Phần 8. Nỗi tổn thương vô hình (03)

2379 Words
Tôi xuống xe bus ở điểm dừng cách bệnh viện mẹ nằm khoảng hơn hai trăm mét. Sau chừng mười phút tìm đường thì tôi cũng tới được khoa mẹ nằm.  Vốn là ngày nghỉ nên bệnh viện cũng đông đúc hơn thường ngày. Dưới những vòm cây xanh, một vài người đàn ông đứng tuổi mặc bộ đồ bệnh nhân đứng tập thể dục. Chỗ khác lại có nhóm các cô, các dì ngồi buôn chuyện. Tất cả bọn họ dường như đang tự tận hưởng khoảng thời gian hiếm hoi trong ngày, trước khi phải trở về căn buồng độc một màu sơn trắng. Tôi men theo hành lang lát gạch thẳng tắp, băng qua mấy phỏng bệnh mà đi thẳng tới căn phòng cuối hành lang. Cánh cửa gỗ nặng nề được mở ra, ngay lập tức mùi thuốc sát trùng cùng tập hợp những thứ mùi khác xộc vào mũi khiến tôi muốn nôn. Cố nén lại cơn ớn lạnh đang trào ngược, tôi cúi đầu chào những người đang có mặt. Người phụ nữ chạc sáu mươi có mái tóc xoăn màu nâu đen nhìn tôi ngạc nhiên, bà đưa cánh tay đẫy đà trỏ về phía tôi mà hỏi. “Cháu là ai thế?” Tôi đảo mắt một vòng rồi dừng lại nơi chiếc chăn lông mỏng màu đỏ nâu. “Mẹ cháu.” Người phụ nữ nhìn theo hướng tay tôi chỉ thì à lên một tiếng, ngay lập tức trở nên đon đả. "Cháu mới về đấy nhỉ?" Người phụ nữ lấy chiếc ghế nhựa dưới gần giường bệnh ra rồi tỏ ý cho tôi ngồi lên. Tôi cũng theo phép tắc mà cảm ơn. "Cháu tên gì nhỉ?" Tôi hơi ngại khi phải giới thiệu tên cho người khác. Lần gần đây nhất có lẽ cũng phải một năm rồi.  "Cháu tên Mao." "Cái tên khá đơn giản nhỉ? Đơn giản dễ nhớ." Đáp lại sự thoải mái của người phụ nữ, tôi chỉ gật đầu, mong giây phút khó xử này mau chóng qua đi.  Tiếng quạt máy chạy rề rề vang lên giữa không gian im ắng của phòng bệnh. Từ bên ngoài cửa sổ, một vài tia nắng nghịch ngợm, nhảy nhót trên thềm nhà, bám cả lên thanh sắt đầu giường mẹ tôi nằm. Từ khoảng cách này tôi khó có thể nhìn thấy gương mặt em bé mà chỉ có thể thấy cơ thể tý hon ấy hết căng lên lại xẹp xuống theo từng nhịp thở. Tôi len lén nhìn khắp phòng bệnh rồi lại mở điện thoại xem giờ, cốt chỉ mong tìm được việc gì đó cho bớt đi cảm giác khó xử hiện giờ. Người phụ nữ lớn tuổi nhìn tôi một cái rồi lại chú tâm vào cuốn sách đọc dở. Từ phía ngoài hành lang vọng tới tiếng bước chân người qua lại cùng tiếng bánh xe lăn rất khẽ.  "A!" Tiếng rên khẽ của mẹ khiến tôi giật mình. Nhanh như cắt, tôi đứng phắt dậy, lòng khấp khởi vì ngỡ đã gỡ được sự bối rối đang hiển hiện. Nhưng khi thấy gương mặt đau đớn của mẹ, tôi đã chững lại. Người phụ nữ lớn tuổi nhanh chóng lại gần, dí sát vào mặt mẹ mà hỏi han. "Con khát." Tiếng mẹ nghe rất nhẹ. Có lẽ là vì sau sinh chưa hồi lại sức. Tôi tiến lại tủ đầu giường, pha lấy ly nước ấm rồi đưa cho người phụ nữ để giúp mẹ uống. Sau đó bà ấy cũng rời khỏi, để hai mẹ con chúng tôi lại với nhau. Tôi bỏ balo xuống dưới đất, tiến lại gần nhìn em bé một lát. Hai má phúng phính, đôi môi nhỏ nhắn chu ra như đang ngậm bầu sữa, chốc chốc lại chép miệng như ông cụ non. Đôi mắt em nhắm chặt và bốn ngón tay tý hon đang bấu lấy chiếc khăn quấn quanh người em. "Em ấy trông như chiếc dimsum vậy." Tôi không nhịn được mà thốt lên, ánh mắt bắt gặp sự vui mừng của mẹ. Mẹ tôi nằm yên trên giường, dùng tay trái vuốt ve cái má phúng phính của em mà mỉm cười. "Con đến lâu chưa?" Tôi lắc đầu. "Mới ạ." Sau đó ngồi lại xuống ghế, nhưng lần này đã kéo ghế lại gần. Rồi chợt nhớ ra chiếc cặp sách, tôi vội vàng lôi ra hai túi bỉm nhỏ, đặt xuống chân giường. "Bà Kizu mua làm quà cho em bé. Bà ấy còn có cái này cho mẹ." Đón lấy chiếc phong bì trắng từ tay tôi, mẹ mỉm cười tỏ vẻ hài lòng. Tôi cũng ngồi xuống ghế, nhìn theo sự chuyển động nhẹ nhàng của lớp chăn mỏng đang bao phủ em bé mà mơ màng. Chiều tối ngày hôm trước, khi tôi và Shuu đáp xuống sân ga quen thuộc thì vô tình bắt gặp nà Kizu đi mua đồ. Đôi mắt bà Kizu vốn trầm tĩnh tựa biển hồ bỗng trở nên sáng rực như bắt được điều gì quý giá lắm. Đôi môi bà cong hết cỡ và thái độ vồn vã tôi chưa từng thấy. Bà Kizu nắm lấy tay Shuu, quay qua tôi mà hỏi. "Bạn của Mao à?"  Shuu gật đầu, dõng dạc đáp lại bằng một tiếng "Vâng". Bà bật cười, nom có vẻ thích thú lắm. "Cháu muốn đến nhà bà ăn cơm tối chứ?" Shuu nhìn tôi rồi quay lại nhìn người bà trước mặt mà cười trừ. Tôi vội tiến tới nắm tay bà mà nói. "Cậu ấy có việc rồi." Bà Kizu liếc tôi một cái rồi lại niềm nở với Shuu. "Vậy hẹn cháu khi khác nhé." Tôi cùng bà Kizu tạm biệt Shuu, sau đó cùng nhau đi về hướng cửa hàng tạp hóa cách đó không xa.  Bầu trời mùa Thu được tô điểm bằng những đám mây bồng bềnh tựa những cây kẹo bông gòn. Phía đằng xa là mặt trời đỏ ửng như trứng lòng đào. Một vài ngọn gió thu thổi qua, mơn man trên da thịt tôi mát rượi. Thấp thoáng giữa bóng cây to lớn là bóng của hai bà cháu tôi. "Bà không cần phải vồn vã đến vậy mà." Tôi đẩy cửa, nhường bà Kizu vào trước.  "Ta chỉ hơi mừng vì tưởng con đã có bạn trai." Tôi mím môi, cố giấu đi sự thích thú trong lòng. Nhanh tay lấy xuống vài hộp sữa rồi quay lại hỏi bà. "Bà muốn mua gì không?" Bà Kizu bỏ vào chiếc giỏ tôi đang cầm mấy gói bim bim cùng vài hộp sữa dinh dưỡng, sau đó lại lấy thêm gói bánh mì gối cùng vài món linh tinh khác. Cuối cùng là hai túi bỉm nhỏ. Trong lúc tôi còn ngơ ngác thì bà đã giục. "Nhanh nào!" "Tại sao bà lại mua mấy thứ này ạ?" Tôi nhận tiền thừa từ chị nhân viên, tiếp tục giữ cửa cho bà Kizu ra trước. "Chẳng phải mai con về nhà hay sao?" Tôi im bặt, không nói thêm điều gì, cứ thế lững thững theo sau bà Kizu mà về tới nhà. Tối hôm đó bà đã vào phòng và yêu cầu tôi đưa cặp sách cho bà. Kết quả bà đặt xuống dưới cùng hai túi bỉm nhỏ cùng phong bì thư, gọi là lì xì cho em trai tôi. Sau đó bà để lên trên túi bánh mì cùng hai hộp sữa tươi. Bà còn dặn chỗ trống bên trái dùng để đựng ví và một số đồ nhỏ nhặt khác. Không những thế, bà còn bắt tôi cầm theo chiếc túi rút bằng vải nhung, bỏ một ít tiền mặt đủ để đi đường vào rồi nhét vào nơi dễ tìm nhất. Trước dáng vẻ lo lắng của bà tôi cũng phải bật cười. Chỉ là sự ấm áp này dường như đã quá sức của tôi rồi. "Mao?" Tiếng mẹ vang lên kéo tôi trở lại với hiện tại, cùng mẹ và em bé trong căn phòng sơn màu trắng. "Con ăn chưa?" Ánh mắt tôi khẽ dao động về phía chân giường rồi gật đầu bất chấp cho dạ dày đang lên tiếng phản đối. "Chú Jay đâu rồi ạ?" "Chú đi làm giấy tờ cho em bé." "Nói mới nhớ, em tên gì thế ạ?"  "Mẹ đặt tên em là Kiseki. Cái tên hay nhỉ?" Sâu trong đôi mắt của mẹ là cả biển trời hạnh phúc. Một vài vết chân chim mờ nơi khóe mắt bỗng chốc nhắc cho tôi nghe về độ tuổi của mẹ. Và mái tóc đen tuyền kia càng nhắc nhở tôi rằng sự trẻ đẹp ấy không đi cùng độ tuổi. Tôi đưa tay, định nắm lấy tay mẹ nhưng lại thôi. Sự ngại ngùng bỗng dâng lên và tôi quyết định cứ ngồi im như vậy. "Con và em sẽ không cùng họ nhỉ?" Câu hỏi của tôi khiến mẹ bất ngờ. Đôi lông mày mẹ khẽ nhíu lại và giọng dường như trầm hơn "Con có thể đổi họ giống em." "Họ của mẹ… Morita, con thích nó." Tôi đáp lại bằng thái độ hòa nhã nhất có thể nhưng cũng nhấn mạnh vào những từ cuối cùng. "Con không cần thêm ông bố nào cả." Tôi nói và mẹ chỉ "Ừ" một tiếng rất khẽ.  Một khoảng thời gian trôi qua, y tá đến và làm vài thao tác cho mẹ tôi sau đó rời đi. Chú Jay và người phụ nữ khi nãy cũng trở lại. Thấy tôi, chú Jay tỏ ra bất ngờ, nhưng trên khuôn mặt lại ánh lên những tia sáng vui vẻ. "Cháu đến rồi." Tôi có thể thấy được sự nhẹ nhõm trong câu nói của chú. Tôi gật đầu nhìn theo bàn tay hướng về người phụ nữ kia của chú. "Đây là bà Sae, mẹ chú." Tôi cúi đầu chào thêm lần nữa rồi ngồi lui lại một góc, nhường chỗ cho bà Sae và chú Jay chăm sóc mẹ. Sự tận tình của bà Sae bỗng chốc gợi lại cho tôi hình ảnh của bà ngoại. Dạo gần đây tôi rất hay mơ thấy bà. Luôn là một giấc mơ lặp đi lặp lại và thứ cảm giác nghẹn đắng nơi cổ họng khiến tôi ý thức hơn cả về sự sống của chính mình.  Sống mũi tôi cay cay và những giọt nước mắt bỗng dâng lên, chất thành hàng trên mi mắt. Tôi lén đưa tay quẹt thật nhanh, thu chân lại hết cỡ mà ngồi trong góc, ngắm nhìn gia đình nhỏ trước mắt. Tôi rời khỏi phòng bệnh vào lúc một giờ hơn với lý do cần phải lên tàu sớm. Mẹ đã nhìn tôi với ánh mắt tiếc nuối còn chú Jay thì đang đắm chìm trong hạnh phúc nên cũng không thấy được sự bối rối trên gương mặt mẹ. Ngồi trên băng ghế chờ tàu, tôi lôi ra gói bánh mì trong cặp, dứt từng miếng bỏ vào miệng. Bánh mì nhạt nhẽo và khô khốc trôi theo nước bọt, chạy thẳng xuống dạ dày. Mỗi lần nuốt xuống là một lần tôi thấy cổ họng mình đau rát. Đón tôi về nhà hôm nay chỉ có ngọn gió Thu mát lạnh cùng bầu trời với chiếc áo xám xịt. Tôi lê bước xuống khỏi bậc thang tàu điện rồi hướng về phía nhà mà đi. Sân ga ồn ã tiếng nói cười. Chốc chốc lại vang lên mấy hồi còi cảnh báo. Rất hiếm khi sự huyên náo xuất hiện tại sân ga này. Giống như ngày tôi đến đây, thành phố cũng chào đón tôi bằng sự xám xịt, ảm đạm đến cùng cực. Chỉ khác là so với khi ấy, sân ga này hôm nay đã rộn rã hơn nhiều. Tiết trời cũng chìm trong sự mát mẻ thay vì cơn lạnh buốt từng hồi. Một nhóm ba người phụ nữ trung tuổi đi vượt lên trước tôi. Phảng phất quanh họ là mùi hương nồng của cửa hàng hải sản cách đây không xa. Tôi lắc đầu, xốc lại balo mà sải những bước lớn về nhà, về nơi bà Kizu cùng bữa cơm nhà đang đợi. Bà Kizu mặc chiếc áo phông đỏ chót cùng với mấy lọ sơn móng tay, vừa nghe thời sự vừa vụng về tô vẽ. Tôi ngang qua căn bếp, lên tiếng chào bà rồi nhanh chóng cất đồ, sau đó chạy xuống với bà. Bà Kizu xòe tay ra cho tôi xem tác phẩm. Màu nhem nhuốc ra cả da tay, có chỗ bôi ít, chỗ lại quá dày. Tôi lắc đầu, dứt lấy nhúm lông rồi đổ dung dịch tẩy lên bông sau đó lau sạch móng của bà.  Lại dùng chiếc khăn lau khô móng, tôi bắt đầu những lớp sơn đơn giản. Chờ cho chúng khô tôi lại quét lên lớp sơn bóng.  "Bà hồi xuân nhỉ?" "Ở  với con lâu ta đã quen rồi." Bà tủm tỉm cười. "Vậy ạ? Ở với bà lâu, con cũng đã quen sự nhạt nhẽo của người già." Tôi đáp lại cùng với tiếng cười giòn tan. Bà Kizu thấy thế thì chậc lưỡi, tỏ vẻ với tôi. "Ta sẽ tự ái đấy." "Vậy con làm cơm cho bà nhé!" Tôi để mấy lọ sơn gọn vào một chỗ rồi đứng dậy, vơ lấy chiếc tạp dề gấp gọn trên tủ lạnh mà mặc vào. Đoạn bắt đầu nhặt từng cọng rau. "Chuyến đi của con ổn chứ?" "Vâng, đều ổn cả." Tôi đáp. "Ta cũng hy vọng là vậy." "Con làm món trứng đúc thịt bà nhé?" "Được rồi." Tôi ngoái đầu nhìn bà mà mỉm cười. Cùng lúc đó chương trình thời sự cũng hết và được thay thế bằng bộ phim truyền hình dài tập.  Từ sau lưng tôi vang lên những tiếng lầm bầm trách mắng sự yếu đuối của nhân vật nữ chính và nỗi bức xúc của bà Kizu. Một hồi tới cảnh tình cảm, bà Kizu lại thốt lên như thiếu nữ mới lớn. Tôi phì cười, lắc lắc đầu mà tập trung vào món trứng trước mắt.

Read on the App

Download by scanning the QR code to get countless free stories and daily updated books

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD