Phần 4. Gió Đông thổi qua chí tuyến (04)

2140 Words
Tôi và Shuu đặt chân đến vùng ngoại thành sau khoảng ba mươi phút đi tàu điện. Cậu bảo nơi này đang trong diện quy hoạch, sắp tới sẽ không còn cảnh đẹp này nữa nên muốn đưa tôi đến ngắm một lần. Từ vị trí đang đứng tôi có thể nhìn thấy những bãi đất đang được chất cao thành những ngọn đồi nhỏ. Bên cạnh đó là những người mặc áo cam. Họ có vẻ như đang rất bận rộn. Tôi nghe thấy những tiếng lẻng kẻng của kim loại va chạm vào nhau, tiếng người hò hét như thể có gì đó nghiêm trọng lắm vậy.  “Họ cần mất một năm để xử lý khu đất đó trước khi chính thức khởi công.” - Shuu nói. Tôi ngẩng đầu nhìn Shuu, mắt nheo lại vì ánh sáng từ mặt trời.  “Họ định xây gì thế?” “Một khu chung cư mới.” “Có phải khu chung cư vẫn được quảng cáo trên TV đấy không?” “Cậu cũng xem thời sự à?” Tôi lắc đầu: “Bà tớ xem, tớ chỉ xem ké thôi.” “Ồ, tớ không biết cậu ở cùng bà.” “Là một người bà họ hàng xa.” Shuu gật gật đầu, tỏ ra đã hiểu rồi kéo tay áo tôi, ra hiệu cho tôi mau đi theo. Dưới ánh nắng của một chiều Đông, bóng cậu cao gầy in trên mặt đường bê tông, nhấp nhô, nhấp nhô theo từng bước chân. Tôi có thể ngửi thấy thoang thoảng mùi bánh mì từ cơ thể cậu. Đó là một thứ mùi thơm dịu nhẹ, ngọt ngào và đầy dễ chịu. Nó không giống với hương hoa cỏ, cũng chẳng phải mùi của nước hoa. Tôi đoán đó là mùi thơm từ bột giặt. Tôi nhớ khi còn bé, tôi cũng từng giúp mẹ giặt đồ. Những buổi trưa hè ngập nắng, bóng dáng tôi nhỏ bé đứng trên chiếc ghế gỗ, nhón chân để chạm tới tấm vải mẹ phơi. Mẹ tôi thích may vá. Bà thường may cho tôi những chiếc scrunchies dễ thương, thi thoảng bà lại làm cho tôi chiếc bờm bọc vải mọc hồng, đính kèm là chiếc nơ nhỏ xinh xắn. Năm tôi vào cấp một, mẹ đã may cho tôi bộ váy xòe màu xanh ngọc, chiếc khăn bọc hộp cơm trưa cũng do bà tự tay làm. Khi đó tôi rất hãnh diện. Lũ bạn cứ tròn xoe mắt mà ghen tị mãi thôi. Đối với bà, tôi mãi chỉ là một đứa trẻ lên năm, cần được bà chăm sóc, bảo vệ. “Cho cậu xem cái này.” Tôi vô thức đi theo Shuu mà không hề nhận ra mình đã đến một bãi đất. Khung cảnh quanh đây có phần xác xơ so với vị trí chúng tôi dừng lại khi nãy. Tôi nhìn theo hướng Shuu chỉ. Một cái cây nằm chỏng chơ giữa bãi đất. Shuu bảo đó là cái cây duy nhất còn lại. Không hiểu vì điều gì mà nó lại được trồng ở đây. Người dân ở đây đã dựng nên cả một câu chuyện cổ tích đầy cảm động để dạy cho lũ trẻ. Shuu bước đến gần cái cây. Cậu dùng sức đạp vào thân cây một cái rồi bật cười. “Xem này. Lần nào đến đây mình cũng làm vậy hết.” “Tại sao cậu lại đá nó?” “Cậu có nhiều câu hỏi tại sao thật ấy. Cậu không thấy sức sống của nó rất đáng ngưỡng mộ à?” Tôi chau mày khó hiểu và chạy lại phía Shuu. “Tớ chỉ thấy chẳng có lý do gì để đi bắt nạt một cái cây cả.” "Không tò mò về câu chuyện liên quan cái cây sao?" Shuu mỉm cười tự tin. Cậu ấy lúc nào cũng vậy, nụ cười chẳng bao giờ tắt trên môi. Cậu lựa , một nhánh rễ cây to bự trồi trên mặt đất rồi bảo tôi cùng ngồi xuống. Tôi không cố ý tỏ ra tiểu thư hay chảnh chọe nhưng thực tình tôi hiếm khi ngồi lên những thứ như này. Shuu chê tôi khó tính và dọa rằng tôi sẽ chẳng lấy được chồng. Tôi cũng nghĩ vậy. Tình yêu với tôi giờ đây thật xa xỉ. "Vậy câu chuyện như nào?" Tôi hỏi. Hàng lông mày của Shuu khẽ cong lại. Cậu hướng ánh mắt ra xa như thể đang hồi tưởng về một câu chuyện xa xưa nào đó. Ngày xửa ngày xưa, có một chàng trai nọ yêu thầm một cô gái. Khi nàng đến tuổi cập kê, chàng đã ngỏ lời nhờ cha mẹ giúp đỡ. Thế nhưng người anh trai cùng cha khác mẹ lại muốn tranh giành nàng. Hắn ta nghĩ ra trăm phương ngàn kế để ngăn cách đôi tình nhân trẻ. Cho đến một ngày chàng trai nhận được thông báo cần phải đi xa vì một chuyến buôn bán vải lụa. Hai người cùng hẹn ước dưới gốc cây, rằng một tháng sau chàng sẽ trở về và đến hỏi cưới nàng. Sự đời trớ trêu. Sau khi chàng đi được năm ngày thì một chuyện bi thương xảy ra. Ngày hôm ấy nàng lên rừng hái thảo mộc. Nành say sưa hái đến độ không để ý thấy kẻ gian manh đang rình rập sau lưng. Hắn nhân cơ hội chàng không ở nhà để biến nàng trở thành của hắn. Hắn chỉ không ngờ rằng sự phẫn uất của nàng đã lay động cả thần linh. Nàng cầu xin vị thần của cây cỏ cho nàng được trở thành linh hồn của cây hẹn ước. Cảm động trước câu chuyện của nàng, thần cây cỏ cũng đồng ý. "Nếu trong vòng một năm chàng ta trở về, con sẽ được trở lại làm người. Còn không con sẽ mãi tồn tại dưới hình dáng một cái cây". Nàng đợi chàng ngày này qua tháng nọ. Chỉ tiếc rằng ở nơi đại hải xa xôi, chàng chẳng thể trở về nữa. Tiếc thương cho câu chuyện tình của cả hai, nữ thần cây cỏ đã cho phép linh hồn họ mỗi ba năm một lần, trở về bên gốc cây, gặp nhau một ngày một đêm. Tương truyền vào những ngày hai người gặp nhau luôn có một cơn mưa to. Có người thì bảo đó là giọt nước mắt của kẻ có tình. Người thì bảo là sự cảm thông của các vị thần. Cũng có người lại phẩy tay cho rằng đó chỉ là ngẫu nhiên. Giọng Shuu cứ thế vang lên đều đều giữa không gian văng vẳng tiếng máy móc. Tôi chống cằm lắng nghe từng lời Shuu kể. Khuôn mặt cậu ấy khi tập trung này tôi từng thấy qua. Chỉ là khi được nhìn ngắm thật kỹ mới thấy được sự thanh thoát. Góc cạnh khuôn mặt của Shuu và anh Sora có gì đó thật giống nhau. Dù cho Shuu trông thư sinh hơn anh Sora thì vẫn có thể thấy họ giống như anh em thất lạc vậy. Tôi bất giác đưa tay lên chạm vào mái tóc nâu đang rủ xuống của Shuu. Câu chuyện mà cậu kể đã kết thúc. Một cái kết thật buồn làm sao. Tôi muốn được chạm vào chúng. Chạm vào thứ buồn bã mà xinh đẹp kia. Tôi dừng lại khi nhận ra ánh mắt Shuu đang nhìn mình. Cậu không phản đối cũng chẳng nói gì, cậu chỉ im lặng theo dõi từng cử động của tôi. Tôi vò nhẹ mái tóc Shuu rồi rụt tay lại, nhận xét một câu lấy lệ. "Câu chuyện buồn nhỉ." Tôi không thấy Shuu trả lời mà chỉ nghe tiếng loạt xoạt quần áo khi chỉnh sửa tư thế ngồi. Bẵng đi một lúc Shuu mới lên tiếng. "Tớ chẳng biết còn bao lâu nữa để ở đây." Tôi nghe tiếng Shuu thở dài. Một vài tiếng la mắng vang lên ở phía xa như thể đang nạt nộ cả chúng tôi vậy. Tôi ngửa đầu lên trời, tựa hẳn lưng vào thân cây, thở hắt ra một cái mà hỏi lại. "Cậu tính đi đâu sao?" "Không." Cậu ấy nói không. Vậy thì hay quá. Tôi sẽ không mất đi người bạn nào nữa. Một Kazuma là đủ rồi. Nếu như Shuu cũng không ở đây thì tôi không biết phải làm sao để vượt qua bảy năm đại học nữa.  "Tớ nghe bố nói họ đã lên kế hoạch chuyển cái cây này đi." "Bọn họ thật quá đáng." "Chẳng hề. Họ chỉ làm theo điều họ thấy đúng. Phát triển dân cư, phát triển kinh tế." - Shuu lắc đầu.  "Chỉ có những kẻ như chúng ta mới cô đơn. Tớ và cậu." Tôi quay sang nhìn Shuu. Cậu ấy không nhìn tôi. Mắt cậu vẫn hướng về nơi nào đó xa xôi như đang tìm kiếm điều gì đó có thể khỏa lấp. Tôi cảm thấy không gian như nhỏ lại. Bầu không khí trở nên bí bách hơn. Tôi muốn vươn tay ra bắt lấy chút không khí nhưng nó lại vuột khỏi tay tôi mà bay mất. Những ngọn gió Đông bay tà tà trước mặt như muốn thử thách sự kiên nhẫn của tôi. Nhưng tôi quá mệt mỏi rồi. Dù cho có bắt được chúng thì sự trống rỗng nơi trái tim này cũng không thể khỏa lấp. Tôi thấy vai mình nặng trịch. Và ấm áp. Tóc Shuu cạ vào da mặt tôi ngứa ngáy. Ngay lúc này đây, Shuu đang gục đầu lên ngực tôi. Tôi có thể ngửi thấy mùi dầu gội từ tóc cậu ấy. Hai vai cậu khẽ rung lên mấy hồi rồi im bặt. Chẳng có câu nói nào được thốt ra. Tôi cũng từ từ đưa tay lên xoa đầu cậu. Một cái, hai cái rồi ba cái. Tôi vỗ về cậu như cách mẹ tôi vẫn an ủi tôi mỗi khi buồn. Tôi nghĩ điều này sẽ giúp Shuu khá hơn. Và có lẽ là cả tôi nữa. * Chúng tôi trở về nhà khi anh Trời bắt đầu kéo chăn đi ngủ.  Lần này tôi đi trước và Shuu theo sau. Dải đất dài và hẹp chỉ cho phép chúng tôi người đi trước, người đi sau. Muốn nói chuyện cũng chỉ có thể tưởng tượng ra khuôn mặt nhau mà nói. “Có lẽ tuần sau tớ sẽ ra khỏi thành phố một chuyến. Muốn đi không?” Shuu lên tiếng. Tôi nghe máy ảnh cậu kêu tách một cái. Đi khỏi thành phố à? Một chuyến picnic trong ngày ư? “Cuối tuần đúng không?” - Tôi xoay người hỏi lại. “Ừm. Cậu sẽ cần mang theo áo khoác và phần cơm trưa. Về khoản chi phí…” “Tớ muốn cưa đôi.” Không để cho Shuu nói hết, tôi vội ngắt lời. Tôi không muốn nhận không của cậu ấy. Dù sao tôi cũng đi làm thêm rồi, cũng gọi là có một chút, tỏ ra hào phóng cũng không sao. “Tớ rủ cậu đi nên phần chi phí đi lại tớ sẽ lo. Còn lại nghe theo ý cậu.” Tôi nghe không ưng lắm dù lời Shuu nói ra khá hợp lý. Nhưng cũng chẳng muốn đôi co thêm, tôi chỉ gật đầu rồi thôi.  Chúng tôi có thể thỏa thuận sau khi mà cả hai đã lên đường. Tôi dám cá là Shuu sẽ không một mình kham hết tất cả mọi thứ, cậu ấy sẽ phải chia sẻ với tôi mà thôi. Trái ngược với vẻ đăm chiêu suy nghĩ của tôi thì Shuu lại tỏ ra vô cùng thoải mái. Cậu vắt hai tay lên sau đầu, tựa vào cửa kính mà huýt sáo. Trên tàu điện chẳng có ai ngoài hai chúng tôi. Mới đầu tôi còn khá bất ngờ. Trong suy nghĩ của tôi chuyến tàu điện nào cũng là một hộp diêm di động. Nhưng Shuu lại bảo vì đang trong quá trình thi công nên chẳng có mấy dân cư ở khu đó. Họ có di chuyển cũng sẽ chọn chuyến tàu khác. Cho nên có thể nói những người đi trêu chuyến tàu này ngoài hai đứa sinh viên năm nhất chúng tôi thì chỉ có mấy người xây dựng kia thôi. Vậy cũng tốt. Tôi tạm biệt Shuu ở ga tàu điện. Cậu ấy đã cố thuyết phục để đưa tôi về nhưng tôi rất quả quyết nói không. Tôi chưa cảm thấy đến lúc nên cho Shuu biết về nơi ở của tôi. Dù sao thì cẩn thận một chút vẫn hơn.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD