Phần 2. Ngày đầu (02)

1378 Words
Tôi trở về nhà khi đồng hồ đã điểm bảy tiếng. Bà Kizu ngồi xem phim bên chiếc bàn cùng cốc thanh trà ấm nóng. Thấy tôi về, bà vội đứng dậy giúp tôi xách túi và đi lên phòng cùng tôi. Bà hỏi khá nhiều về công việc tại Mori Coffee. Trái ngược với sự nhiệt tình có phần hơi thái quá của bà Kizu, tôi rỏ ra khá mệt mỏi sau hơn nửa tiếng đứng trên tàu điện. Dường như nhìn thấy sắc mặt không mấy tốt đẹp của tôi, bà cũng không hỏi gì thêm, chỉ dặn thay đồ xong thì xuống ăn cơm. Tôi cũng dạ một tiếng dài thượt rồi quăng đồ lên giường. Nếu biết đi tàu điện khổ như vậy tôi đã nghe lời anh Sora đi bộ về nhà rồi. Tôi đứng thẳng người, vỗ vài cái vào cổ cho đỡ mỏi rồi bắt đầu thay đồ. Ánh hoàng hôn đã tắt từ khá lâu, khung cảnh bên ngoài chỉ có sự yên ắng, tĩnh mịch đang chào đón tôi. Giả như đối diện phòng tôi là một căn nhà hai tầng thì có lẽ họ sẽ được một phen nhốn nháo khi thấy tôi khỏa thân tiến đến cửa sổ mất. Tôi nghe tiếng va chạm của kim loại vọng lên từ dưới nhà, theo sau đó là mấy tiếng lạch cạch. Tôi có thể ngửi thấy mùi thơm đang tỏa ra và cuốn lấy chiếc bao tử rỗng tuếch. Vơ vội chiếc váy nỉ dài, tôi nhanh chóng bước xuống bếp, phụ bà Kizu rồi thưởng thức bữa ăn sau một ngày dài chăm chỉ. “Hôm nay bà lại làm cá sao ạ?” “Ta có chuẩn bị cho con một phần thịt kho tàu ở trong nồi đất.” Bà Kizu hướng ánh mắt về góc bếp và ra hiệu cho tôi hãy mang chiếc nồi ra bàn. Chỉ cần nghe vậy thôi tôi đã cảm thấy hào hứng lắm rồi. Tôi rất thích ăn thịt kho tàu. Nhớ hồi nhỏ bà tôi hay làm món này mỗi dịp tôi được điểm cao hay được cô giáo khen. Cũng nhớ có một lần, khi đó tôi trốn nhà đi chơi với lũ bạn. Thử tưởng tượng xem cảm giác của nhà tôi khi không thể tìm thấy con nhóc 6 tuổi là tôi suốt cả một ngày sẽ sốt ruột đến mức nào. Ngay khi vừa đặt chân vào nhà tôi đã hứng ngay cái tát trời giáng của bố. Lúc ấy chỉ có bà tôi chạy tới ôm tôi vào lòng, mắng bố tôi ra tay ác độc. Vừa khóc vừa mắng, bà ôm tôi vào phòng rồi bưng ra cho tôi một bát cơm trắng với ú ụ thịt kho tàu. Bố tôi thấy vậy thì lầm lì, một mạch đi thẳng về nhà. Mẹ tôi cũng chẳng nói gì hơn, chỉ mắng tôi vài câu rồi dặn không được tự ý trốn nhà đi chơi. Sau lần đó tôi cũng trở nên ngoan ngoãn hơn. Bà Kizu đẩy về phía tôi chiếc cốc bằng gỗ rồi nói: “Nhấm nháp chút trà sẽ giúp con thấy ấm hơn, ăn cũng sẽ ngon hơn.” Tôi gật đầu.  Im lặng được một lúc, bà Kizu lại hỏi tôi về buổi học đầu tiên. Tôi cũng nhiệt tình kể lại những người mà mình đã gặp. Bà Kizu chỉ im lặng lắng nghe, thi thoảng gật đầu cho tôi biết rằng bà vẫn đang bắt nhịp câu chuyện. Tôi thấy khóe miệng bà cong cong, những nếp chân chim hằn lên rõ hơn. Bà Kizu thật là một người biết lắng nghe. Tối hôm đó tôi đã quyết định thay vì ôm lấy chiếc máy tính thì tôi cùng ngồi xem các chương trình TV với bà Kizu. Bà có vẻ ngạc nhiên trước quyết định của tôi nhưng rồi cũng hồ hởi kêu tôi mang đĩa táo tới. Tôi thì không thích ăn táo mấy thế nhưng có người gọt cho thì quá tuyệt. “Có chuyện gì vui muốn kể ta nghe không?” Bà Kizu chậm rãi lên tiếng hỏi. Tôi cắn một miếng táo lớn, nhai chóp chép rồi lắc đầu nguầy nguậy. Có gì mà nói chứ? Tôi chỉ mới đi học ngày đầu tiên. Nếu như ngày nào cũng có chuyện để nói như vậy thì thật hay quá rồi. Tiếc quá, tôi lại là một đứa chẳng chịu mở miệng nói chuyện với người lạ. Ting… ting… Điện thoại bất ngờ vang lên mấy tiếng chuông. Màn hình hiện lên tin nhắn của một số lạ. Bà Kizu liếc tôi một cái rồi quay lại với chương trình TV. “Xin chào, Shuu đây. Cậu thế nào?” Theo trí nhớ của tôi thì cậu ta chỉ có add trang mạng xã hội và tôi chưa hề cung cấp số điện thoại cho Shuu.  “Tớ lấy số từ danh sách lớp. Hehe, tớ là lớp trưởng mà.” Một tin nhắn nữa được gửi đến cứ như thể Shuu đọc được suy nghĩ của tôi vậy. Tôi bất giác nói bậy một tiếng. Bà Kizu lại nhìn tôi. Lần này ánh mắt bà ấy ánh lên sự hiếu kỳ. Với cái dáng vẻ khoan thai của người già, bà Kizu hỏi: “Bạn con sao?” Tôi gật đầu. “Ồ, ta không nghĩ con nhanh có bạn mới như vậy.” Bà ấy đang châm chọc tôi. Rõ ràng bà Kizu biết tôi chẳng có mấy người bạn. Nhìn cái dáng vẻ của bà ấy mà xem. Tôi bỗng nghĩ sau này khi tôi già đi, liệu da tôi có nhăn nheo như vậy không nhỉ. “Còn trẻ và đẹp như con, tại sao không chứ?” Tôi bĩu môi đáp lại với một thái độ khá là hỗn. Nhưng có vẻ bà ấy chẳng thèm bận tâm đến trò trẻ con của tôi. “Con có tham gia câu lạc bộ nào không?” “Hình như trường cũng có một vài câu lạc bộ, nhưng con không thấy hứng thú.” - Tôi đáp. “Vậy à? Hãy thử suy nghĩ đi nhé. Con sẽ tìm thấy rất nhiều niềm vui đấy. Khi ta còn trẻ, ta từng là hoa khôi của câu lạc bộ nhạc kịch.” “Bà sao?” - Tôi ngạc nhiên. Bà Kizu gật đầu rồi cắn một miếng táo, mắt lại hướng về phía chương trình TV. “Ta nghĩ con nên trả lời tin nhắn của bạn đi.” “Bà chẳng hiểu gì cả.” Tôi phồng má rồi ôm điện thoại, quay lưng lại phía bà Kizu cứ như thể bà ấy sẽ đọc được tin nhắn của tôi vậy. Thêm ba tin nhắn nữa từ Shuu. Cậu ấy gửi hình của mấy con mèo và bảo chúng là của cậu. Tôi khá chắc kèo là Shuu rất thích mèo. Lý do thì tôi đã nhìn thấy móc khóa hình con mèo JiJi khi cậu lục lọi tìm cây bút. Đã có đôi lần tôi định hỏi nhưng vì ngại mà lại thôi. Ngồi được thêm một lúc tôi bắt đầu cảm thấy chán. Tôi hỏi bà Kizu đường ra cửa hàng tiện lợi. Nếu như đi ra tận cửa hàng ở ga tàu thì tôi sẽ chịu chết khát còn hơn. Bà Kizu vẽ mấy nét trên giấy rồi đưa cho tôi, bảo chỉ cần đi theo là tới và dặn hãy về nhà trước 10 giờ đêm. Tôi gật đầu, vơ lấy áo khoác, bỏ điện thoại cùng mảnh giấy vào túi rồi ra ngoài. Không khí ban đêm dễ chịu hơn hẳn so với ban ngày. Tôi hít lấy một hơi thật dài, vỗ vỗ mấy cái cho tỉnh táo rồi lần mò theo tấm bản đồ của bà Kizu. Con phố này tuy được liệt vào danh sách tuyến phố vừa nhưng bình thường cũng chẳng có bao nhiêu người. Cho nên về đêm thì trở nên vắng vẻ vô cùng. Có lẽ vì thế mà bà Kizu dặn tôi phải về trước 10 giờ đêm. Hoặc là người già khó ngủ, sợ tôi làm phiền giấc ngủ chăng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD