Phần 2. Ngày đầu (01)

2395 Words
Tôi đứng trước cửa phòng học, hít một hơi thật sâu rồi mạnh dạn bước vào. Tôi nhìn nhanh một vòng thì cũng chọn ra được cho mình một vị trí có vẻ khá khuất tầm nhìn, ngay bên cạnh cửa sổ, có điều để đi từ đây vào đến đó cũng hơi xa. Tôi luôn có cảm giác rằng ánh mắt của mọi người đang đổ dồn vào tôi. Vì thế tôi lại càng cần phải tỏ ra bình thường nhất có thể. Thử tưởng tượng giờ mà lỗi một chút thôi thì tôi sẽ quê biết bao. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Mọi thứ chỉ ở trong suy nghĩ mà thôi. Và có vẻ không phải mỗi tôi có suy nghĩ này. Tiếng chuông reo lên mấy tiếng, báo hiệu tiết học đầu tiên bắt đầu. Một buổi học đầu tiên với không giảng viên hướng dẫn sao? “Khi em vào học buổi đầu, giảng viên hướng dẫn luôn là người đầu tiên lên nói chuyện cùng các em. Mặc dù đã gặp nhau ở buổi nhận lớp nhưng những tiết học đầu tiên thì không thể thiếu giảng viên hướng dẫn.”. Giọng của anh Kate vang lên trong đầu tôi. Anh ấy là người từng trải, anh ấy sẽ không lừa tôi đâu. Nhưng mà… thực sự chẳng thấy thầy giáo đâu cả. “Xin lỗi” một giọng nam trầm ấm vang lên đột ngột làm tôi giật nảy “Ô xin lỗi, mình làm bạn giật mình sao?” Trước mặc tôi là một cậu bạn cao ráo với mái tóc nâu rối bù. Cậu ấy mặc một chiếc áo khoác màu ghi, một chiếc quần màu ghi, một đôi giày cao cổ màu ghi và một chiếc cặp cũng… màu ghi. “À… ý mình là mình có thể ngồi ở đây chứ?” Cậu ấy cười trừ và chỉ vào chỗ trống ngay cạnh tôi. Hơi bất ngờ một chút nhưng tôi cũng nhanh chóng gật đầu. Chà, nếu không xét về mức độ kỳ lạ thì cậu ấy cũng đẹp trai đấy chứ. Ơ nhưng mà… kỳ lạ sao? Như chợt nhớ ra, tôi nhìn lại bộ đồ đang mặc và bắt đầu cảm thấy tội lỗi. Chính tôi cũng đang diện đồ ton-sur-ton kia mà. “Có vẻ như lớp học sẽ bắt đầu muộn, mình nghe nói vậy”. Cậu bạn mới ghé tai tôi nói nhỏ rồi bắt đầu kể về câu chuyện mà cậu ấy nghe được về thầy giáo. Đại loại thì hôm nay là một ngày xui xẻo cho thầy giáo hướng dẫn khi để tránh một con chó qua đường mà thầy đã phải vào viện với vài mũi khâu trên đầu. Cũng may mắn là vết thương không quá nghiêm trọng nên thầy có thể quay trở lại lớp trong khoảng nửa tiếng nữa. “À đúng rồi. Cậu đã được thêm vào nhóm trò chuyện của lớp mình chưa?” “Lớp mình?” Tôi ngạc nhiên hỏi lại và cậu bạn gật đầu. “Thế là chưa nhỉ? Xem nào, cậu đọc ID đi, mình thêm bạn bè rồi sẽ thêm cậu vào nhóm. Chà! Nếu đi học mà không có nhóm trò chuyện sẽ khó khăn lắm đấy. À đây rồi, quét QR đi!” Cậu bạn chìa điện thoại ra trước mặt tôi với nụ cười tươi roi rói. Cậu ta có vẻ hào hứng hơi quá đấy nhỉ? “Chào anh bạn! Ngày mới vui vẻ!” Một cậu bạn khác với mái tóc bạch kim đi ngang qua, vỗ vào lưng cậu bạn trước mặt tôi. Liền sau đó là mấy lời chào như thể đã thân thiết từ lâu rồi vậy. Ngay sau khi ổn định lại, cậu bạn lại giục tôi mau thêm bạn cậu ấy. “Nhưng cậu… tên gì nhỉ?” Tôi líu ríu hỏi cậu bạn. “Ủa, tớ chưa từng giới thiệu à? Quên mất đấy, tớ tên là Tsukishima Shuu. Đồng thời là lớp trưởng.” “Lớp trưởng sao?” “Nghe lạ nhỉ! Tớ cũng không nghĩ là đại học vẫn còn vị trí này. Phần lớn thì chúng ta sẽ học các lớp tín chỉ, nhưng trước đó sẽ có nửa năm để học chung với nhau. Và nếu có gì thắc mắc thì hãy hỏi tớ. Shuu này sẽ giải đáp hết cho cậu.” “Cậu có vẻ nhiều năng lượng nhỉ?” Tôi cười ngượng rồi giả vờ có tin nhắn, bấm bấm mấy cái để né tránh hội thoại với Shuu. Tôi vốn là một đứa nhút nhát và khá e dè trước người lạ. Nhớ không nhầm khi tôi học cấp 3 cũng có một tên con trai nhiều năng lượng như Shuu đến bắt chuyện. Kết quả vì quá sợ hãi mà tôi đã đẩy cậu ta ngã từ bậc nghỉ của cầu thang xuống thẳng thềm tầng 1. Và đương nhiên là chẳng có tên con trai nào dám lại gần tôi nữa cả, chỉ trừ tên bạn trai cũ ngốc nghếch và Kazuma - cậu bạn nhạt nhẽo của tôi. “Tên cậu là Mao à?” Shuu lại lên tiếng lần nữa. Tôi quay sang thì thấy cậu đang lướt xem tường nhà tôi. “Toàn ảnh hoàng hôn nhỉ? Cậu chụp đẹp thật ấy.” Tôi mỉm cười không đáp. Tôi không có thói quen cập nhật ảnh cá nhân lên mạng xã hội. Mấy tấm hình selfie tôi chỉ có dám gửi cho đám bạn cấp Ba và Kazuma xem mà thôi. Ngoài ra thì với sở thích lang thang của mình, tôi thường mang theo một chiếc máy ảnh nhỏ, chụp lại khung cảnh mà tôi cảm thấy nó đẹp. Đôi khi là bầu trời xanh trong vắt, đôi khi là một chú mèo ngủ quên trên gờ tường, đôi khi lại là bông hoa lẻ loi mọc bên đường. Tất cả những bức ảnh đó đều được tôi update lên mạng. Và cũng khá kỳ lạ khi chúng thu hút nhiều những lượt like và comment. “Tớ thích chúng. Tớ cũng có một bộ sưu tập những hình ảnh tự chụp ở nhà nhưng chẳng dám đăng lên mạng.” Shuu nói. “Tại sao?” “Bọn họ sẽ cười nhạo tớ.” “Bạn cậu à?” “Ừ!” Shuu gật đầu và đáp “Cậu sẽ chẳng thể tin nổi một thằng con trai mười bảy tuổi lại đi thích mấy thứ lãng mạn như vậy. Bọn họ nói mình như thế thật yếu đuối.” Ô kìa. Từ khi nào thích những bức hình đẹp lại trở thành sự yếu đuối thế nhỉ? “Chẳng phải cây cỏ, thú cưng cũng là một trong những điều cần nghiên cứu hay sao? Chúng ta học y chẳng phải để cứu người hay sao? Nếu không thể yêu thương những thứ đơn giản và nhỏ bé, cậu nghĩ… chúng ta sẽ làm bác sĩ như nào nhỉ?” Shuu nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên. Hai má cậu trở nên hồng hơn và khóe môi cậu dần cong lên. Cậu bật cười khúc khích rồi vỗ nhẹ vào đầu tôi. “Tớ chưa từng nghĩ như vậy. Nhưng suy nghĩ của cậu thực sự rất hay đấy! Cảm ơn cậu! Có cơ hội tớ sẽ cho cậu xem bộ sưu tập của tớ.” Tôi cũng bật cười. Cảm giác cả người như nóng ran lên dù cho thời tiết đang chỉ có 20 độ hơn. Đúng lúc này cửa lớp bật mở, thầy giáo bước vào với vài miếng urgo trên mặt. Dáng thầy đi khập khiễng nhưng khuôn mặt vẫn tươi lắm. Không biết là do thầy chịu đau giỏi hay là vì được gặp tụi nhóc mới lớn chúng tôi mà thầy cảm thấy vui vẻ nữa. Sau một màn chào hỏi thì tôi cũng nắm được vài thông tin như tên của thầy là Tsukishima Ooyama, là cựu sinh viên được trường giữ lại, sắp lấy vợ vào mùa Xuân tới. Ngoài ra thì là thông tin của các môn học khác. Bởi vì bắt đầu muộn ba mươi phút nên chúng tôi cũng không trao đổi được nhiều. Trước khi thầy rời khỏi lớp, Shuu ghé tai tôi thầm thì rằng đây là một ông thầy xấu tính và dặn tôi phải cẩn thận. Ừm… Cậu đang nói xấu người khác mà cũng dám bảo người khác xấu tính sao? Sau khi lớp học kết thúc, tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc, ngó đồng hồ coi xem nhiệt độ ngoài trời bao nhiêu rồi rời khỏi chỗ ngồi. Bất ngờ Shuu giữ tay tôi lại, dặn về hãy liên lạc với cậu ấy. Tôi chau mày khó hiểu. Nhưng chưa kịp nói thêm gì thì mấy anh bạn ở phía sau đã ào tới, vây quanh Shuu. Tôi vô tình bị đẩy hẳn ra ngoài. Chậc. Cậu ta đúng là nồi lẩu xã hội. mười hai giờ ba mươi phút trưa, tôi có mặt tại quán của cô Machi. Nhắc mới nhớ, quán có tên là Mori Coffee. Cũng bởi cái tên giống với họ của tôi mà tôi chắc mẩm đây sẽ là nơi yêu thương của tôi trong bảy năm sắp tới. Nói bảy năm học nghe xa vời thật nhỉ. Bảy năm để học một ngành học mình không thích, cũng chẳng biết tôi liệu có thể trụ nổi hay không. Cô Machi đặt lên bàn một chiếc bánh mì hoa cúc kèm một cốc trà gừng và yêu cầu tôi phải xử lý gọn gàng thì mới cho làm việc. Mùi hương ngọt ngào của bánh mì hòa cùng mùi gừng khiến cho tôi cảm thấy như lạc vào cơn mê vậy. Tranh thủ buổi trưa vắng khách, tôi lựa một góc trong quán mà tận hưởng sự ấm áp đang ngập tràn. Một tách trà nóng cho một buổi trưa giá rét. Còn gì tuyệt vời hơn chứ. Tầm nửa tiếng sau đó, khi tôi đang dọn dẹp vị trí của mình thì một cậu trai bước vào với vẻ mặt hớn hở. Cậu trai lớn tiếng gọi cô Machi và liên tục nói về bài kiểm tra hôm trước. Có lẽ đây là Sora. “Mao! Lại đây.” Cô Machi vẫy tay ra hiệu cho tôi lại gần. Trước ánh mắt vui mừng của Sora, cô giới thiệu vài câu rồi cho chúng tôi tự làm quen với nhau. Sora thoạt nhìn thì khá công tử nhưng chỉ sau vài câu đã lộ ra tính cách trẻ con. Sora, như cô Machi đã giới thiệu hôm qua, hơn tôi 1 tuổi và đang học ở một trường cách chỗ này khoảng chừng 3km, xa hơn trường tôi 2km nhưng nằm trên cùng 1 tuyến đường. Và điều khiến Sora vui mừng nhất khi tôi làm ở đây đó là vì anh ấy không phải cáng đáng công việc một mình nữa. “Có đệ để sai bảo”, nguyên văn của Sora là vậy. Có lẽ ai cũng cảm thấy tôi hiền lành hết nhỉ. Vậy cũng hay, mọi người sẽ luôn cảm thấy tôi là người dễ chịu. Tôi cũng sẽ không bị làm khó, yên ổn sống qua 7 năm đại học. “Này, bé Mao, lại đây, anh sẽ hướng dẫn cô vài thứ cơ bản.” Sora vỗ nhẹ vai tôi và đi vào trong bếp. Tôi nhìn cô Machi và nhận được cái gật đầu của cô. Sora chỉ cho tôi chỗ để bột làm bánh, bột cacao, bột cafe, cafe hạt và nhiều những thứ khác. Sau đó anh chỉ tôi cách sử dụng cơ bản của một số loại máy thường dùng như máy xay cafe. Anh lấy từ trên kệ xuống một bịch, bỏ vài hạt trên tay cho tôi ngửi thử rồi bắt đầu quá trình xay cafe. Chỉ mới là thao tác xay mà mùi hương đã thơm như vậy rồi, thật khó có thể chờ đợi đến lúc tự tay làm ra ly cafe thơm ngon. Sora giải thích với tôi một vài chi tiết cần phải chú ý rồi cho tôi thực hành. Bước đầu của tôi khá vụng về và điều đó làm Sora thích thú đến mức bật cười thành tiếng. Có vẻ như tôi lại gặp một người nhiều năng lượng nữa rồi. “Xin lỗi nhé, nhưng nhìn em lóng ngóng anh lại nhớ ngày anh mới vào làm.” “Mới chỉ một năm thôi mà. Chờ một năm nữa em cũng sẽ như anh thôi”, tôi nói dỗi. “Anh đã làm ở đây được hai năm rồi nhé!” Tôi ngừng tay, ngước nhìn Sora, hỏi: “Nhưng anh chỉ hơn em 1 tuổi thôi mà?” “Anh đi làm thêm từ khi còn học cấp 3. Vì một số lý do mà anh đã phải dọn ra ở riêng và bố mẹ chỉ chu cấp khi nào anh đi học đại học.” “Tệ” Tôi đáp một cách cộc lốc. “Phụ huynh luôn có suy nghĩ riêng mà anh thì chẳng hiểu nổi suy nghĩ của họ. Nhưng khó khăn chỉ ở giai đoạn đầu thôi. Từ khi vào đại học anh đã kiếm thêm thu nhập với việc dạy học. Tự nuôi thân được rồi.” “Vậy là anh làm 2 việc cơ à?” Tôi ngạc nhiên hỏi lại. “Cô Machi rất thương sinh viên nghèo nên đã giới thiệu anh đến một trung tâm gia sư, anh chỉ cần dạy 2 tối một tuần mà mức lương thì cao ngất.” “Chà, cô ấy thực sự ấm áp. Em cũng có thể cảm nhận điều đó.” “Không phải ai cũng có thể như cô ấy đâu. Chỉ khi em có đầy đủ sự ấm áp cho chính mình, em mới có thể mang lại sự ấm áp cho người khác.” Sora gõ nhẹ lên trán tôi rồi dặn tôi xay cho hết chỗ hạt cafe. Đoạn anh lấy từ hộc tủ túi bột lớn, bắt đầu làm mẻ bánh mì mới. Ngày đầu tiên có vẻ không tệ chút nào.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD