Phần 4. Gió Đông thổi qua chí tuyến (03)

1735 Words
Tôi đã có một tuần đầy khó khăn khi mà Shuu không thèm đếm xỉa đến tôi. Tôi cố gắng để nói chuyện với cậu ấy, thậm chí đã đi hỏi thầy Tsukishima địa chỉ nhà nhưng cũng không thể gặp được. Cậu ấy tìm mọi cách tránh né tôi. Thế nhưng cậu ấy vẫn chọn ngồi cạnh tôi thay vì chỗ khác, chỗ mà có nhiều bạn nữ xinh đẹp hơn tôi. Tôi xin nghỉ làm ở Mori Coffee một buổi với lý do có lớp tự học. Tôi đã dành cả ngày buổi sáng để lang thang trong thư viện, tìm kiếm mấy cuốn sách nói về tâm lý học. Tôi nghĩ chúng sẽ giúp được tôi phần nào.  Thư viện trong trường tôi khá rộng. Không chỉ có một khu riêng dành cho các loại văn học mà còn có một khu dành cho những cuốn sách ngoài lề. Tất nhiên sách học thuật vẫn chiếm phần lớn. Cấu trúc của thư viện cũng rất hút mắt khi được thiết kế theo kiểu mái vòm. Tôi đoán hẳn là người cho thi công ngôi trường là fan cứng của kiến trúc châu Âu. Những khung cửa sổ bằng gỗ bọc ngoài lớp cửa kính. Cầu thang dẫn lên các tầng sách cao hơn. Ngay cả ở gầm cầu thang cũng là một kệ sách. Thường thì người ta sẽ bày những cuốn học thuật ở dưới cho dễ tìm bởi sinh viên trường tôi đa phần chỉ quan tâm đến y học mà thôi. Tôi là một trong số ít còn lại thích chơi hơn học (theo lời họ nói) nên lúc nào cũng phải trèo lên cao để tìm.  Nói đi cũng phải nói lại, dù rằng việc tìm được cuốn sách ưng ý trong thư viện này khá khó nhưng không gian nơi đây thì tuyệt vời. Tôi không biết bằng cách nào mà họ có thể tạo nên được mùi quế thoang thoảng. Sách ở đây được giữ gìn cẩn thận và chúng tôi sẽ ghi danh bằng một tấm thẻ giấy. Thủ thư nói rằng chúng tôi có thể giữ các tấm thẻ như món quà kỷ niệm vì dù sao họ cũng đã lưu thông tin trên hệ thống. Sau một hồi loay hoay thì tôi cũng mượn được 2 cuốn sách. Tôi quyết định mang về nhà và nghiên cứu dần dần thay vì ở lại thư viện. Tuy là tôi thích cái hương quế này thật đấy nhưng số người tiến vào thư viện ngày một đông khiến tôi ngộp thở. Thời tiết hôm nay khá dễ chịu. Tôi không còn thấy những đám mây xám che phủ bầu trời nữa, thay vào đó là những gợn mây trong vắt. Ở tít đằng xa kia là “anh” Trời. Có vẻ như hôm nay tâm trạng anh ấy rất tốt. Tôi thậm chí còn có thể thấy một vài tia nắng nhỏ chiếu xiên qua kẽ lá, rọi vào ô cửa kính của thư viện. Tôi đứng trước tấm biển đá của thư viện, hít một hơi căng tràn lồng ngực, tay gạt gạt tóc mái cho đỡ rối rồi mạnh dạn bước về phía trước. Thư viện nằm sâu bên trong trường tôi. Con đường để đi đến thư viện phải đi qua khu nhà A, khu nhà B và nó nằm giữa khu nhà C với nhà kho. Giá như nó được xây gần hơn thì tốt biết mấy.  Trường tôi rộng đến mức sinh viên được phép đi lại bằng xe đạp và đương nhiên có cả đường đi bộ cho chúng tôi. Sau khi tiết học đầu buổi sáng kết thúc, tôi nghe loáng thoáng được Shuu sẽ đi karaoke với mấy tên con trai, hình như có cả mấy bạn nữ từ trường anh Sora. Tệ thật. Cậu ấy thoải mái nói cười với họ, còn với tôi thì im như thóc.  Tôi băng qua con đường lớn dẫn ra ngã tư. Ngay khi tôi vừa định bước chân xuống lòng đường thì một chiếc xe moto từ đâu vụt tới, suýt chút nữa khiến tôi ngã nhào. May mắn thay một người phụ nữ trung niên tốt bụng đã đỡ tôi dậy. Sau khi hỏi han vài câu thì tôi cảm ơn cô ấy với thái độ không thể chân thành hơn.  Và một bóng dáng quen thuộc hiện ra trước mắt tôi. Shuu đang đứng trước khung cửa kính của một cửa hàng bên kia đường. “Là Shuu!”. Không kịp nghĩ gì thêm, tôi cứ thế lao qua đường. “Shuu!” Shuu đang chăm chú ngắm nhìn thì giật mình bởi tiếng gọi của tôi. Cậu ấy tỏ ra khá ngạc nhiên nhưng ngay sau đó là sự bối rối ngập tràn. “Sao cậu ở đây?” “Tớ nghĩ tớ mới cần hỏi cậu câu này.” - Tôi đáp. “Chỉ là buổi karaoke kết thúc sớm, tớ thấy… chán.” Shuu gãi đầu cười ngượng ngạo. Nhìn dáng vẻ cậu ấy tôi đoán Shuu chẳng hề tham gia buổi karaoke nào cả. Tôi chau mày, túm lấy tay áo cậu ấy rồi bắt đầu lên giọng tra khảo. “Tại sao cậu tránh mặt tớ?” “Tớ không có.” Mặc kệ cho Shuu bày ra vẻ mặt ngây thơ, tôi vẫn túm chặt lấy tay áo cậu, hỏi gằn: “Có! Cậu có! Cậu đã tránh tớ cả một tuần nay. Thậm chí cả tin nhắn cũng không trả lời.” “...” “Cậu cũng không chịu ra ngoài khi tớ đến nhà.” “Nhà ư?” - Shuu thốt lên. “Thầy Tsukishima đã nói cho tớ biết địa chỉ nhà.” “Cái ông quái gở đấy à?” - Shuu vỗ tay vào trán tỏ vẻ bất lực rồi nhìn tôi. - “Tớ không nghĩ cậu lại nghe lời ông ấy đấy.” “Thôi đi, đây không phải giọng để nói về thầy giáo đâu.” Tôi buông Shuu ra, đứng khoanh tay đầy nghiêm nghị nhưng Shuu thì khác. Cậu bật cười và ký đầu tôi. Sau đó cậu kéo tay tôi đi như không có chuyện gì xảy ra vậy. “Cậu ăn trưa chưa?” Tôi lắc đầu,  nói chưa. “Vậy thì đi thôi. Tớ đưa cậu đến tiệm tớ hay ăn. Đảm bảo không chê được.” Shuu vẫn nắm cổ tay tôi mà tiến về phía trước. Dù không thể nhìn thấy gương mặt Shuu lúc này, tôi vẫn dám chắc cậu đang cười rất đắc ý. Cửa tiệm mà Shuu dẫn tôi tới là một cửa hàng đồ ăn Nhật ở khá gần trường. Shuu nói cậu thường xuyên đến đây ăn sau mỗi buổi học. Mẹ cậu không hay nấu cơm nên cậu chỉ có thể ăn ngoài. Tôi rất tò mò muốn hỏi xem rốt cuộc bố mẹ cậu ấy làm gì. Chẳng lẽ để chăm lo một bữa ăn đầy đủ khó vậy sao? Tôi không biết nữa. Từ nhỏ tôi đã được mẹ chăm lo đủ thứ. Bà luôn sợ tôi ra ngoài sẽ bị bắt nạt nên khi tôi nói rằng mình sẽ chọn học tại thành phố này, bà gần như cấm túc tôi cả tháng trời. Tôi hiểu lý do bà làm vậy nhưng tôi không thể thông cảm được. Chỉ một người bố độc đoán thôi đã đủ khiến cuộc đời tôi đảo lộn rồi. Shuu gọi cho tôi và cậu ấy hai phần ramen, kim chi và hai ly nước cam. Cậu ấy nói ramen ở tiệm này là ngon nhất và chuẩn vị nhất. Tôi chẳng hiểu ý cậu ấy chuẩn vị là gì. Với tôi để thực sự chuẩn một điều gì đó, nó cần phải hoàn hảo ngay cả vẻ bề ngoài. Mà cửa tiệm này trông chẳng khác gì một quán đồ ăn nhanh cả. Nhưng sao chẳng được.  Tôi gợi ý về việc sẽ chia tiền nhưng Shuu từ chối. Cậu ấy nói đây là bữa ăn xin lỗi cho một tuần vừa rồi. “Tớ nghĩ cậu giận tớ.” - Shuu nói. “Giận cậu ư? Tại sao?” - Tôi hỏi lại. “Cuốn sổ của cậu ấy…” Tôi ngừng đũa, ngẩng đầu nhìn Shuu. Tôi thấy môi cậu khép chặt lại, cậu cũng không nhìn vào tôi mà chi liếc sang một bên.  “Chỉ là nhầm lẫn thôi mà.” “Tớ biết đó là người cậu thích.” - Shuu vẫn nói mà không nhìn vào mắt tôi. “Kazuma ấy à?” Tôi thở dài một cái. Từ hôm Kazuma về tới giờ chúng tôi chưa có một tin nhắn nào. Phần vì bận việc phần vì tôi muốn tránh. Cho dù không có ý gì nhưng tôi sợ Sa suy nghĩ linh tinh.  “Đến một lúc nào đó… có thể tớ sẽ kể cậu nghe.” Tôi nghiêng đầu nhìn Shuu. Tôi không rõ thứ cảm xúc đang dâng lên trong lòng là gì, tôi chỉ biết rằng ngay tại thời điểm này, đối diện với Shuu, tôi thấy an toàn hơn cả. Cậu bạn bát nháo hàng ngày được thay thế bằng một Shuu đầy nghiêm túc. Tôi chưa từng thấy dáng vẻ này của cậu ấy trước đây. Cũng giống như cảm giác mà anh Sora, cô Machi hay bà Kizu mang lại, Shuu có điểm gì đó rất đáng tin cậy. Tôi nghĩ mình có thể thả lỏng hơn thay vì gồng lên che giấu. Shuu ngồi trước mặt tôi, mỉm cười. Nụ cười cậu ấy vẫn sáng như mọi ngày. Tôi có thể thấy những lo lắng đang biến mất. Trước một Shuu tự tin tôi cảm thấy mình như được tiếp thêm sức mạnh. “Chiều nay cậu có kế hoạch gì không?” Shuu đột ngột hỏi. Không đợi tôi trả lời, cậu lúi húi tìm trong balo và lôi ra một chiếc máy ảnh hiệu canon.  “Tớ định sẽ đi vòng vòng thành phố.” “Chụp ảnh à?” - Tôi hỏi và Shuu gật đầu. “Tớ biết một địa điểm rất hấp dẫn, chỉ là không có người đi cùng sẽ buồn lắm.” - Shuu nháy mắt. “Được thôi. Chỉ cần cậu không phiền.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD