôi bối rối. Tôi lau vội nước mắt rồi quay lại. “Sao thế ạ?” “Em xuống xử lý bếp hộ anh nhé. Cô Machi đi theo đám đông rồi.” “Cô ấy đi theo làm gì thế?” Tôi ngạc nhiên hỏi lại. “Cô ấy thấy lo cho người đàn ông đó. Em cũng thấy vụ tai nạn mà đúng không?” Anh Sora nghiêng đầu về hướng vụ tai nạn và tôi gật đầu. Cô Machi chưa có chồng dù đã ba mươi tuổi. Cô ấy nói với chúng tôi rằng không muốn lập gia đình. Thế nhưng có đôi lần tôi thấy cô lôi ra từ trong ví một bức hình của một người đàn ông. Tôi không tiện hỏi và tất nhiên cô cũng không bao giờ kể về người đó. Tôi đoán hẳn đó là một mối tình dang dở. Người lớn như cô Machi và người già như bà Kizu thật trái ngược nhau. Bà Kizu thì luôn phơi phới như thiếu nữ tuổi trăng tròn trong khi cô Machi lại tỏ ra như một người phụ nữ đã trải qua đủ mọi thăng trầm của cuộc đời. Nhưng chung quy lại thì họ đều yêu. Bằng một cách nào đó họ đã luôn nuôi dưỡng tình yêu của mình suốt chừng ấy thời gian. Tôi giặt qua chiếc khăn rồi lau mấy đường cho có. Mặt bàn đá phản chiếu ánh đèn điện tăng thêm đôi phần hiện đại cho cửa tiệm. Tôi đặt lên kệ lọ hoa hồng trắng - loài hoa mà cô Machi thích nhất. Tôi từng có mấy lần hỏi tại sao cô không dùng hoa hồng đỏ. Cô chỉ lắc đầu bảo không thích. Ngoài tấm ảnh của người đàn ông ra, tôi còn thấy cô kẹp trong đó cánh hồng khô màu trắng. Đó là cách mà người ta lưu giữ kỷ niệm sao? Chiếc ví của tôi khá đơn giản. Nó chỉ là một chiếc ví da gập màu xanh lam đậm, bên trong có cài tấm bùa bình anh mẹ tôi xin ở đền khi tôi rời nhà, mấy tấm thẻ tăng thêm phần cứng cáp cho ví và một vài tờ tiền. Tôi đựng tiền xu trong chiếc túi rút nhung màu đen và thường nhét nó ở đáy cặp, chỉ khi nào cần mua nước ở máy bán hàng tự động mới lôi ra dùng. Và đương nhiên ngoài tấm ảnh trên thẻ căn cước thì tôi chẳng còn cái ảnh nào khác cả. “Mấy người hay chụp ảnh thích thật đấy.” “Đang nói gì thế cô bé?” Anh Sora bất ngờ xuất hiện và ấn đầu tôi một cái. Tôi trừng mắt nhìn anh dọa dẫm, thế nhưng anh chỉ cười, chắp hai tay lại với nhau mà xin lỗi. “Anh đã làm gì cả buổi thế?” “Làm gì á? Anh lau dọn, pha cafe và…” Anh Sora khựng lại, lấm lét nhìn tôi. Tôi nhanh tay thu dọn mấy chiếc cốc bẩn rồi đáp. “Em chẳng quan tâm đâu. Có gì thì mau nói đi.” “Thì là…” - Anh Sora lấy ra chiếc ghế gỗ trong bếp rồi ngồi xuống cạnh tôi. - “Anh có tò mò chút về cậu nhóc hôm nọ đến đây.” “Ý anh là Shuu ấy à?” - Tôi hỏi. “Thằng nhóc Shuu đó thế nào?” “Em thấy khá tốt.” - Tôi lau tay và quay lại, đối diện với anh Sora, lưng tựa vào bàn đá. - “Sao thế?” “Anh thấy nó cũng đẹp trai nhỉ.” Anh Sora tỏ ra khá thiếu tự nhiên khi thốt lên hai từ “đẹp trai”. Tôi nhìn anh với con mắt dò hỏi, nhưng ngược lại, anh cứ cố gắng tránh ánh mắt tôi. Được chừng vài giây thì tôi cũng chán, tôi nhún vai: “Đẹp trai. Em đoán bố mẹ cậu ấy cũng rất đẹp. Mà nói mới nhớ, Shuu bảo là cậu ấy có một ông anh trai. Nếu như Shuu đẹp trai như vậy thì có thể anh trai cậu ấy cũng thế. Nhưng em chưa có dịp được gặp.” “Chắc chắn rồi! Anh cũng đoán thế.” Anh Sora vỗ tay vào đùi nghe “đét” một tiếng rồi đứng dậy. Trước khi quay lại công việc còn không quên nháy mắt với tôi nữa.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD