Phần 5. Gió Xuân thổi (12)

1405 Words
Sáng ngày hôm sau, khi thấy tôi xách vali ra khỏi nhà mẹ đã rất ngạc nhiên. Nét mặt mẹ thoảng chút thảng thốt. Những nếp nhăn dường như đã cộng thêm. Dù cho mẹ trông hãy còn trẻ lắm nhưng cũng đã bốn mươi hai, lại còn đang mang bầu, tôi không muốn để mẹ suy nghĩ thêm. Tôi nắm lấy tay bà, xoa xoa mà thủ thỉ. “Lớp con có một số bài tập mà đến giờ con mới nhớ ra. Đáng ra cuối tuần mới phải đi nhưng con đi trước hai ngày.” Nét mặt mẹ khi nghe vậy thì giãn ra, mẹ chỉ mỉm cười rồi dặn tôi đứng yên đó. Sau một hồi thì mẹ chạy từ trong phòng ngủ ra, dúi vào tay tôi phong bì trắng. “Ơ?” Tôi còn chưa kịp hiểu gì thì mẹ đã ôm chầm lấy tôi, nói nhỏ vào tai mấy điều dặn dò. Sau đó bà lùi lại, nắm lấy tay tôi mà vỗ về. “Trong này có cả phần của chú Jay. Chú ấy chuẩn bị cho con từ trước khi con về nhà. Giờ chú ấy đi ra ngoài mất rồi, hay con đợi chú về rồi hẵng đi.” Tôi đã định gật đầu nhưng hình ảnh gia đình nhỏ tối qua lại ùa về khiến bản thân bất giác lui lại một bước. Tôi lắc lắc đầu từ chối. “Con cần phải đi luôn cho kịp tàu.” “Vậy mẹ đưa con ra ga nhé!” Mẹ nhướn người về phía tôi thế nhưng tôi lại quay mặt né tránh. Dường như đọc được suy nghĩ của con gái, bà cũng thôi không nói thêm, chỉ dặn đi đường cẩn thận. Xách va li ra khỏi nhà mà lòng tôi nặng trĩu. Mẹ đứng ở cửa, vẫy tay chào với nụ cười hiền lành. Con đường bê tông trải dài trước mắt chẳng có mấy người qua lại. Tôi vẫy tay với mẹ rồi quay người kéo vali đi. Tiếng bánh xe rề rà trên mặt đường hòa cùng tiếng đài phát thanh đầy não nề. Ánh sáng mùa Xuân ngập tràn không gian nhưng dường như chúng đang chuyển dần qua màu xám. Tôi mất khoảng mười phút đi bộ ra điểm bus và thêm ba mươi phút nữa đi ra ga tàu. Chuyến tàu tôi đi phải hai giờ nữa mới tới. Chỉ là sự thôi thúc rời khỏi nhà đã khiến tôi phải xách vali đi sớm. Tôi ghé vào quán cafe mới mở ở gần sân ga, gọi một phần capuccino hòng nhâm nhi cho qua thời gian. Từ khi gặp thầy Tsukishima ở Mori Coffee, tôi luôn tò mò không biết vị capuccino có thực sự hấp dẫn đến thế. Cô Machi từng nói, nhâm nhi ly cafe mà có thêm cuốn sách thì hết ý. Nhắc đến sách, tôi chợt nhớ ra hai cuốn sách mua được từ tiệm sách cũ của ông lão. Tôi mở vali, lấy ra cuốn sách được bọc giấy cẩn thận với chữ ký bên trên. Lớp giấy được bóc ra một cách cẩn thận và bìa cuốn sách màu nâu hiện ra trước mắt. Trông thiết kế của bìa sách khá đơn giản. Chỉ là hình ảnh bầu trời đêm, mặt trăng và tàng cây lấp ló. Theo kinh nghiệm của tôi thì mấy cuốn sách nhìn đơn giản thường khá hay. Và dù sao đây cũng là cuốn sách được tặng, tôi cần phải xem nó thật cẩn thận. Lúc mới nhìn bìa sách, tôi đã nghĩ hẳn là một cuốn tiểu thuyết tình cảm nào đấy, thế nhưng nó còn hơn cả suy nghĩ của tôi nữa. Đây là cuốn sách về một thế giới giả tưởng. Nơi những con người khốn khổ sống nay biết mai, chẳng bao giờ có thể tưởng tượng đến những thứ cao xa hơn. Tôi say sưa với những dòng chữ. Giả như người tác giả mà đứng trước mắt tôi bây giờ, có lẽ tôi sẽ mắng anh ta một trận. Một thế giới đảo điên và đầy hỗn loạn, ấy vậy mà để cho một cô gái nhỏ bé gánh vác. Trái tim tôi như muốn vỡ tan khi nghĩ đến cảnh ấy. Tiếng chuông đồng hồ lớn điểm mười bốn tiếng, tôi nhanh chóng gấp sách, bỏ lại vào vali rồi chạy trở lại ga tàu. Sẽ thật kỳ quặc nếu tôi phải điền vào tờ giấy lý do trễ tàu là vì đọc sách. Chuyến tàu đưa tôi lao vút đi, hướng về phía sân ga thành phố X, nơi có người chờ đợi. Sau hơn ba giờ đồng hồ, tôi đặt những bước chân đầu tiên của xuống mặt đất, những bước chân đầu của năm mới nơi sân ga quen thuộc. Dòng người từ trên tàu cũng tỏa xuống qua các ô cửa chữ nhật, biến mất dần sau những bức tường bê tông. Tôi kéo lại chiếc túi đeo chéo, tay nắm chặt quai vali, toan bước đi thì giọng nói trầm ấm quen thuộc vang đến từ sau lưng. "Mao." Đó là bà Kizu trong chiếc áo khoác nâu dài quá đầu gối và chiếc khăn len đỏ tôi tặng. Khoảnh khắc nhìn thấy bà, trái tim tôi đập thịch một tiếng. Tiếng đập đầy xúc cảm. Tôi sải chân dài hơn, bước thật nhanh mà ôm chầm lấy người bà sáu mươi tuổi ấy. "Con bảo bà chờ co mà." "Ta không thể chờ được đến lúc con về." Tôi lùi lại một bước, ngắm nhìn khuôn mặt đầy nếp nhăn của bà mà hỏi. "Vậy cơm tối của con thì sao ạ?" "Ô kìa!" Bà Kizu che miệng, mặt tỏ vẻ thảng thốt. "Ta quên mất rồi." Sau đó bật cười ha hả. Tôi cũng nhanh chóng khoác tay bà ấy, cùng nhau tiến về phía cuối sân ga, nơi dẫn chúng tôi về nhà. Bữa tối của chúng tôi diễn ra khá đơn giản. Cũng chẳng có món bánh nào vì bà Kizu đã bỏ bếp ra đón tôi. Tôi lau dọn qua căn bếp rồi chuẩn bị nguyên liệu cho đầu bếp Kizu nấu ăn. Bà vừa nấu vừa chỉ tôi cách làm, mặc cho tôi cứ liên tục kêu ca. "Michiko đã nói gì với con?" Bà Kizu lên tiếng, khi chúng tôi cùng ngồi nhâm nhi ly trà ấm nóng cùng mấy miếng bánh chocolate. Tôi xoay xoay chiếc cốc gỗ, cố gắng tìm kiếm từ ngữ phù hợp nhưng vẫn bất lực mà thở dài. "Mẹ con có bầu. Tháng Ba sẽ cưới chú Jay." "Ta xin lỗi. Đáng lẽ ta nên cho con biết sớm hơn." "Bà biết từ khi nào ạ?" "Sau khi con đến đây được hai tháng, ta đã nghe thấy tiếng đàn ông qua điện thoại." Tôi gật đầu. Tôi đoán bà ấy cũng khá bất ngờ khi biết mẹ tôi muốn đi bước nữa. "Con không phản đối họ…" Bà Kizu nhón lấy miếng bánh, chìa ra trước mặt tôi, cười hiền hậu. "Ăn một miếng nào." Tôi đón lấy bằng hai tay cùng câu cảm ơn lí nhí trong miệng. "Con chưa cần phải vội vàng chấp nhận. Con chỉ cần sống cuộc sống của con thôi." "Nhưng không phải ích kỷ quá sao ạ?" Bà Kizu nhìn tôi, lắc đầu. Bà ấy chậm rãi nhai miếng bánh. Những tiếng rộp rộp vang lên và vụn bánh vương khắp bàn. "Con người vốn đã ích kỷ sẵn Mao ạ. Đôi khi việc con cần chỉ là giữ riêng cho chính mình. Con sẽ cần nhiều thời gian hơn, cho nên đừng thúc ép bản thân phải thừa nhận ai đó nếu trái tim con vẫn cương quyết nói không." Tôi im lặng. Chẳng có thêm lời nào được nói ra. Bà Kizu vẫn nhai miếng bánh cùng mấy tiếng rộp rộp. m thanh từ ti vi truyền đến chốc lát khiến đầu óc tôi quay cuồng. Uống vội ngụm trà lớn, tôi đứng dậy, cúi đầu xin phép lên phòng trước. Tôi chẳng hiểu lời bà ấy nói có ý gì. Mặc dù đã sáu mươi tuổi nhưng sao bà ấy vẫn trẻ con đến thế. Tôi chẳng thể ích kỷ như vậy được. Tôi… không thể đặt bản thân lên ưu tiên được. Không thể…
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD