Phần 8. Nỗi tổn thương vô hình (02)

1676 Words
Khi tôi về đến nhà, bà Kizu đã ngồi sẵn bên chiếc bàn gỗ cùng với ly trà nóng, chiếc tivi màu cũ kỹ cũng bắt đầu một vài tiếng lẹt xẹt. Thấy bóng tôi lướt qua, bà liền gọi với lại. “Mao?” “Vâng?” Tôi đứng lại, một chân hãy còn đặt trên bậc cầu thang. “Cháu muốn...?” Tiếng tivi vang lên ồn ã khiến tôi nhất thời không nghe rõ lời bà nói. Chờ cho khi mọi thứ lắng xuống, bà Kizu mới lại lên tiếng. “Cùng nhau ăn tối nhé.” Tôi hơi ngạc nhiên trước câu đề nghị của bà ấy nhưng dường như hiểu ra ý nghĩ trong bộ não người già kia, tôi nhanh chóng gật đầu. “Vâng. Chắc chắn rồi.” Cởi bỏ chiếc áo sơ mi đang ôm lấy cơ thể đầy bức bách, tôi nhanh chóng lồng vào người áo phông cùng chiếc quần vải bó gấu. Đoạn bới tóc cao thành búi, dùng chiếc scrunchie mà Mizuno tặng quấn lấy hai vòng rồi nhanh chóng chạy xuống nhà. Bên chiếc bàn gỗ vẫn là tư thế ngồi khi nãy của bà Kizu. Ly trà nóng đã vơi quá nửa và dường như chương trình tivi cũng đã tới hồi kết thúc. Thấy tôi xuống bà lật đật đứng dậy, bỏ đĩa bánh bao vào lò vi sóng rồi lấy đĩa bánh bột từ trong nồi hấp ra để lên bàn. Không giấu nổi sự ngạc nhiên, tôi vội hỏi. “Tất cả… đều là bánh sao ạ?’ Bà Kizu gật đầu. Tuy rằng cảm thấy hơi khó chịu với bữa tôi quá mức đạm bạc nhưng tôi vẫn bấm bụng mà ngồi xuống. Đĩa bánh bao sau khoảng chừng năm phút thì cũng được bưng ra. Bà để trước mặt tôi một chiếc bát sứ cùng đôi đũa inox với những đường viền nhỏ nơi đầu đũa. “Con uống trà nhé?” Tôi lắc đầu. “Dạ thôi” rồi nhanh chóng sắp lại bàn ăn cho hợp lý. Bất kể trời Đông hay Hè, thứ gắn với bà Kizu luôn là ly trà nóng trên miếng lót cốc bằng gỗ.  “Mọi việc vẫn ổn chứ?” Tôi gật đầu, tiếng “Vâng” muốn thoát ra nhưng kết quả lại bị giữ lại, lùng bùng trong miệng. Gắp lấy chiếc bánh bao nhỏ bằng ba ngón tay chụm lại, tôi bắt đầu giơ lên mà ngắm nghía. Lớp vỏ trắng mịn với mùi hương thoang thoảng kích thích dịch vị dạ dày trào ra. Cắn một miếng mà tận hưởng được cả hương vị nấm cùng thịt gà thơm ngon, đậm đà. Tôi liếc nhìn bà Kizu đang ăn một cách từ tốn, nhịn không được mà há miệng thật to, bỏ nốt phần bánh còn lại vào miệng.  “Con thích bánh bao này.” Tôi nói bằng giọng nói của một người bị nhét đầy miệng đồ ăn khiến bà Kizu nhăn mặt. “Ta sẽ rất vui lòng nếu con chịu nuốt hết trước khi nói.” Tôi hơi khó chịu trước sự nhắc nhở của bà nhưng rồi cũng cố gắng nuốt xuống, trước khi phải tìm đến cốc nước lọc để trôi hết những phần còn lại của bánh. “Con thực sự thắc mắc tại sao bà lại không nấu cơm.” Bà Kizu nhấp một ngụm trà mà mỉm cười. “Ta cũng cần được nghỉ ngơi.” “Bà nghĩ sao về một buổi ăn ngoài hàng?” Tôi dùng tay lấy thêm chiếc bánh bao, cắn một miếng thật lớn mà nói. “Dạ dày ta đã quá khả năng so với những món ăn đầy dầu mỡ ấy rồi.” “Vậy một bữa cơm do con nấu thì sao ạ?” Bà Kizu hơi khựng lại, từ nơi biển mắt bà ánh lên những tia sáng lấp lánh và đôi môi dần cong lên, để lộ ra chiếc răng cửa hơi ố vàng. “Mặc dù con nấu không được ngon cho lắm nhưng vẫn đủ dinh dưỡng.” Ngưng một lát, tôi tiếp. “Con sẽ về nhà vào sáng ngày kia. Về trong ngày. Bà nhớ mua đồ sẵn để tối hôm đó con nấu cơm nhé. Con sẽ chinh phục dạ dày của bà bằng bữa cơm thực sự chứ không phải mấy món này đâu.” Tôi liếc mắt vào hai đĩa bánh trên bàn mà phì cười. Bà Kizu cũng phì cười. Chiếc bóng đèn dây tóc nối từ trên đỉnh xuống quá đầu chúng tôi khẽ đung đưa theo ngọn gió đầu Thu. Tiết trời tháng Chín đón tôi bằng sự mát mẻ, dịu êm. Nhưng đôi khi ông trời vẫn ngúng nguẩy giận dỗi điều gì mà gửi đến cho những đứa con một ngày nóng nực, bức bách. Tôi mở toang cửa sổ phòng cho gió lùa vào. Căn nhà của chị Assan giờ đây đã im lìm trong màn đêm. Chốc chốc lại có mấy tiếng rao từ các xe bán đồ ăn vang lên nơi cuối phố. Ngồi lặng im trong phòng, ngắm nghía mấy dòng tin nhắn mà Shuu gửi, khóe môi tôi bất giác cong lên. Chút khoảnh khắc cuối ngày dường như là điểm sáng duy nhất để tôi có thể tự tin rằng cuộc sống vẫn còn sự ấm áp. Giống như bữa cơm dưới ánh đèn dây tóc của bà Kizu vậy. Tôi gửi lại cho Shuu vài icon xinh xắn rồi nói lời chúc ngủ ngon, trước khi chính thức kéo chiếc chăn mỏng trùm kín đầu. Phía ngoài cửa sổ vẫn vi vu những ngọn gió và hàng cây vẫn lao xao như trò chuyện cùng ai. Tiếng người giao hàng cũng nhỏ dần, nhỏ dần rồi mất hẳn, trả lại cho màn đêm sự tĩnh mịch vốn có. Tôi hẹn gặp Shuu vào buổi chiều ngày hôm sau. Hai chúng tôi cùng nhau đi dọc hành lang của nhà ga quen thuộc. Ngắm nghía những tàng cây xanh rì rào trong gió rồi nhanh chóng leo lên chiếc tàu đầu tiên của buổi chiều.  Khi nắng nhuộm vàng cả góc phố cũng là lúc hai chúng tôi đặt chân tới vùng ngoại ô xa lạ. Tôi kéo tay Shuu tiến về phía tấm bản đồ treo tường. Di tay dọc theo mấy đường vẽ ngoằn ngoèo một lúc thì cả hai dắt nhau đi.  Nơi tôi muốn đến là thủy cung, cách nơi chúng tôi sống khoảng hơn mười kilomet về hướng biển. “Cậu đã bao giờ có mong muốn gì với biển chưa?” Cầm cây kem chocolate trên tay, tôi quay qua hỏi Shuu, thế nhưng cậu lại lắc đầu mà tiến lại, cắn lấy một miếng to từ cây kem của tôi. “Tớ thích núi.” “Cậu giống tớ nhỉ?” Nụ cười tươi tắn và cái gật đầu dứt khoát của Shuu thoáng chốc đã xua tan toàn bộ mây mù trong lòng, trả lại bầu trời quang đãng với những đợt gió vi vu mát lành trả lại bầu trời quang đãng với những đợt gió vi vu mát lành. Tôi nhoẻn miệng cười. Những sợi màu vàng ươm nhảy nhót qua khe lá của tàng cây xanh, thâm nhập vào trái tim khiến cả bầu trời của tôi ngập trong nắng. Cánh cổng dẫn vào thủy cung mở ra trước mắt tôi thế giới đại dương rộng lớn với vô vàn những sinh vật biển. Sắc xanh thẫm của làn nước như ôm lấy tất cả những người đang tham quan. Xung quanh vang lên vài tiếng trầm trồ của lũ trẻ và tiếng xì xào, giải thích của người lớn. Tôi kéo tay Shuu bước vào sâu hơn, tìm một chỗ vắng người mà đứng lại ngắm nghía. Cậu bạn ban đầu còn tỏ ra lạ lẫm nhưng sau đó cũng nhanh chóng bắt nhịp mà chỉ trỏ vào mấy con cá đang bơi lượn trên bầu trời đại dương. Ánh đèn soi rọi vào làn nước, bị xô đẩy đi thành thứ ánh sáng đầy huyền ảo. Tôi tì tay vào thành kính, cố gắng áp thật sát mặt vào để nhìn cho rõ, một mặt cũng mong muốn ngửi được chút vị biển. Shuu đặt bàn tay lên đầu tôi, chốc chốc lại xoa xoa cùng vài câu cảm thán. “Xin lỗi vì hôm nọ đã bỏ đi bất ngờ nhé.” “Xin lỗi bằng cây kem chứ?” Tôi ngẩng đầu, chun mũi nhìn cậu. Khi thấy gương mặt cậu nghệt ra, tôi không nén nổi mà phì cười. Tiếng cười vang lên giòn giã kéo theo cả sự chú ý của những người xung quanh. “Cậu biết bộ phim ‘In your eyes’ chứ?” “Hình như là bộ phim mà Mizuno chia sẻ vào nhóm trò chuyện hôm nọ nhỉ?”  Shuu gật đầu. Cậu lấy điện thoại chỉ cho tôi xem tấm poster bộ phim rồi ghé tai tôi hỏi nhỏ. “Tối mai đi chứ?” Giọng cậu ấy nhẹ nhàng và hơi ấm của cậu cứ quẩn quanh bên vành tai tôi. Tôi chắp hai tay ra sau lưng mà cúi người nhìn cậu ấy. “Sáng mai tớ về nhà.” Nhoẻn nụ cười thật tươi. Tôi cố gắng ghi nhớ thật kỹ gương mặt Shuu, nụ cười và ánh mắt rất đỗi tinh nghịch kia. Có lẽ vào thời điểm buồn bã nào đó, khi mà tôi chuẩn bị gục ngã, hình ảnh của Shuu sẽ lại vực tôi dậy. “Tiếc nhỉ? Đành để sau vậy.” Shuu cất điện thoại, cốc nhẹ vào trán tôi, giọng hờn dỗi. “Không chịu báo tớ trước. Cho nợ kèo phim trả sau nhé. Bao giờ cậu lên lại?” Tôi lắc đầu, vẫn giữ nụ cười trên môi mà quay người đi thẳng về hướng có chú cá to mập đang uốn lượn.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD