Phần 4. Gió Đông thổi qua chí tuyến (02)

2581 Words
"Mẹ sẽ mắng em nếu biết em uống rượu." Tôi cầm chén rượu lắc lắc mấy cái rồi chìa ra cho anh Sora rót thêm. Anh ấy nhìn tôi, cười một cái rồi lắc đầu. "Em 18 rồi mà." "Nhưng chỉ mới có mấy tháng." "Yên tâm đi cô. Anh sẽ đưa em về nhà nguyên vẹn. Uống vừa thôi sáng mai còn học." Anh Sora vừa nói vừa gắp cho tôi mấy miếng thịt nướng. Anh nói tiệm này tuy bé nhưng khá nổi tiếng với dân văn phòng. Bất kể là đông hay hè, cửa tiệm lúc nào cũng đông đúc. Hồi mới ra ở riêng, anh đã cố gắng xin làm thêm ở đây nhưng họ ngại học sinh cấp 3 nên đã từ chối anh. Thậm chí họ còn dọa sẽ liên hệ với bố anh nữa. "Bố anh độc đoán lắm sao?" Tôi nhấp một ngụm nhỏ, gọi là chạm môi cho có vị. Tiện tay bỏ một miếng thịt thơm phức vào miệng. Sora gật đầu. Anh nheo mắt nhìn tôi, cố làm ra vẻ một ông già, gằn giọng ồm ồm mà nói: "Con rồi sẽ chết rũ ngoài đường vì cái ngành học ngu xuẩn của con mà thôi. Sẽ không có một đồng nào cho đến khi con vào đại học." "Tại sao ông ấy lại chi trả học phí đại học cho anh?" "Ông ấy là một người trọng mặt mũi." "Hẳn là một người làm to nhỉ?" Tôi gật gù rồi lại cắn thêm một miếng dưa chuột. Mặc dù không biết có chuyện gì nhưng tôi có thể thấy anh Sora dường như đang có tâm sự. Tôi đoán thế. "Nếu như em đủ khả năng và mạnh mẽ giống anh thì thật tốt." Tôi chống cằm nhìn anh. Mái tóc nâu của anh rủ xuống che khuất phần trán cao. Sống mũi thẳng tắp cùng những đường nét góc cạnh tạo nên một khuôn mặt đầy vẻ nam tính. Làn da rám nắng của anh lại càng tô thêm vẻ bụi bặm cho chàng trai 19 tuổi. 19 tuổi tự lập một phần. Tôi cũng muốn giống anh. "Anh không hề mạnh mẽ như em nghĩ đâu Mao." Anh Sora bất ngờ lên tiếng phản đối. Anh cầm chiếc ly quơ quơ trong không khí như thêm phần phủ định.  "Anh đã sợ hãi rất nhiều. Anh thậm chí còn không biết mình phải làm gì. Những thứ trong một năm qua thật mệt mỏi." Tôi có thể hiểu được phần nào lời anh nói. Sự độc đoán đến từ những người thân trong gia đình. Tưởng chừng như họ sẽ là người ủng hộ ta đến cùng. Vậy mà sự bức bối này lại do họ gây ra. Tôi nhìn anh Sora với đôi mắt đầy thông cảm. Ánh mắt anh đượm buồn. Chúng không còn vẻ tinh nghịch, lanh lợi mọi ngày. Thay vào đó là cả một bầu trời những nỗi lo. Tôi thấy hai má anh trở nên hồng hơi vì men rượu. Sống mũi anh đỏ lựng và khóe mắt long lanh giọt nước. Tôi không biết phải làm gì cả. Trong những lúc như này tôi cần phải làm điều gì đó nhưng tôi an ủi rất tệ.  "Mao?" Ngay cả trước khi tôi nhận ra mình đang làm gì thì cơ thể tôi đã tự động di chuyển. Tôi đứng dậy, chồm qua bàn và ôm lấy đầu anh Sora chỉ trong tích tắc, bất chấp ánh nhìn kỳ quặc của mọi người.  "Em hiểu điều mà anh đã chịu đựng." Anh im lặng không trả lời. Tôi cũng buông tay và trở lại chỗ ngồi sau đó chừng một phút. Tôi thấy hai má tôi nóng ran. Hay thật. Một tình huống đầy khó xử. Và dường như anh Sora cũng cảm thấy vậy. Anh ấy chỉ bảo tôi mau ăn đi rồi gọi chủ quán đổi cho tôi chai nước ngọt.  Thật là xấu hổ chết đi được! Câu chuyện của tôi và anh Sora được tiếp tục tới gần 11 giờ đêm. Những vị khách ở các bàn khác cũng đã đứng dậy và rời đi từ lúc nào. Ngay khi hai chúng tôi thanh toán xong thì có một nhóm khoảng năm thanh niên bước vào. Dáng vẻ của họ trông khá hung dữ và có vẻ như chúng tôi sắp gặp rắc rối rồi. Tôi giật nhẹ tay áo anh Sora, liếc mắt về phía đám người và ra hiệu cho anh nhanh chóng rời đi. Anh nhìn họ rồi nhìn tôi, sắc mặt có vẻ không mấy tốt. Tôi đoán nếu tôi là anh thì tôi cũng sẽ cảm thấy như vậy. Anh ghé tai tôi thầm thì mấy lời an ủi nhằm làm tôi yên tâm. Nhưng trong thời điểm hiện tại tôi chẳng thể nào giữ bình tĩnh được. Chị thu ngân vẫn đang mải mê bấm máy tính mà không để ý đến nhóm người mới bước vào đó. Tôi cảm giác như thêm một phút nữa là cái mạng nhỏ này của tôi đã treo trên móc câu, những con cá to béo thi nhau để đoạt được miếng mồi là tôi. Tôi xoắn hai bàn tay lại với nhau, miết miết đến mức đỏ tấy cả một vùng.  Bỗng nhiên một cảm giác ấm áp bao phủ lấy đầu tôi. Anh Sora kéo mũ áo của tôi lên rồi vỗ nhẹ vào đầu tôi mấy cái. Tôi ngầm hiểu ý của anh là anh ấy sẽ bảo vệ tôi cho nên đừng lo nữa. Tôi nhìn dáng vẻ tự tin của anh mà lòng không thể ngừng nghĩ. Liệu anh ấy có từng đánh nhau chưa nhỉ? “Tớ đã từng một mình gây sự với cả đám con trai chỉ vì chúng dám làm hỏng cặp tớ.” Câu nói của Sa vang lên trong não tôi, gợi nhắc về hình ảnh một cô gái mới lớn dịu dàng, ấm áp nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ. Và tôi thấy lòng mình yên ổn hơn. “Xin chào anh bạn.” Tôi giật nảy người khi nghe thấy giọng nam trầm vang lên sau lưng. Anh Sora nhận lấy tiền thừa từ chị thu ngân và quay lại, dùng cái giọng như gặp bạn bè thân thiết lâu năm mà đáp lại người kia. “Chào anh bạn nhé!” Tôi quay người lại để sẵn sàng rời khỏi đây bất cứ lúc nào thì tên kia cúi xuống, cười nham nhở. Nụ cười của hắn thật lố bịch và cách hắn nhìn tôi mới ghê tởm làm sao. Tôi có thể cảm nhận được một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng, da gà nổi lên máu tôi chảy rần rần dưới làn da.  Đột nhiên, anh Sora bước lên, che chắn cho tôi. Vẫn giọng điệu thân thiết, anh vỗ vỗ mấy cái vào vai kẻ kia. “Không ngờ gặp cậu ở đây đó anh bạn. Để mấy hôm nữa nhé. Nay tôi bận rồi.” Dứt lời anh Sora kéo tay tôi ra ngoài. Sau lưng tôi vang lên một tràng cười ha hả. Hình như là anh Sora quen bọn họ. “Họ từng giúp đỡ anh.” Anh Sora cất lời sau khi chúng tôi đã đi được một đoạn. Giọng anh không còn hồ hởi nữa mà trở nên trầm và ấm hơn. Anh vắt hai tay ra sau đầu, ngước nhìn bầu trời đêm rồi thở dài. Tôi thậm chí còn thấy được làn hơn đi ra từ miệng anh. “Tại sao vậy?” Tôi rúc mình trong chiếc áo khoác, rụt hai tay lại và xoa xoa hai ông tay áo vào nhau. Tôi nghĩ mình biết câu trả lời. Nhưng nghe từ miệng anh Sora có lẽ tốt hơn.  “Lúc bố anh từ chối hỗ trợ chi phí họ đã đến tận nơi làm việc yêu cầu ông phải chịu trách nhiệm.” “Họ sao?” - Tôi giả bộ ngạc nhiên. “Ừ. Trong một lần đi tìm địa điểm thuê nhà, anh vô tình cứu được em trai của một trong số họ. Thằng bé lúc đó mới 6 tuổi, nó chơi gần công viên và không may trượt chân xuống hồ.” “Và vậy họ trả ơn bằng cách giúp anh.” “Ban đầu anh không nghĩ họ là giang hồ. Anh chỉ nghĩ họ hung dữ thôi. Nên khi khó khăn về tài chính anh đã hỏi trợ giúp từ họ. Ai mà ngờ được họ lại làm ầm lên vậy chứ.” “Vậy khi nãy…” Anh Sora nhìn tôi, mỉm cười đầy tự tin. “Họ chỉ là thấy anh đi cùng em nên mới muốn trêu em. Xin lỗi nhé, bé Mao.” Hai má tôi trở nên đỏ lựng. Tôi cảm thấy xấu hổ khi đã gọi họ bằng những danh xưng như “kẻ”, “hắn” và những tính từ đầy khinh bỉ. “Đừng nghĩ nhiều. Bọn họ chẳng bận tâm đâu.” Anh Sora vỗ vào vai tôi nghe cái “bộp”. Anh cười ha hả rồi đi trước. Thấy dáng vẻ thoải mái của anh, tôi cũng thấy nhẹ nhõm hẳn. * Tôi có một thói quen đó là thích đi một mình ngoài đường, hít hà mùi hương hoa sữa những dịp trời sang Thu. Mặc dù đã vào đến giữa Đông, hoa sữa cũng chẳng còn, tôi vẫn giữ cái thói quen này. Tuy nhiên từ khi chuyển đến sống cùng bà Kizu, tôi cũng ít có thể ra ngoài vào ban đêm hơn. Thay vào đó tôi thường ngồi trên giường, ngoài mình ra ngoài cửa sổ, húp lấy một miếng thật lớn không khí và tận hưởng nó như một món ăn. Tôi gọi đây là món ăn mùa Đông. Khi tôi về đến nhà, bà Kizu đã ngủ từ lâu. Tôi cố gắng đi nhẹ nhất có thể. Trong không gian yên tĩnh của ngôi nhà, tôi nghe tiếng ngáy đều đều của bà. Bà Kizu có một tật khi ngủ đó là hay nói mơ và ngáy rất to. Đôi khi tôi có thể nghe thấy tiếng bà ấy dù cho phòng tôi khá kín. Dù đã tìm nhiều cách nhưng có vẻ không khả quan cho lắm. Tôi cũng không cảm thấy quá phiền phức vì tần suất tôi phải nghe không nhiều. Nhưng bà ấy thì có vẻ khá ngại ngùng. Bà Kizu là một người rất coi trọng mặt mũi. Tệ thật ấy, xung quanh cuộc sống của tôi ai cũng là những người có cái tôi cao. May mắn là bà Kizu không đến mức tiêu cực như bố tôi. Bà ấy muốn mình luôn đẹp khi xuất hiện trước người ngoài. Tôi đã chẳng còn xa lạ với những lần cửa bật mở, bà ấy bước vào với một bộ đồ. “Ta chuẩn bị đi gặp bạn bè, ta nên mặc bộ nào đây nhỉ? Màu đỏ thì hơi trẻ, màu nâu có vẻ ổn hơn.”, “Bà nên lựa màu nâu, và đừng vào phòng con bất ngờ nữa.”. Bà ấy thậm chí còn điệu đà hơn cả người trẻ là tôi nữa. Tôi nghe bảo người ta khi càng có tuổi tính cách sẽ càng trẻ con. Và có vẻ như bà Kizu đang trong giai đoạn đó chăng. Một ngọn gió bất ngờ thổi qua khiến da gà tôi nổi hết cả lên. Ngay đúng lúc tôi định đóng cửa sổ để vào ngủ thì thấy một bóng đen lọ mọ ở căn nhà đối diện. Tôi cứ nghĩ phòng tôi chỉ đối diện với một căn nhà mà quên mất ngay đối diện với chiếc cửa sổ cạnh giường là một ngôi nhà khác cao ngang tầm. Nói cách khác, từ phòng tôi có thể nhìn ra được đến hai căn nhà. Và đây là lần đầu tiên tôi thấy có người sống ở căn nhà thứ hai này. Bình thường tôi không thấy căn nhà đó mở cửa. Ấn tượng duy nhất về căn nhà đó là nó được sơn màu xanh lá mạ. Tôi cũng không hiểu chủ căn nhà đó nghĩ gì khi chọn sắc màu tệ hại như vậy nữa. Căn còn lại hợp ý tôi hơn. Chủ nhà là một cặp vợ chồng trẻ. Tôi nghe bà Kizu bảo họ mới chuyển đến được hơn một năm. Họ rất thân thiện. Cũng đôi lần tôi được họ mang qua cho mấy hộp quà bánh, có điều đều là bánh mè đen mà tôi thì không thích mè đen. Còn một điều khiến tôi ưng ý căn nhà nữa đó là căn nhà được sơn màu hồng. Nghe có vẻ hoang đường khi một con nhỏ lúc nào cũng thu mình như tôi lại thích thứ màu sắc rực rỡ ấy. Tôi thường xuất hiện với những bộ quần áo đơn giản. Một chiếc quần jean, đôi khi là legging đen, phối cùng áo phông đơn màu. Vào mùa đông, tôi vẫn mặc bên trong một chiếc áo phông đi kèm một áo nỉ hoặc chiếc áo hoodie dài quá mông, khoác ra bên ngoài là áo dạ, có đôi khi tôi sẽ mặc áo phao nhưng đa phần là áo dạ. Và tất cả đều là gam màu trung tính. Tôi không muốn mình quá nổi bật.  “Tại sao không thử chiếc váy màu đỏ vậy Mao?” Cô bạn cùng bạn cấp 3 của tôi đã hỏi trong một lần chúng tôi đi mua quần áo. Phải công nhận là chiếc váy rất đẹp. Nó có màu đỏ rực rỡ cùng chiếc nơ nhỏ nhắn đính ở một bên eo. Dải lụa màu hồng đào uốn lượn như cánh hoa trong chiều hoàng hôn tạo nên điểm nhấn cho chiếc váy. Không chỉ vậy, giá thành của nó rất vừa túi tiền tôi. Tôi đã tưởng tượng cảnh mình mặc chiếc váy ra sao, khi ấy hẳn tôi sẽ trở thành nàng công chúa tôi hàng mong ước. “Mày chỉ biết phá tao mà thôi. Đồ con hoang.” Chất giọng ồm ồm ấy luôn văng vẳng trong đầu tôi mỗi khi tôi định mua một thứ gì đó mắc tiền cho bản thân. Bố tôi luôn cho rằng tôi là kẻ ngáng đường ông ấy. Từ nhỏ tôi đã không có mấy kỷ niệm tốt đẹp với ông. Bố mẹ tôi không kết hôn và mẹ tôi chấp nhận ở vậy nuôi tôi. Gia đình bên nội đối với tôi mà nói có cũng như không mà thôi. Hẳn sẽ chẳng có gì sai trái nếu tôi nói rằng thứ tôi cần ở họ là chi phí 7 năm đại học. Và đó là lý do tôi từ bỏ chiếc váy rực rỡ kia. Tôi cất tạm ước mơ đầy màu sắc cùng nụ cười của những đứa trẻ và thay thế bằng những tiết học đầy nhàm chán về cơ thể con người. Tôi nghĩ mình có thể cố gắng được. Chữa bệnh và dạy trẻ rốt cuộc cũng có điểm chung, họ đều là con người. Tôi không rõ nữa. Chỉ là ở thời điểm hiện tại, nguồn sinh lực trong tôi giống như đang kiệt quệ dần. Đường về nhà hãy còn xa lắm.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD