Phần 5. Gió Xuân thổi (11)

1339 Words
Tôi khóa trái cửa phòng, mở toang cửa sổ và trùm chăn kín đầu. Giả như có cái gương ở trước mặt, có lẽ tôi sẽ phát hoảng vì bộ mặt lấm lem nước mắt, nước mũi của mình mất. Chẳng biết vì lý do gì, tôi cứ thế cầm điện thoại, bấm lia lịa dù cho hai bàn tay run lên bần bật. Những con chữ nhảy loạn xạ trên bàn phím, tạo thành những hình thù quái dị. Chúng dường như có sinh khí, cứ nói văng vẳng bên tai, nhắc cho tôi nhớ về người bố đáng kính đã bỏ rơi mẹ con tôi ra sao. Và giờ thì cả người sinh ra tôi cũng đang rời bỏ tôi, đến với một gia đình mới. Tôi cắn chặt môi hòng không để cho bất kỳ âm thanh nào phát ra. Tôi không thể yếu đuối trước mặt mẹ. Và người đàn ông kia. Tôi sợ bà buồn. Nhưng tôi cũng sợ sự thương hại của họ. Tốt nhất tôi nên tránh khỏi nơi này, đi càng xa càng tốt. Tôi không rõ mình đã ngồi như vậy bao lâu, chỉ biết đến khi ý thức trở lại thì màn hình điện thoại đã đầy hơi nước. Tay phải quẹt nước mắt, tay trái kéo vạt áo ra lau màn hình. Có rất nhiều tin nhắn được gửi đến từ Shuu. Nội dung đại loại là cậu ấy thấy tin nhắn của tôi nhưng không thể gọi lại được và hỏi tôi có vấn đề gì. Tôi chẳng biết phải trả lời Shuu như nào chỉ đành ấn nút thoát. Có tiếng gõ cửa vang tới, liền sau đó là giọng của mẹ. “Con có muốn ăn thêm gì không Mao?” Tôi lấy tay áo quẹt mạnh vào mũi, cố gắng dùng tone giọng bình thường mà đáp. “Con không đói, mẹ và chú Jay ăn đi nhé.” Không có tiếng động nào phát ra thế nhưng qua vệt đen dưới khe cửa, tôi biết bà ấy vẫn đang đứng trước cửa phòng. Mấy phút sau tiếng chân va chạm với sàn gỗ vang lên, tôi mới lại bật màn hình điện thoại, tìm vào danh bạ gọi cho bà Kizu. Đầu dây bên kia vang lên những tiếng tút kéo dài, kéo theo cả nhịp tim tôi đi xa. Ngay khi sự thất vọng chuẩn bị ùa đến thì giọng nói quen thuộc vang lên. “Alo?” Tôi hơi ngơ người. Cảm giác bây giờ hệt như một người chìm trong màn đêm thấy được tia sáng lẻ loi vậy. “Bà Kizu, bà nên sắm một chiếc điện thoại di động đi.” - Tôi nói, một câu đùa nhạt nhẽo. “Ta sợ rằng điện thoại của mình sẽ xịn hơn cả của con mất.” “Bà chỉ biết trêu con thôi.” - Tôi phụng phịu, nói dỗi. Phía bà Kizu im lặng vài giây rồi mới tiếp. “Con có chuyện gì sao?” Câu hỏi của bà Kizu như liều thuốc kích thích vào dây thần kinh yếu đuối của tôi. Gần như ngay lập tức, nước mắt tôi rơi lã chã. Tôi im lặng, cố kìm lại tiếng nấc. Bà có hỏi thêm mấy câu nhưng tôi không trả lời được. Thế nhưng phía bà ấy chẳng có vẻ gì là khó chịu. “Mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi con gái ạ. Giống như con đã từng vượt qua những bài thi khó nhằn để vào được trường Y với số điểm cao ngất. Càng trải nghiệm những cảm xúc con sẽ càng thấy mình đang sống.” Tôi sụt mũi, nói trong tiếng nấc. “Nhưng con đã có nhiều trải nghiệm cảm xúc lắm rồi.” “Quan trọng là trái tim con cảm thấy sao kìa.” - Dù chỉ là nghe qua điện thoại nhưng tôi cũng có thể mường tượng được nụ cười của bà - “Con nghĩ sao về một tách trà nóng khi trở về?” “Trở về sao ạ?” - Tôi vô thức lặp lại lời bà Kizu, trong đầu hiện lên hình ảnh nước trà xanh ấm nóng đựng trong chiếc cốc gỗ, dưới ánh đèn vàng trong gian bếp ấm cúng của bà Kizu. - “Ngày mai con sẽ về nhé, bà có thể làm bánh quy chocolate cho con không?” “Ồ, ta lại không có bột ở đây. Nhưng nếu là bánh gạo thì sao nhỉ?” “Vâng, bánh gạo và trà nóng. Có lẽ con sẽ đi chuyến chiều mai, bà không cần đón con đâu nhé.” Lần này thì bà Kizu bật cười. Giọng cười của bà lúc nào cũng chêm thêm một hai tiếng ho khan, mà theo như lời bà ấy thì đó là cách người già cười. “Được rồi, ta sẽ chờ con ở nhà.” Lại thêm một khoảng trống nữa giữa chúng tôi. Tôi còn khá nhiều điều muốn nói nhưng không tìm được cách diễn đạt cho hợp. Khi bà Kizu nhắc đến hai từ cúp máy, tôi bỗng muốn níu bà lại mà đột ngột lớn giọng. “Bà ơi!” Bà ấy hử một tiếng rất nhẹ. “Điều gì… quan trọng nhất của con gái ạ?” - Đến tôi còn phải bất ngờ trước câu hỏi của mình. Tôi hoàn toàn không tự chủ khi nói ra câu ấy. “Ồ, điều gì sao?" - bà ấy lặp lại câu hỏi của tôi một cách chậm rãi và dường như đang cố sắp xếp từ ngữ cho phù hợp. Tôi nghe tiếng bà ấy thở dài cùng một cái chép miệng quen thuộc - "Ta nghĩ đó là trái tim. Khi con cảm nhận mọi thứ bằng trái tim, con sẽ thấy những điều chưa từng thấy." Lại thêm khoảng lặng nữa giữa tôi và bà. Một hồi sau chất giọng người già ấy mới lại vang lên. "Trái tim là điều quý giá của mỗi chúng ta, đó là ngôi nhà mà chúng ta luôn cố gắng để tìm kiếm." "Thế bà đã thấy ngôi nhà của bà chưa ạ?" "Ta nghĩ là mình đã có. Một nơi dành riêng cho ta, nơi lưu trữ kỷ niệm, và ở nơi đó 'ta' chấp nhận ta như ta vốn là." "Triết lý của người già cũng rắc rối thật. Nhưng con lại thích được như bà Kizu. Giá mà con có thể đổi vị trí với bà nhỉ?" Bà Kizu nghe thế thì bật cười mắng tôi ngốc. “Trước khi ta sáu mươi, ta cũng là một cô bé mười tám như cháu. Chỉ có những trải nghiệm và cảm xúc từ trái tim mới tôi luyện con người cứng cáp hơn, Mao ạ.” “Con nghĩ con chưa thực sự hiểu.” “Ồ không sao, cứ từ từ. Con còn cả cuộc đời để khám phá phía trước, đừng vì những nỗi tổn thương mà giam cầm chính mình.” Tôi ngập ngừng một lúc hòng tìm kiếm lời lẽ để đáp lại. Nhưng chẳng thể nói được gì hơn. Cảm xúc đang dâng lên trong tôi và tôi cần được ở một mình lúc này. “Con sẽ về vào chiều mai, hẹn gặp bà nhé! Con cúp máy đây. Chúc bà ngủ ngon.” Bà Kizu ừ một tiếng rồi cúp máy, trả lại không gian yên ắng cho căn phòng. Tôi nghe loáng thoáng dưới tầng tiếng cười của mẹ và chú Jay. Chẳng có sự gì ở đây cả. Không suy nghĩ thêm, tôi nhanh chóng lấy vali, sắp xếp quần áo thành từng ô nhỏ rồi bắt đầu đặt mỹ phẩm vào trong. Khi tôi mở đến ngăn kéo, thỏi son tặng mẹ cũng hiện ra. Tôi toan cầm nó lên nhưng lại thôi. “Mày cứ nằm yên trong này đi, chẳng có ai thèm dùng đến đâu.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD