Phần 4. Gió Đông thổi qua chí tuyến (06)

2781 Words
Tôi mở toang cửa sổ ngay khi thức dậy vào lúc sáu giờ sáng. Tôi gần như đã ngủ quên và suýt chút nữa tôi sẽ mất một buổi học. Không khí ẩm ướt ngoài trời xộc vào mũi khiến tôi khó chịu mà hắt hơi liên tục mấy cái. Sau khi thay đồ và xuống nhà thì bà Kizu đã ngồi ngoài bậc thềm từ bao giờ. Bà ấy chỉ mặc độc một chiếc áo len cùng áo khoác bằng bông.  “Ồ, dậy rồi sao?” “Bà trông có vẻ thư thái trong chiếc áo đó nhỉ?” Tôi khó chịu nói. Tuy rằng tiết trời đã ấm hơn so với mấy ngày trước nhưng việc một bà lão sáu mươi tuổi mặc như vậy khi trời còn chưa tan sương thì quả là không nên. Tôi rót lấy ly nước ấm rồi bỏ thêm hai thìa bột trà, sau đó mang ra cho bà Kizu. Bà đỡ lấy chiếc cốc, lẩm bẩm câu cảm ơn mà không thèm nhìn tôi lấy một cái. Tôi nghe rõ tiếng thở dài của bà nhưng chẳng có đủ thời gian để hỏi han. Vơ lấy chiếc chăn len bên cạnh bàn, tôi đắp lên cơ thể của bà Kizu rồi ra khỏi nhà. Có vẻ như cơn mưa đã ghé thăm sau những ngày khô hanh. Mặt đường ẩm ướt và sạch sẽ sau một trận thanh tẩy. Những lớp bụi từ mặt đường bắn lên theo từng bước chân của tôi. Thi thoảng lại xuất hiện mấy vũng nước đọng lại. Chúng phản chiếu ánh sáng từ bầu trời, tạo nên rất nhiều những bầu trời nhỏ hơn. Và rồi bầu trời ấy tan ra thành những mảnh bởi một chiếc giày thể thao màu đen, liền sau đó là tiếng kêu đầy bực dọc.  “Ôi trời ạ!” Một anh bạn khoác áo cái áo to sù sụ cách tôi chừng ba bốn mét, với vẻ mặt đầy bực bội, anh ta lẩm bẩm mấy câu chửi thề rồi đi vụt qua người tôi. Suýt chút nữa là chúng tôi đã va phải nhau nếu như tôi không phản ứng nhanh. Thế đấy, câu chuyện của những ngày mưa lúc nào cũng dễ làm người khác khó chịu. Ngay cả tôi bây giờ cũng cảm thấy thật khó chịu. Tôi xốc lại balo, tay vuốt vuốt mái tóc rồi lại cúi mặt xuống đất mà đi đến trường. Tôi muốn chắc chắn rằng sẽ không có bầu trời nhỏ nào bị tôi dẫm nát như anh bạn khi nãy. Shuu hôm nay không đến lớp. Tôi nghe mấy cậu bạn bảo rằng nhà Shuu xảy ra một số chuyện, có thể phải nghỉ mất hai ngày. Tôi mở điện thoại, kiểm tra hộp thư tới nhưng chẳng có tin nhắn nào từ Shuu cả. Sau khi tiết học kết thúc, tôi cũng thử gọi điện nhưng không ai nhấc máy. Đây là lần thứ hai tôi không thể liên lạc với Shuu. “Mao! Có muốn tham gia buổi hẹn hò nhóm của chúng tớ không?” Mizuno - cô bạn tóc ngắn ngồi trên tôi ba bàn đập mạnh xuống mặt bàn làm tôi giật nảy. “Hẹn hò nhóm?” “Ừ. Với mấy bạn nam bên khoa dược.” “Tớ không chắc lắm.” “Thôi mà Mao!” Mizuno ngồi xuống cạnh tôi, hai tay ôm lấy đùi tôi, dùng đôi mắt cún con mà nài nỉ. Đôi môi chúm chím như trẻ con của cậu ấy hết chu ra rồi bặm lại. Hai má của Mizuno phồng lên càng làm tăng thêm vẻ đáng yêu của cậu ấy. Tôi không nhịn nổi mà xoa đầu cậu ấy mấy cái. Nếu như có ai nhìn vào chắc họ sẽ nghĩ chúng tôi là mẹ con mất. “Được rồi. Bao giờ thế?” Chỉ chờ có thế, Mizuno chồm lên ôm lấy cổ tôi, cọ cọ mặt vào mặt tôi như cách giao tiếp của mấy con mèo. “Tối thứ sáu tuần này nhé. Tớ sẽ gửi tin nhắn về thời gian và địa điểm cho cậu.” “Nhưng cậu chắc chứ?” - Tôi đặt tay lên cánh tay mảnh khảnh đang vòng qua cổ tôi của Mizuno, giọng hơi lạc đi. - “Tớ cũng không có gì nổi bật hay thú vị…” “Thôi mà.” - Mizuno nghiêng đầu qua nhìn tôi - “Mao có những điểm rất riêng mà không ai có đấy nhé!” “Hở?” Tôi nhìn Mizuno đang mỉm cười, lòng có chút vui. Ít ra thì tôi cũng có thể tự tin gọi điện về cho mẹ mà nói rằng mình có một cô bạn ở thành phố này. “À đúng rồi.” - Tôi chợt hỏi - “Cậu biết Shuu nay có việc gì không?” “Việc á?” Mizuno lắc đầu. Cô bạn nhìn tôi với vẻ thắc mắc, ngay khi đôi môi mấp máy định nói gì đó thì mấy người bạn gái khác đã đến kéo cô ấy đi. “Xin lỗi nhé Mao! Bọn này mượn cậu ấy chút.” Tôi tỏ ra tươi cười gật đầu mặc dù trong lòng khá khó chịu. Tôi đã định đến tìm thầy Tsukishima nhưng thầy ấy cứ thấy tôi là tránh như tránh tà. Đúng là một người thầy kỳ quặc. Tôi thở dài, vừa thu dọn sách vở bỏ vào cặp vừa ngó ra ngoài cửa sổ. Mấy cậu thanh niên đội bóng ở câu lạc bộ bóng chuyền ồn ào như ong vỡ trận. “Con nên tham gia một câu lạc bộ”, tôi nhớ lại lời của bà Kizu, buông một hơi thở dài rồi đứng dậy đi về. Tôi rảo bước trong khuôn viên trường đại học, mắt ngắm nhìn mấy bụi hoa được cât tỉa cẩn thận, lòng lại dâng lên suy nghĩ về câu nói của bà Kizu "Con nên tham gia một câu lạc bộ". Tôi từng hỏi Shuu vào một tháng trước "Cậu có tham gia câu lạc bộ nào không?". Cậu ấy gật đầu "Có chứ, tớ rất được mấy anh trọng dụng đấy nhé!", Shuu đã vỗ tay vào ngực một cách tự hào. Một câu lạc bộ thú vị đến vậy sao? Tôi men theo con đường bê tông dẫn đến thư viện. Ở trường chúng tôi gọi con đường này là Đại lộ Danh vọng. Tôi chỉ thấy cách chừng hai mét lại có một cái cây khá to. Đi thêm chừng dăm mét nữa sẽ thấy một bể nước lớn nằm giữa đường. Nó có hai vòi phun nước, cứ vào chín giờ sáng và năm giờ chiều sẽ phun một lần. Ngoài ra thì còn được trang trí bởi mấy bông hoa sen. Vào mùa lạnh như này họ thay thế bằng hoa giả. Dù cho nhìn khá lạc quẻ nhưng sinh viên chúng tôi chỉ tặc lưỡi, ậm ừ coi đẹp. Tôi đi vòng qua bể nước, rẽ trái vào canteen mua một chai nước rồi đến thư viện.  Mấy hôm nay tụi con gái rộ lên trào lưu bói toán theo tên sách. Đại khái là vào thư viện, bước đi theo trực giác, tìm lấy năm cuốn sách một cách ngẫu nhiên, đọc tiêu đề sách và đó là một thông điệp mà thần linh gửi xuống. Mizuno còn nói tôi nghe một cách nữa là mở một trang bất kỳ, lựa một dòng bất kỳ của một cuốn sách bất kỳ, tôi sẽ nhận được thông điệp.  Tôi thấy trò này khá ngớ ngẩn. Vì nếu như thần linh thực sự thương cảm tôi đến mức truyền cho tôi thông điệp thì các ngài đã phải cho tôi một mối tình tốt đẹp rồi. Chứ không phải câu chuyện dở hơi như hôm gặp Kazuma ở ga tàu. Và suy nghĩ này khiến tôi cảm thấy bực bội. Thế nhưng hình ảnh về Shuu cứ lẩn quẩn trong đầu tôi cùng mấy câu nói về câu lạc bộ của bà Kizu. Tôi gõ đầu mấy cái, cố gắng đưa bản thân ra khỏi mớ hỗn độn. "Này! Thử một chút thôi!" Giọng nói kỳ lạ vang lên trong đầu làm tôi như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Tôi dáo dác nhìn quanh thư viện. Chẳng có ai cả! Trong lúc mải mê với những suy nghĩ, tôi đã đến trước một giá sách khổng lồ. Tôi ngẩng đầu nhìn một lượt. Nó to hơn các giá sách khác và có phần bụi bặm hơn cả. Tôi lấy đại một cuốn trước mặt. "Những vì sao kể". Bìa cuốn sách được in bằng chất liệu giấy khá cứng cáp. Tên cuốn sách sử dụng bộ font không mấy bắt mắt, hay nói trắng ra là chỉm nghỉm giữa những vì sao được in trên trang bìa. Tôi lật lật mấy trang, đọc lướt qua chúng rồi dừng lại ở trang số mười lăm. "Những cảm xúc đến từ trái tim lại là những điều bí ẩn và con người ta chạy theo những bí ẩn đó đến hết đời. Có người tinh thông thì nhận ra sớm. Lại coa những người chấp nhận để bản thân bị chôn vùi trong cơn lý trí tột cùng mà chối bỏ cảm xúc. Trái tim luôn là kim chỉ nam của con người."  Đây không phải một cuốn tiểu thuyết. Tôi dở phần mục lục và trước mắt tôi là tên của các hành tinh trong và ngoài Hệ mặt trời cùng các định nghĩa, ứng dụng và con người. Tôi nheo mắt khó hiểu rồi lật thêm mấy trang nữa dựa theo số trang được ghi trên mục lục. Tôi nghĩ mình đã tìm thấy một thứ hay ho. Tôi rảo bước trong khuôn viên trường đại học, mắt ngắm nhìn mấy bụi hoa được cât tỉa cẩn thận, lòng lại dâng lên suy nghĩ về câu nói của bà Kizu "Con nên tham gia một câu lạc bộ". Tôi từng hỏi Shuu vào một tháng trước "Cậu có tham gia câu lạc bộ nào không?". Cậu ấy gật đầu "Có chứ, tớ rất được mấy anh trọng dụng đấy nhé!", Shuu đã vỗ tay vào ngực một cách tự hào. Một câu lạc bộ thú vị đến vậy sao? Tôi men theo con đường bê tông dẫn đến thư viện. Ở trường chúng tôi gọi con đường này là Đại lộ Danh vọng. Tôi chỉ thấy cách chừng hai mét lại có một cái cây khá to. Đi thêm chừng dăm mét nữa sẽ thấy một bể nước lớn nằm giữa đường. Nó có hai vòi phun nước, cứ vào chín giờ sáng và năm giờ chiều sẽ phun một lần. Ngoài ra thì còn được trang trí bởi mấy bông hoa sen. Vào mùa lạnh như này họ thay thế bằng hoa giả. Dù cho nhìn khá lạc quẻ nhưng sinh viên chúng tôi chỉ tặc lưỡi, ậm ừ coi đẹp. Tôi đi vòng qua bể nước, rẽ trái vào canteen mua một chai nước rồi đến thư viện.  Mấy hôm nay tụi con gái rộ lên trào lưu bói toán theo tên sách. Đại khái là vào thư viện, bước đi theo trực giác, tìm lấy năm cuốn sách một cách ngẫu nhiên, đọc tiêu đề sách và đó là một thông điệp mà thần linh gửi xuống. Mizuno còn nói tôi nghe một cách nữa là mở một trang bất kỳ, lựa một dòng bất kỳ của một cuốn sách bất kỳ, tôi sẽ nhận được thông điệp.  Tôi thấy trò này khá ngớ ngẩn. Vì nếu như thần linh thực sự thương cảm tôi đến mức truyền cho tôi thông điệp thì các ngài đã phải cho tôi một mối tình tốt đẹp rồi. Chứ không phải câu chuyện dở hơi như hôm gặp Kazuma ở ga tàu. Và suy nghĩ này khiến tôi cảm thấy bực bội. Thế nhưng hình ảnh về Shuu cứ lẩn quẩn trong đầu tôi cùng mấy câu nói về câu lạc bộ của bà Kizu. Tôi gõ đầu mấy cái, cố gắng đưa bản thân ra khỏi mớ hỗn độn. "Này! Thử một chút thôi!" Giọng nói kỳ lạ vang lên trong đầu làm tôi như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Tôi dáo dác nhìn quanh thư viện. Chẳng có ai cả! Trong lúc mải mê với những suy nghĩ, tôi đã đến trước một giá sách khổng lồ. Tôi ngẩng đầu nhìn một lượt. Nó to hơn các giá sách khác và có phần bụi bặm hơn cả. Tôi lấy đại một cuốn trước mặt. "Những vì sao kể". Bìa cuốn sách được in bằng chất liệu giấy khá cứng cáp. Tên cuốn sách sử dụng bộ font không mấy bắt mắt, hay nói trắng ra là chỉm nghỉm giữa những vì sao được in trên trang bìa. Tôi lật lật mấy trang, đọc lướt qua chúng rồi dừng lại ở trang số mười lăm. "Những cảm xúc đến từ trái tim lại là những điều bí ẩn và con người ta chạy theo những bí ẩn đó đến hết đời. Có người tinh thông thì nhận ra sớm. Lại có những người chấp nhận để bản thân bị chôn vùi trong cơn lý trí tột cùng mà chối bỏ cảm xúc. Trái tim luôn là kim chỉ nam của con người."  Đây không phải một cuốn tiểu thuyết. Tôi dở phần mục lục và trước mắt tôi là tên của các hành tinh trong và ngoài Hệ mặt trời cùng các định nghĩa, ứng dụng và con người. Tôi nheo mắt khó hiểu rồi lật thêm mấy trang nữa dựa theo số trang được ghi trên mục lục. Tôi nghĩ mình đã tìm thấy một thứ hay ho. Cả tối hôm đó tôi dành để nghiền ngẫm cuốn sách "Những vì sao kể". Khác với suy nghĩ của tôi, đây không phải một cuốn sách nghiêng quá nhiều về học thuật hay nghiêng về tiểu thuyết. Nó là... cả hai. Và ngôn ngữ của cuốn sách hơi khó hiểu. Tôi đã phải tra cứu khá nhiều để có thể hiểu được. Nhưng tôi chắc chắn rằng nó rất thú vị. Cuốn sách có một đoạn miêu tả về Mặt trời với tư cách của một hành tinh. Theo kiến thức về thiên văn mà tôi học được vào năm mười lăm tuổi, mặt Trời là cái rốn vũ trụ, các hành tinh khác xoay trên quỹ đạo xung quanh mặt Trời.  Và hay ho hơn đó là mặt Trăng và sao Diêm Vương cũng được liệt vào danh sách hành tinh. Có vẻ như cuốn sách này không phải dành cho người mới như tôi. Tiếng chuông cửa vang lên đi kèm mấy tiếng gọi cửa của người giao hàng khiến tôi vội vàng lao ra nhanh nhất có thể. Eo tôi va vào cạnh bàn, vô tình làm rơi cuốn sách mượn được từ thư viện. Trước mặt tôi là anh shipper quen thuộc. Tôi cằn nhằn mấy câu rồi lạnh lùng đóng cửa trước khi anh ta kịp bắt đầu bài ca phàn nàn về độ nặng của món hàng. Hai hôm trước tôi có đặt mua một thùng đồ ăn vặt các loại, cứ ngỡ phải mất một tuần hàng mới giao tới tay.  Tôi để gọn thùng hàng ở góc phòng rồi nhặt cuốn sách lên. Bỗng, từ trong cuốn sách rơi ra tấm card màu hồng. "Nanase Kimura - Trưởng Câu lạc bộ Chiêm tinh ký tặng", thời gian là mùng bảy tháng Tư. Gần một năm. Tôi lật mặt sau của tấm card thì thấy hình ảnh hành tinh được lồng trong một hình tròn màu nâu đen, chữ A cách điệu cùng font chữ có chân mảnh khảnh. Tôi có thể khẳng định đây là logo của câu lạc bộ đã tặng cuốn sách cho thư viện. Thoạt nhìn logo có vẻ khá ngô nghê với mấy hình ảnh đơn giản được cắt ghép vào nhau. Thế nhưng khi nhìn cẩn thận, tôi lại thấy có gì đó thu hút. Những đường nét khá tinh tế, nó gợi cho tôi thứ cảm giác cũ kỹ mà cũng không kém phần tinh nghịch. Tôi lia ánh mắt xuống dưới cùng tấm card. Hiện lên trước mắt tôi là dòng địa chỉ cùng số điện thoại. Có lẽ của bạn Nanase. Tôi gấp cuốn sách để sang bên rồi bỏ tấm card vào một ngăn trong ví. Sau đó quăng mình xuống nệm, nhắn tin cho Shuu.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD