Phần 4. Gió Đông thổi qua chí tuyến (05)

4805 Words
“Hôm nay ta sang nhà bạn, con ở nhà tự lo nhé.” Tôi thở dài thườn thượt khi đọc mảnh giấy mà bà Kizu để lại. Đáng lẽ bà ấy nên gọi điện cho tôi thay vì để lại mảnh giấy một cách vô trách nhiệm như vậy. Tôi thậm chí còn chẳng mua được đồ ăn. Nếu bà ấy báo tôi sớm hơn thì tôi đã ghé cửa hàng tiện lợi rồi. Gần đây tôi mới được biết là bà ấy đăng ký tham gia lớp học nhảy vào chiều thứ hai và thứ sáu mỗi tuần. Cũng có nghĩa là sau khi tôi đi làm về từ cửa hàng của cô Machi, tôi sẽ phải tự lo liệu bữa tối. Bà ấy sẽ về nhà vào lúc 8 giờ tối. Tôi nhìn quanh bếp một lượt rồi thở dài đầy thất vọng. Chẳng có gì để lấp đầy cái bao tử đang kêu gào của tôi cả. Thậm chí cả gói snack yêu thích cũng không còn. Tôi trở về phòng với vẻ mặt thất vọng. Tiếng nhạc phát ra từ chiếc radio một cách dè dặt. Tôi thích nghe đài radio thay vì nghe nhạc trên mạng. Những bài nhạc phát trên kênh 191 lúc nào cũng đúng gu tôi. Đã vậy còn có cả chương trình kể chuyện sau 9 giờ tối đầy hấp dẫn nữa. Tôi cũng đôi lần thử gọi điện đến số của kênh 191 nhưng chẳng bao giờ được lên sóng cả. Sau đó thì tôi cũng nản. Đến cả kênh radio để tâm sự cũng không muốn nghe câu chuyện của tôi. Nó phải nhạt nhẽo đến mức nào cơ chứ. Điện thoại tôi sáng lên. Tin nhắn từ một số lạ. Tôi sau lần nhận tin nhắn từ Shuu thì đã phần nào e dè hơn trong việc cung cấp thông tin cho người khác. Và tôi dám cá là tôi chưa hề đưa thông tin liên lạc cho bất kỳ ai.  Tôi e dè cầm điện thoại lên và nhấn vào nút xem. Bất ngờ chưa kìa. Người gửi tin nhắn cho tôi không ai khác chính là người bạn trai cũ hồi cấp ba. Tôi cứ tưởng sau vụ đó chúng tôi đã chấm hết rồi cơ. Cậu ta nói rằng đã chuyển đến thành phố nơi tôi ở và muốn gặp tôi một lần nhưng tôi chẳng có chút hứng thú nào để gặp cậu ta hết. Vừa đúng lúc này thì màn hình hiện lên cuộc gọi đến từ Shuu. “Này, Mao. Tớ quên mất. Có đồ muốn đưa cậu từ tuần trước.” “Là món đồ cậu đã nhắn cho tớ đấy à?” “Ừ, nhưng lần này có một chút trang trọng hơn.” Tôi bật cười, nói giọng châm chọc. “Tớ cứ nghĩ là lon coke đó chứ. Chẳng lẽ là một lon coke được buộc nơ sao?” “Đồ ngốc!” - Shuu gào lên qua điện thoại, tôi có thể thấy cậu ấy đang xấu hổ. - “Ngày mai cậu sẽ biết.” “Được rồi.”  Tôi đáp lại Shuu với một nụ cười thật tươi như thể Shuu thấy được vậy. Chúng tôi im lặng mất một vài phút thì tôi tạm biệt cậu. Nhưng ngay khi chuẩn bị cúp máy thì Shuu lại lên tiếng. “À này.” “Gì thế?” Tôi hỏi lại nhưng Shuu không trả lời mà chỉ cười cười mấy cái. “Bạn trai cũ nhắn muốn gặp tớ. Shuu nói tớ nên làm gì?” Như có điều gì thôi thúc, tôi nắm chặt điện thoại trong tay, nói vội. Tôi có thể thấy tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực. Tôi nín lặng, hồi hộp chờ đợi câu nói tiếp theo của Shuu. Thật kỳ quặc. Tình huống này thật kỳ quặc! “Có cần tớ đi cùng không?” Shuu ở đầu dây bên kia trầm giọng xuống, hình như cậu ấy đang nghiêm túc. Tôi nuốt nước bọt thật khẽ vì sợ Shuu có thể nghe thấy. “Tớ không chắc giúp được cậu nhưng ít nhất hắn ta cũng sẽ không có cơ hội làm tổn thương cậu, Mao.” “Ừm.” - Tôi gật đầu. - “Vậy tối mai đi cùng tớ nhé, hẹn gặp lại cậu ở trường.” “Hẹn gặp lại, chúc ngủ ngon.” Tôi cúp máy và ngồi thụp xuống giường. Trái tim tôi thực sự đang tổ chức một buổi disco party trong ngực. Tôi cũng không thể ngờ chính mình lại mở lời nói với Shuu về tin nhắn của bạn trai cũ. Chỉ là trong một vài giây tôi cảm thấy muốn nói cho Shuu nghe. Giờ thì tưởng tượng xem tôi nên làm thế nào đây? Nếu như mọi người đều nghĩ tôi là bạn gái của Shuu thì mọi rắc rối sẽ ập lên đầu tôi một lần nữa. Tôi nhấc điện thoại, nhắn thời gian và địa điểm cho bạn trai cũ rồi cứ thể ngồi bó gối bên cửa sổ. Một ngày đầy mệt mỏi. Dù cho có bao thời gian trôi qua tôi cũng chẳng thể quên nổi những ký ức của ngày còn học cấp 3. Đối với tôi mà nói, chúng là một phần không thể thiếu. Đã từng có khoảng thời gian tôi cho rằng quá khứ là một hành trang mà bản thân buộc phải mang theo. Hoặc tôi sẽ trở thành một kẻ không gì cả.                        * Một cái vỗ nhẹ vào vai của anh Sora trong lúc tôi đang lúi húi lau dọn. Tôi nhìn theo hướng mắt của anh thì thấy Shuu đã đứng ở ngoài cửa từ lúc nào. Ngay khi hai ánh mắt bắt gặp nhau là nụ cười tươi rói của Shuu. Cậu một tay cầm chiếc áo khoác vắt lên vai, một tay giơ chiếc túi màu trắng, lúc lắc trước mặt tôi. “Sao cậu không vào?” Tôi hỏi nhưng Shuu lắc đầu. Cậu ngó vào trong quầy rồi nhún vai buông một câu không thích. Tôi cũng theo quán tính mà quay lại. Ngoài anh Sora đang dọn dẹp thì chẳng có gì khác. Có lẽ Shuu ngại anh Sora.  “Chờ chút nhé.” Tôi quay trở lại cửa hàng, nói với anh Sora vài câu rồi xách cặp ra về. Hôm nay cô Machi không ở cửa hàng nên chỉ có hai chúng tôi. Tôi cũng đã nói trước với anh Sora về cuộc hẹn cùng Shuu. Ban đầu thì anh tỏ ra khá bất ngờ, sau đó là khó chịu và cuối cùng là từ chối nghe mọi thứ về Shuu. Nhưng khi tôi hỏi lý do thì anh lại hờ hững không trả lời. Mặc dù rất tò mò nhưng vì khách đông nên tôi cũng tạm thời bỏ qua. Mọi người hay nhận xét tôi là một người kín tiếng nhưng trên thực tế tôi rất tò mò chuyện của người khác. Tôi cảm thấy việc nắm trong tay bí mật thật thú vị. Tôi coi bí mật của họ như một kho báu và tôi là người đi tìm kho báu. Tôi đương nhiên sẽ không chia sẻ kho báu này cho ai khác. Tôi chỉ muốn giữ chúng làm của riêng tôi. Ngay cả Kazuma cũng không ít lần khó chịu vì tính tọc mạch của tôi. Ấy thế tôi lại cảm thấy đây là một điểm đáng yêu của mình. Nếu Shuu mà biết thì cậu ấy có ghét tôi không nhỉ? Chúng tôi cùng nhau đi bộ dọc bờ sông trước khi chính thức đến điểm hẹn. Tôi muốn để cho bạn trai cũ phải chờ một chút. Dù sao thì trước đây cậu ta cũng thường xuyên bắt tôi phải đợi. “Sao không mặc một bộ váy dễ thương vậy Mao?” “Tớ không hợp với váy.” Tôi đúc tay vào túi áo, nhìn thẳng đường mà đáp. “Tớ chưa thấy cậu mặc váy bao giờ.” “Trời rất lạnh, cậu biết mà. Tớ không thể để bản thân chịu lạnh chỉ vì muốn đẹp được.” “Cậu chưa mặc váy thì sao dám tự nhận như vậy chứ.” Shuu gõ đầu tôi một cái rồi cằn nhằn. Cậu ấy chẳng khác gì một ông già. Thậm chí bà Kizu còn chẳng bao giờ phàn nàn về cách ăn mặc của tôi. Cậu ấy cứ thế huyên thuyên hết cả chặng đường về vấn đề tôi phải mặc đồ sao cho hợp với độ tuổi, rằng với một cô gái mười tám như tôi không thể cứ diện những bộ đồ quê mùa như vậy. Mặc dù khá khó chịu khi bị phàn nàn nhưng tôi chẳng có sức mà phản đối lời Shuu. Dù sao nghe cậu ấy nói cũng vui. Cảm giác khi làm nhân viên và khách hàng tại tiệm cafe chỉ sau hơn một tiếng đồng hồ thật kỳ lạ. Tôi có thể nghe thấy những thớ cơ trong cơ thể như muốn đứng lên, biểu diễn khả năng của một cô nhân viên tiệm cafe đầy tài năng mỗi khi có một vị khách gọi đồ. Nhìn cái dáng các nhân viên cứ lượn qua lượn lại tôi lại nhớ tới tiệm Mori Coffee nhỏ nhắn. Tôi bỗng thấy mình thật may mắn vì không có quá nhiều khách vào cùng một lượt như tiệm này. Tuy rằng nơi đây cũng là một tiệm cafe bánh nhưng tôi không thể ngửi được mùi thơm quyến rũ của những chiếc bánh ngọt như ở Mori Coffee. Thứ tôi cảm nhận được chỉ là không gian thoáng đãng, những tiếng nói cười xì xầm của các vị khách. Thi thoảng lại vang lên tiếng cười của chị thu ngân. Mọi thứ đều tấp nập và náo nhiệt hơn Mori Coffee. Hay nói cách khác, sức sống của nơi này giống như một thủ đô sầm uất. Còn Mori Coffee là vùng quê yên bình. Nói chung thì tôi thích cảm giác cây vườn của Mori Coffee hơn. Thế nhưng tôi vẫn chọn cửa tiệm này vì nó gần bờ sông và có món bánh việt quất. Cô Machi không thích việt quất. Đúng hơn là cô bị dị ứng với loại quả này. Vì thế sẽ chẳng có bất kỳ món gì có sự xuất hiện của việt quất được phép ở trong quán của cô. Tôi và anh Sora cũng đã trên dưới mười lần khó xử vì việc này.  Tôi và Shuu ngồi cạnh nhau, trên một chiếc bàn có view nhìn ra mặt đường. Ánh đèn vàng cam chiếu sáng mặt đường kết hợp cùng đèn điện trong quán, va vào ly thủy tinh bóng loáng tạo nên hiệu ứng lấp lánh đầy sang trọng. Tôi xoay xoay ly nước trên bàn, tay chống vào cằm nhìn Shuu bấm điện thoại. "Cậu lúc nào cũng có nhiều người để nhắn tin vậy à?" Tôi buột miệng hỏi và Shuu phản ứng ngay tức khắc.  "Không hề. Anh tớ đang hỏi cho chuyến về thăm nhà vào tuần tới." "Ồ. Cậu có anh trai sao?" Shuu gật đầu định giơ điện thoại ra cho tôi xem mặt anh trai thì có tiếng gọi tên tôi vang lên. Trước mặt tôi là bóng dáng có phần quen thuộc. Tuy rằng đã thay đổi nhưng tôi không mất nhiều thời gian để nhận ra đó là Heiji. Phải, đó là bạn trai cũ của tôi. Heiji nở một nụ cười thay cho lời chào rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện với tôi và Shuu. Đoạn anh ta gọi nhân viên phục vụ, yêu cầu một ly cafe đen đá. Còn tôi và Shuu thì chỉ uống nước cam. Khi nghe hai từ "nước cam" phát ra từ miệng Shuu, tôi thấy Heiji khẽ cười. Anh ta giả vờ ho khan và dùng tay che miệng để giấu đi nụ cười đắc ý. Sau đó giả bộ khục khặc mấy cái rồi hỏi thăm Shuu. Dù cho anh ta tỏ ra tự nhiên đến mấy, tôi vẫn biết rõ sự ngượng ngạo bên trong Heiji. Và không nằm ngoài dự đoán của tôi, anh ta hỏi Shuu về gia đình và công việc học. Và hỏi chúng tôi đã quen nhau bao lâu. Shuu nhìn tôi mấy giây rồi thản nhiên đáp "bốn tháng". Anh bạn của tôi nên tham gia vào câu lạc bộ diễn xuất hoặc sẽ lãng phí tài năng này mất. Đối diện với những câu hỏi mang tính công kích của Heiji, Shuu vẫn rất bình tĩnh. Trung bình cứ ba câu thì cậu ấy sẽ chèn tên tôi vào. Đến tôi nghe còn tưởng mình đang hẹn hò với Shuu. "Được rồi. Hết giờ tra khảo rồi." Sau một hồi đối đáp qua lại giữa hai người họ, tôi lên tiếng. Heiji trông có vẻ không hài lòng lắm. Đáng ra tôi mới là người cần phải không hài lòng ở đây khi mà anh ta tới muộn những bốn mươi lăm phút so với giờ hẹn. Chúng tôi đã cố tình đến muộn mười lăm phút cơ đấy. Anh ta nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới rồi hỏi xem tôi có đang làm thêm không. "Một công việc khá ổn. Còn cậu thì sao?" "Sau khi vào đại học thì một người bạn của bố tớ đã xin cho tớ vào làm tại một công ty."  Heiji tỏ ra hãnh diện. "Chúc mừng nhé. Cậu hơn bọn này rồi." Đúng lúc này thì nhân viên mang nước của chúng tôi tới. Shuu dùng chiếc tăm được chuẩn bị cắm lấy viên đường rồi bỏ vào cốc nước của tôi rồi ghé tai tôi thầm thì. "Cậu nên uống ngọt một chút. Với lượng đường cậu yêu cầu thì sẽ chua lắm đấy." Tôi trố mắt nhìn Shuu. Thật bất ngờ khi cậu ấy để ý tới những điều như vậy. "Sau khi chúng ta chia tay vào năm lớp 11, chúng ta chưa từng cùng nhau nói chuyện." Heiji lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi. "Ừm. Tớ nghĩ cậu không muốn nói chuyện cùng tớ." - Tôi đáp. "Làm gì có chuyện đó." "Chúng ta còn chẳng có mấy lần yêu đương thắm thiết." "Nghe cậu nói mới thấy nhạt nhẽo nhỉ?!" Heiji nhấp một ngụm cafe mà đáp. Tôi bặm môi không nói. Câu chuyện của tôi và Heiji lúc nào cũng đi đến hồi kết một cách nhanh chóng. Anh ta luôn biết cách khiến tôi chán nản. Và rồi một sự im ắng bao trùm lên cả ba chúng tôi. Shuu vẫn bấm điện thoại từ nãy giờ. Thi thoảng lại huých nhẹ vào tay tôi rồi chìa tin nhắn cho tôi xem. Tôi nghe mấy tiếng ho khan của Heiji. Anh ta đang muốn nhắc rằng chúng tôi hãy ý tứ một chút và đừng có bỏ quên anh ta như vậy. Nhưng tôi chẳng có hứng thú để nói chuyện với anh ta. "Về chuyện hẹn cậu ra đây, Mao này..." Heiji lên tiếng và dường như lập tức, cả tôi và Shuu cùng ngẩng đầu nhìn Heiji.  "Mặc dù đã chia tay khá lâu rồi nhưng tớ vẫn chưa thể tìm ra ai được như cậu." Ý anh ta là gì nhỉ? "Sau khi hẹn hò với cả chục cô nàng khi chúng ta mới chia tay được một tuần?" - Tôi bức xúc hỏi. "Cậu biết đấy, họ ồn ào và lắm lời..." "Và tôi thì chẳng bao giờ thèm phàn cậu lấy một câu?" "Tớ đã muốn nói chuyện với cậu nhiều hơn." - Trước sự bức xúc của tôi, Heiji vội phân trần. "Ngay khi tôi mở miệng hỏi chuyện thì cậu ngay lập tức đã gọi điện cho một cô nàng Gal nóng bỏng. Cậu còn chẳng bao giờ đưa tôi về nhà hay nhắn tin cho tôi sau 10 giờ đêm." "Đó là vì..." "Lại là những câu giải thích." Tôi ngắt lời Heiji. Một tay ôm trán một tay vì bực bội mà nắm chặt lấy tà áo. Tôi phát ngán với mấy lời mà anh ta thốt ra rồi. "Mối quan hệ của chúng ta khi đó chẳng qua chỉ để cậu khỏa lấp sự cô đơn và cậu sẵn sàng tán tỉnh bất kỳ em gái nào cậu thích. Một mối quan hệ đầy nhạt nhẽo. Cậu chỉ muốn đưa tôi lên giường mà thôi cái đồ khốn này." Cơn giận bừng lên trong cơ thể tôi như một đám lửa lớn. Tôi có thể thấy bản thân đã nhấn mạnh vào những từ cuối cùng như nào trước khi đứng dậy bỏ đi. Nếu như còn nhìn thấy Heiji tôi sợ mình sẽ mất kiểm soát.  Hơi gió lạnh xộc vào đánh thức các giác quan. Tôi nghe hương gió có vị ngọt và the mát. Tiếng bước chân người qua lại giúp tôi ý thức được thực tại mình đang sống. Tôi vươn vai hít đầy một bụng khí Đông rồi thở hắt ra một cách sảng khoái. Một bàn tay to lớn túm lấy cánh tay tôi từ phía sau. "Cậu làm tớ bất ngờ đấy." Hơi thở của Shuu phả vào không khí làm tôi liên tưởng tới hình ảnh ông chú phì phèo khói thuốc. Cậu ấy cốc mạnh vào trán tôi, nói với giọng khó chịu. "Cậu có ốm thì tớ cũng không chép bài cho đâu." Shuu vừa nói vừa trùm lên người tôi chiếc áo khoác. Khi nãy vì quá tức giận mà tôi đã lao thẳng ra ngoài khi chỉ mặc chiếc áo len cổ lọ cùng chiếc áo giữ nhiệt bó sát thân mình. Tôi khẽ rùng mình và ngó vào trong tiệm. Heiji đang nhìn về hướng chúng tôi. "Sao nào? Về chưa? Hay vẫn muốn vào?" “Về chứ.” Tôi nhìn điệu bộ cọc cằn của Shuu nhịn không được mà cười phá lên. Sau đó ôm lấy tay trái cậu mà đi. “À này, về mấy ly nước thì sao? Tớ còn chưa thanh toán nữa.” Vị ngọt của ly nước cam khi nãy chợt quay lại gợi nhớ cho tôi về trách nhiệm của tôi. Shuu khép cánh tay lại sát người, giữ chặt lấy tay tôi, ghé vào tai tôi nói nhỏ. “Yên tâm, tớ để lại phần của chúng ta rồi. Lúc cậu bỏ ra ngoài anh ta trông khá hài hước.” Quả đúng như tôi dự đoán. Tên đó chỉ muốn làm bẽ mặt Shuu và hạ bệ chúng tôi. Đáng ra tôi không nên đồng ý buổi gặp mặt này làm gì. Thậm chí tôi còn không biết mục đích của hắn là gì sau chừng ấy thời gian không gặp mặt. Có một điều tôi dám chắc đó là tôi không muốn gặp lại hắn ta. Nghĩ là làm, tôi rút điện thoại và chặn số điện thoại của anh ta. Shuu đi bên cạnh tôi. Bóng cậu cao lêu nghêu in trên nền bê tông lạnh lẽo. Mấy cơn gió thổi từng đợt, phả vào mặt tôi lạnh buốt. Nhờ thế tôi càng cảm nhận rõ hơn hơi ấm truyền đến từ vòng tay của Shuu. Chúng tôi đi ngang qua một sạp hàng nhỏ bán mấy món ăn vặt. Shuu vỗ vỗ vào vai rồi chỉ cho tôi thấy. Sau đó cậu ấy để tôi đứng lại một góc rồi chạy về phía sạp hàng. Tôi tựa lưng vào bờ rào cạnh đó. Lúc này mới để ý chỗ chúng tôi đang đứng là một góc nhỏ của công viên và bờ rào tôi đang tựa vào đây là của vòng quay ngựa. Vì một số vấn đề mà hiện tại các trò chơi ở đây đều đã ngừng hoạt động cho nên vào ban đêm chỉ có các đôi tình nhân qua lại. Tôi lấy mũi giày khều khều mấy viên sỏi trên đường, cố gắng di chuyển chúng thành những vòng tròn kỳ quặc. Chốc chốc lại ngẩng lên tìm Shuu. Một lát sau Shuu quay lại với một bao bì giấy màu nâu cùng hai chiếc kẹo bông gòn. Đón lấy kẹo bông từ tay Shuu, tôi mỉm cười nói một câu cảm ơn. Đột nhiên gương mặt Shuu trở nên nghiêm nghị, cậu nhìn sâu vào mắt tôi mà nói: “Cậu cười lên trông xinh hơn hẳn đấy.” Tôi chỉ muốn vung tay mà ký đầu cậu ấy. Khi thấy nụ cười tắt trôi môi Shuu, tôi đã tự tưởng tượng ra hàng tá câu chuyện bad ending trong đầu. Thật tệ!  Shuu thấy khuôn mặt khó chịu của tôi thì cười xòa. Cậu thản nhiên dứt lấy một nhúm từ cây kẹo của tôi mà bỏ vào miệng. Sau đó cậu ấy lại dứt một nhúm khác và đưa ra trước miệng tôi. Tôi e dè đón lấy bằng đầu môi mềm mại. Kẹo bông gòn tan ngay khi chạm vào lưỡi. Tôi thấy vị ngọt lan tỏa khắp cơ thể. Những mạch máu chảy rần rần dưới làn da khiến cả người tôi nóng bừng. Shuu tiến lại gần hơn, mắt vẫn không rời mắt tôi. Cơ mặt Shuu căng ra và mắt cậu nhắm lại. Tôi có thể thấy sống mũi thẳng tắp của cậu, hàng lông mi cong cùng một vài nốt tàn nhang nơi đầu mắt. Khuôn mặt hai chúng tôi ngày càng sát vào nhau như có một sức hút lạ kỳ. Tôi nhắm mắt, mặc kệ cho cơ thể bắt đầu thả lòng. Cộp!  Trán tôi đau điếng. Tôi mở mắt ngay lập tức thì thấy Shuu đang nhìn tôi từ góc độ gần như sát sạt. Trán tôi và trán cậu chạm nhau. Tôi thậm chí còn có thể cảm thấy luồng nhiệt đang tăng lên. Mồ hôi bắt đầu túa ra ở hai bàn tay mà tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Shuu nhìn tôi thêm một lúc thì phì cười. Cậu đứng thẳng người và lùi lại chừng hai bước. Tôi thấy má cậu đỏ ửng, và hình như tôi cũng vậy. Shuu kéo chiếc khăn quàng màu đỏ sẫm che nửa mặt rồi xoa đầu tôi. “Nếu là người khác thì cậu xong rồi đó.” Chẳng để cho tôi phản ứng, Shuu dứt thêm một nhúm kẹo bông gòn bỏ miệng rồi kéo tay tôi đi. Chạy được chừng trăm mét thì hai chân tôi muốn rã ra. Tôi giằng tay khỏi bàn tay to khỏe của Shuu mà ngồi thụp xuống bên vệ đường. Shuu chạy chậm lại rồi dừng hẳn sau đó mấy bước. Tôi có thể thấy qua làn hơi phả ra từ miệng mình hình dáng Shuu đứng chống một tay vào nạnh. Tôi giơ tay lên quá đầu, tỏ ý đầu hàng, không thể chạy thêm được nữa. Tay còn lại vẫn nắm chặt cây kẹo bông.  Shuu tiến lại, ngồi xuống bên cạnh tôi và chìa cây kẹo của cậu ra. Chúng tôi chạy với tốc độ chỉ nhanh hơn đi bộ một chút. Thế nhưng với một đứa vốn lười thể dục lại dễ ốm vặt như tôi thì chừng đó là quá đủ. Tôi dứt lấy miếng kẹo bông gòn bỏ vào miệng rồi quay qua nhìn Shuu. Cậu ấy cũng đang tận hưởng vị ngọt của cây kẹo. Chốc chốc lại chép miệng như ông lão sau mươi tuổi. Tôi di chuyển ánh mắt quan sát Shuu một lượt từ trên xuống và dừng lại ở bịch giấy màu nâu nhạt. Tôi huých nhẹ vào tay Shuu. "Cái gì thế?" Shuu theo ánh mắt tôi nhìn xuống rồi à lên một tiếng. "Quên mất đấy. Chả cá." "Cậu sao lại mua chả cá?" - Tôi tròn mắt hỏi. "Mấy đàn anh bảo chả cá ở khu này ngon lắm mà tớ chưa có dịp thử. May mắn ghê, đi cùng cậu thì lại mua được." "May nhỉ!" Lời nói của Shuu mang đến cho tôi cảm giác ngọt ngào. Tôi bất giác mỉm cười, mắt vẫn đặt ở nơi cậu. Tôi đã quen với việc nhìn cậu từ bên trái, cũng biết cậu ưa nhìn, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc tôi cảm thấy lòng mình rộn ràng như bây giờ. Tay tôi siết chặt cây kẹo rồi lại thả lỏng ra sau đó. Tôi muốn cảm giác dễ chịu này kéo dài lâu hơn nữa. Giống như trong truyện, khi nữ chính ngồi với nam chính đủ lâu, hai người họ sẽ nên duyên. Ô kìa! Tôi mới nói đến nữ chính ư? Được một lúc, tôi gõ nhẹ vào bàn tay Shuu nhằm thu hút sự chú ý của cậu. Vẫn là điệu bộ tươi cười, Shuu nhìn tôi.  "Về chứ?" Lông mày Shuu khẽ nhếch lên. Cậu nghiêng đầu ra chiều suy nghĩ rồi cười toe. "Tớ đưa cậu về nhé." "Không phải đó là điều đương nhiên sao?!" Tôi đáp. "Biết đâu tớ lại bỏ mặc cậu ở đây." "Nếu cậu bỏ tớ lại thì đã không đi cùng tớ tới đây rồi." Tôi nghiêng đầu qua một bên, mắt mở to, cố tỏ ra dễ thương mà nói. Mắt Shuu lại híp vào. Cậu đứng dậy rồi chìa bàn tay ra trước mặt tôi. Hiểu ý, tôi giả bộ ho vài tiếng rồi điệu đà đặt tay lên tay cậu mà đứng dậy. Như chỉ chờ có thế, cậu siết chặt tay rồi đúc vào túi áo. Hành động bất ngờ của cậu khiến tôi mất đà mà nhoài người về phía trước. Cây kẹo trên tay cũng suýt chút nữa thì rơi nếu Shuu không đỡ lấy tôi. Tôi cảm thấy hơi ngại. Tôi và Shuu lại tiếp tục đi dọc con đường dẫn về nhà. Men theo hàng gạch đỏ được ốp cẩn thận, bóng chúng tôi một thấp một cao, cứ thế nhấp nhô như những phím đàn trong mấy video piano tôi hay xem. Tôi nghe loáng thoáng từ chiếc radio của người chạy bộ ban đêm báo thời tiết sắp trở nên ấm hơn. Có chút thất vọng nhưng ngược lại tôi cũng cảm thấy hào hứng. Tôi đặt chân lần đầu đến đây là khoảng bốn tháng trước đó. Giờ đã là tháng Một, chẳng mấy mà đến Xuân. Mặc dù tôi biết mùa Đông đã qua rồi nhưng tôi không thể đối diện với sự thực rằng những cơn gió lạnh sắp được thay thế bằng cái nắng chói chang ngày hè. Tôi giật nhẹ bàn tay đang nắm lấy tay Shuu. Cậu quay lại, nhướn đôi lông mày mà hỏi. “Sao thế?” “Nghe bảo mùa Xuân sắp tới đó.” “Nhắc mùa Xuân mà cậu trông buồn thế?” Tôi dẩu môi. “Tớ thích mùa Đông lắm.” “Đừng lo, rồi cậu cũng sẽ tìm được lý do để thích mùa Xuân, mùa Hè và của mùa Thu nữa.” Shuu siết nhẹ tay tôi và mỉm cười như muốn cổ vũ tôi rằng hãy lạc quan lên. Tôi thôi nói, chỉ mím môi rồi chủ động kéo Shuu đi. Trong một thoáng tôi nghĩ dù cho có bao mùa đi qua thì chúng tôi sẽ vẫn ở bên nhau, vui vẻ như vậy. Tôi thực sự hi vọng Shuu không trở thành một Kazuma thứ hai. Chúng tôi tạm biệt nhau ở ga tàu điện ngầm. Khi Shuu quay lưng đi, tôi lại cảm thấy không nỡ. Nửa muốn gọi cậu nửa lại sợ hãi. Sau khi chắc chắn rằng bóng Shuu đã khuất sau tấm biển tên ga, tôi mới chầm chậm đi về nhà. Bây giờ đã là mười một giờ hơn, chắc là bà Kizu đã ngủ, tôi cần phải hết sức nhẹ nhàng. Giấc ngủ của người già đáng quý lắm. Tôi không muốn bà ấy vì mình mà lại tỉnh giấc. Sau khi hoàn tất mấy việc vệ sinh cá nhân, tôi nhón chân, cố gắng đi thật nhẹ. Thả người trên chiếc nệm êm ái, tôi cọ cọ mặt vào gối, hít hà hương thơm của chính mình rồi nhấc điện thoại lên, truy cập vào mạng. Đúng là hôm nay đã ấm hơn hôm qua một chút. Tôi có thể thấy mùa Xuân đang gõ cửa, chờ đợi thổi vào làn gió trong lành cho thành phố, thanh tẩy đi mọi muộn phiền của người dân, và cả tôi nữa. Tôi nghĩ mình cần phải mua thêm mấy chiếc áo cardigan mỏng để đón chào năm mới vào đầu tháng sau.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD