"Thư Lam, hôm khác anh lại đến thăm em.'' Dứt lời Cố Thiên lễ phép chào mọi người trong nhà rồi ra về.
Trong phòng khách rơi vào tĩnh lặng một lúc lâu sau đó bác cả Diệp Thư Lam lên tiếng: "Thư Lam à, cháu cũng không còn trẻ nữa. Cố Thiên là một người đàn ông tốt tuy đã có vị hôn thê nhưng trong lòng anh ta lại chỉ có mình cháu cháu không suy nghĩ lại sao?"
"Bác cả, lời này là thật lòng hay có hàm ý gì đó vậy?"
Tập đoàn Diệp Vân tuy có tiếng ở Hoa Tân nhưng nếu đem ra so sánh với các tập đoàn lớn thì không thể sánh bằng. Chỉ nói riêng không nói về mảng liên kết giữa chính trị quân sự thì đúng là kém xa tập đoàn Cố thị chứ nói gì đến một tập đoàn lớn mạnh Hoắc thị. Đây là tập đoàn đứng đầu ở Hoa Tân, người nắm quyền tập đoàn hiện tại là Hoắc Tuấn Khiêm - ông trùm thương nghiệp Hoa Tân, doanh nhân thành đạt, vị thái tử gia người người mơ ước.
Diệp gia rõ ràng muốn leo lên Cố gia để đem lợi về tập đoàn. Lời nói tỏ ý rất rõ ràng.
"Cháu có ý gì?" Bác cả thoáng chốc đổi sắc mặt, giọng nói có phần tức giận.
"Không có. Nếu mấy người xem xong rồi thì nhanh chóng rời khỏi đây đi.''
"Diệp Thư Lam cháu có ý gì? Đừng quên cháu vẫn mang họ Diệp, trong người mang dòng máu Diệp gia, cháu ăn nói với trưởng bối của mình thế ư?" Sắc mặt của bác cả vặn vẹo dữ tợn, hiển nhiên những người bác khác không lên tiếng nhưng sắc mặt đã kém cực độ.
Diệp Thư Lam quét mắt nhìn mấy người được gọi là người thân thiết ruột thịt môi cô nhếch lên cười lạnh: "Nếu có thể cháu rất mong mình không phải sinh ra trong một gia tộc chỉ cần thể diện và tiền tài mà sẵn sàng hi sinh người thân.'' Còn người thân ở đây là ai không cần nghĩ cũng biết.
Cả phòng khách thoáng trầm xuống.
Diệp Thư Lam mãi mãi cũng không quên được cảnh tượng bố mình bị họ gián tiếp ép chết thế nào. Sáu năm trước, Diệp Thư Lam mới 17 tuổi, còn là một cô gái vô tư hồn nhiên, trên mặt tràn đầy sức sống. Nhưng chỉ sau một ngày tất cả đều sụp đổ khi biết sự thật bố mình bị mấy người bác này ép chết thế nào.
Còn nhớ hôm đó, trời mưa rất to, mây đen giăng kín cả bầu trời, trên tay Diệp Thư Lam cầm một tờ giấy tuyển thẳng vào trường đại học thiết kế thời trang hàng đầu ở Hoa Tân. Tâm trạng cô rất vui vẻ, cô nghĩ nếu cầm tờ giấy này về đưa cho bố xem bố sẽ vui lắm. Nghĩ thế cô liền cất kĩ tờ giấy trúng tuyển như bảo bối vào trong balo rồi che ô bước lên xe ô tô của nhà. Cô đắm chìm trong sự vui vẻ mà không hề biết chiếc xe ấy không lái theo con đường về biệt thự mà chệch theo hướng ngược lại. Cho đến khi xe dừng lại trước cổng một bệnh viện. Diệp Thư Lam mới ngơ ngác hỏi tài xế: "Tại sao lại đưa tôi đến đây? Chẳng lẽ bố mẹ tôi xảy ra chuyện gì?" Khi hỏi câu này Diệp Thư Lam không dám xác định lắm bởi ngày hôm qua cô lon ton chạy vào thư phòng của bố, bố vẫn vui vẻ cười đùa nói chuyện với cô. Còn tâm trạng mẹ cô vẫn thản nhiên bình thường không thấy sự khác lạ ở đâu. Cô nghĩ liệu có phải chị gái mình vì chuyện bị ép gả cho người mình không yêu nên lại làm loạn chọc tức bố mẹ không.
Nhưng suy đoán chỉ là suy đoán khi tận mắt theo tài xế vào thang máy đi lên hành lang tầng năm của bệnh viện trái tim cô chưa từng thả lỏng. Tài xế đưa cô đến trước một cửa phòng bệnh, mắt anh ta cụp xuống che dấu sự bi thương trong mắt anh ta không dám nói thật chỉ đành nói: "Cô chủ, cô vào trong đi.''
Tâm trạng cô lúc đấy rối bời, mắt ánh lên một tia do dự. Bàn tay chạm vào chốt cửa lấy hết dũng khí mở ra.
Tách…
Cánh cửa bật mở, bên trong ngoài mẹ cô hai mắt đỏ hoe, cả người mất sức dựa vào người chị gái cô. Cơ thể mẹ và chị rõ ràng đang run và mấy người bác của cô đứng bên cạnh thái độ không nhìn rõ là vui hay buồn đứng bao quanh một cái giường bệnh. Một khoảng trống hé ra, trên giường là người bố thân yêu nhất của cô sắc mặt trắng bệch, bờ môi tím ngắt, hai mắt nhắm chặt giống như đang ngủ nằm trên giường bệnh gắn các thiết bị y tế theo dõi đã sớm ngừng hoạt động. Đó chính là sự báo hiệu cho người đã mất nên thiết bị mới dừng lại.
Giây phút ấy tim Diệp Thư Lam như chết lặng, cơ thể chấn động suýt thì ngã xuống cũng may có người đằng sau đỡ lấy cô, nhưng Diệp Thư Lam không để ý người đỡ cô là ai cô nghĩ chắc mình bị hoa mắt rồi nên đưa tay lên dụi hai mắt mình nhiều lần nhìn lại cảnh tượng ấy. Thất thần vài phút đồng hồ vì cảnh tượng khó tin ấy, bỗng chốc cô hét ầm lên, đẩy người đang đỡ mình ra, chân cô chạy nhanh đến chiếc giường bệnh, tay lay lay cơ thể bố mình, nước mắt rơi lã chã xuống gương mặt, sự bi thương đau khổ bao trùm không thể diễn tả thành lời bao trùm toàn bộ người cô.
Bờ môi run lẩy bẩy không ngừng gọi tên bố cô, tay cô cố gắng lục lọi cuối cùng tìm ra tờ giấy trúng tuyển thẳng vào trường mình mơ ước giơ ra đọc cho bố nghe đẩy hết người bên cạnh gọi tên cô, kéo cô ra.
Thế nhưng mặc kệ cô có nói nhiều thế nào, hét lớn trách móc thế nào bố cô cũng không tỉnh dậy được nữa.
Đó là lần đầu tiên trong đời cô phải chịu cảnh đau thương khổ sở khi mất đi người thân thiết nhất, quý trọng và thương yêu nhất. Có dùng những lời nói hoa mỹ nào chăng nữa cũng chẳng thể diễn tả nổi tâm trạng đau thương đến cùng cực của cô.
Phải mất một thời gian dài Diệp Thư Lam dường như không hề đi đâu cũng không gặp ai, cả ngày chỉ đi lại ngoài phòng ngủ của mình và thư phòng của bố. Đến ngay cả cơm cũng là người làm mang lên đặt ngoài cửa. Cũng trong khoảng thời gian đó cô vô tình nhìn thấy một vài tờ giấy toàn là những con số và chữ mà mình không hề hiểu. Cô mới dần bình tĩnh lại nghĩ đến một khoảng thời gian bố mẹ từng cãi nhau inh ỏi trong thư phòng. Cô chụp lại giấy tờ rồi nhờ Hạ Thiên Thiên tìm chú cô ấy giúp cô phân tích tìm hiểu những con số này. Không điều tra thì thôi điều tra mới phát hiện ra đằng sau những tờ giấy gắn mác những thứ cô không hiểu này chính là những người bác thân thiết nhất bày mưu tính kế đẩy bố mình vào đường cùng không có cách nào giải thoát nên tự tử mà chết. Nhưng liệu có phải tự tử hay không Diệp Thư Lam cũng không tận mắt nhìn thấy mà chỉ nghe mẹ cô nói nên tự tử thật hay có người hại vẫn là một câu hỏi mở trong đầu cô. Cô còn nhờ thêm Hạ Thiên Thiên tìm người giúp đỡ điều tra nhưng vẫn là một kết quả ấy.
Mỗi lần nhớ lại nỗi hận của Diệp Thư Lam với những người này càng mãnh liệt hơn, vì thế cô mới ăn nói chẳng hề nể nang gì mấy người bác này, mỗi lần họ đến nhà chỉ cần cô gặp mặt là không hề khách sáo mà ra lệnh đuổi khách. Lần một thì sẽ có lần hai, dần dần trong mắt đám người Diệp gia cô chính là loại người bất hiếu không biết tôn trọng trưởng bối, không biết ăn nói, cũng không khéo léo đưa đẩy tình huống, mỗi lời nói ra luôn thẳng thừng khó nghe. Cô chẳng hơi đâu rảnh rỗi mà ngồi nghe mấy người có học thức mà như không này. Dù sao cũng không ưa gì nhau chỉ bằng mặt không bằng lòng. Còn qua lại chẳng phải do trong tay cô nắm giữ năm phần trăm cổ phần Diệp gia hay sao. Cô cứ thích đứng một bên để họ tranh nhau số cổ phần ấy mà không thể có được.
"Tiểu Lam.'' Mẹ Diệp luôn im lặng nãy giờ bỗng chốc lên tiếng. Câu nói chứa đựng ý nhắc nhở. Bà sợ Diệp Thư Lam nói thêm vài lời không hay.
"Mẹ à, con mệt quá, con lên phòng nghỉ ngơi trước. Các bác với mẹ cháu cứ từ từ bàn chuyện.''
Dứt lời Diệp Thư Lam ngáp dài một cái đứng dậy cứ thế trở về phòng mình bỏ ngoài tai những lời răn dạy của mấy người bác ngồi trong phòng khách.
Cô là thế đấy ngoại trừ Hoắc Tuấn Khiêm ra thì cô của bây giờ vô cùng ngạo mạn ăn nói chưa từng nể nang ai kể cả có là trưởng bối trong gia đình cô nhưng họ không tôn trọng gia đình cô cớ sao cô lại phải tôn trọng lại.
Diệp gia có 4 người con, bố cô là út nhưng đã bị họ ép chết oan uổng. Mấy vị bác của cô thông đồng nhau muốn từ bỏ gia đình cô. Cô hận còn không hết nói gì đến sự tôn trọng tối thiểu. Chỉ có mẹ cô muốn níu giữ quan hệ huyết thống này lên lời ăn tiếng nói lúc nào cũng khép nép nhẫn nhịn. Cô biết mẹ không phải kiểu phụ nữ nhu nhược hay khóc lóc dễ thỏa hiệp nếu không bao năm qua một mình bà cũng không chống đỡ nổi áp lực từ Diệp gia hay từ bên ngoài, cũng không dứt khoát tuyệt tình đuổi chị cô ra khỏi nhà.
Diệp Thư Lam thở dài đóng cửa phòng lại nằm oài trên giường mở mắt nhìn ánh đèn trên trần nhà trầm ngâm một lúc sau đó cô thu lại tâm trạng của mình mới lấy điện thoại gọi cho Hạ Thiên Thiên nói chuyện vui vẻ. Ở đầu bên kia từ lúc Diệp Thư Lam ngắt máy cô nàng đã cho người đi điều tra mới biết chuyện xảy ra sáng nay cho nên cô nàng rất lo lắng cho Diệp Thư Lam.
Nghe thấy tiếng chuông reo, cô nàng liếc nhìn dãy số liền vui mừng bấm nghe.
"Xin lỗi cậu chuyện sáng nay nhé Tiểu Lam Lam."
Khóe miệng Diệp Thư Lam giật giật. Từ khi nào cô lại có thêm một cái tên quái dị thế này.
"Cậu có lỗi gì đâu là mình thích tìm đường chết thôi."
"Nhưng mình thấy có lỗi lắm. Mình đã hại cậu gặp xui xẻo hức hức!”
Hạ Thiên Thiên ngồi trong phòng khách, giọng nói nghe có vẻ áy náy.
"Nói đến xui xẻo mình muốn nói cho cậu biết chuyện này. Cố Thiên về nước rồi"
"Cái gì anh ta về nước. Thế cậu đã gặp anh ta chưa?". Hạ Thiên Thiên nghe đến hai Chữ Cố Thiên bất giác hét lên.
Phải biết rằng ba năm trước cho đến nay Hạ Thiên Thiên chẳng ưa gì loại người có mới nới cũ, không có tí chứng kiến của bản thân.
Ba năm trước anh ta hại Tiểu Lam Lam thê thảm cỡ nào mà bây giờ còn dám vác mặt quay về đòi nới lại tình xưa.
"Gặp rồi, anh ta đến nhà mình". Diệp Thư Lam nhẹ giọng nói.
"f**k! Tên này da mặt đúng là dày thật. Đừng nói là cậu vẫn muốn đi lại vết xe đổ năm xưa nhé. Cậu đừng quên ngày trước anh ta gây ra chuyện gì cho cậu''. Trong lúc vô tình Hạ Thiên Thiên buộc miệng nhắc lại chuyện cấm kị mà trong ba năm qua hai người chưa ai nhắc đến. Nhắc đến chuyện xảy ra vào ba năm trước sắc mặt Diệp Thư Lam hơi tái. Môi cô mím chặt lại. Một lúc sau cô mới cất tiếng: "Mình làm gì còn tình cảm nào với anh ta. Ba năm cũng đủ để mình chết tâm rồi.”
Diệp Thư Lam cười tự giễu chính mình.
"Thật không đó?" Hạ Thiên Thiên không tin hỏi lại.
"Tên tra nam đó cũng chỉ có vị tiểu thư khuê cát Triệu Vân Đồng hợp thôi.” Một câu ngắn gọn đầy đủ hàm ý làm cho Hạ Thiên Thiên cười to.
Hahaaa, Thư Lam mắng Cố Thiên là cặn bã. Chết cười với cô mất thôi.
Diệp Thư Lam trò chuyện với cô nàng một lát mới nhớ chuyện chính: "À đúng rồi, mình gọi điện báo cho cậu biết một tin đó là mình làm cho ông chú nhà cậu hiểu lầm mình thích anh ta rồi làm sao bây giờ Thiên Thiên".
Đầu bên kia ngây ra vài giây sau đó bật cười. Chú năm cô IQ cao thế làm gì có chuyện không hiểu ý của Diệp Thư Lam. Vậy thì chỉ có thể chốt lại là chú năm của cô cố tình bẻ lái theo chiều hướng chú muốn rồi.
"Phụt...hahaa, cả buổi sáng cậu lo lắng chuyện này ấy hả?"
"Cậu còn tâm trạng cười nữa à. Mình đang lo lần sau gặp mặt phải giải thích kiểu gì cho rõ ràng đây?" Nét mặt Diệp Thư Lam ủ rũ, giọng nói chán nản.
Hạ Thiên Thiên cười còn vui vẻ hơn, giọng nói đầy sự tò mò: "Cậu kể mình nghe chuyện sáng nay xem nào. Để mình đi tìm ông chú nói vài lời cho cậu." Diệp Thư Lam bông đùa một câu: "Thôi đừng. Mình sợ ông chú của cậu cầm dao đến nhà mình mất.” Hạ Thiên Thiên: "..." Cô nương, trí tưởng tượng thật phong phú.
Diệp Thư Lam kể lại đầu đuôi câu chuyện lúc sáng cho Hạ Thiên Thiên nghe.
Hạ Thiên Thiên lúc này đang ngồi trong phòng khách cô nàng với lấy gói bim bim bóc ra ăn chuẩn bị nghe chuyện vui.
Phải biết rằng Tiểu Lam Lam nhà cô nàng mỗi lần gặp Hoắc Tuấn Khiêm là lại có chuyện hài. Tính cách của cô cũng thay đổi hoàn toàn khi gặp Hoắc Tuấn Khiêm.
Cô nàng vừa nghe vừa cố nhịn cười. Ông chú mặt lạnh của cô từ khi nào thấy có hứng thú với Thư Lam nhỉ? Phải biết rằng bên cạnh ông chú cô từ trước tớ giờ đều không có bất kì người phụ nữ nào. Đời tư vô cùng trong sạch. Hơn thế nữa chú cô vốn là người kiệm lời như vàng, rất ít nói nhưng dường như khi tiếp xúc với Diệp Thư Lam lại hoàn toàn khác biệt. Chú cô cũng biết chọc ghẹo người khác! Đúng là một đại lục mới!
Hạ Thiên Thiên âm thầm búng tay: Thư Lam giỏi quá!
"Thiên Thiên cậu có nghe không đó?"
"À mình đây. Mình có nghe mà".
Nghe giọng nói sốt sắng của Diệp Thư Lam nên Hạ Thiên Thiên ghép lại suy nghĩ của mình.
"Cậu cảm thấy nếu có lần đụng mặt nữa giải thích rõ ràng liệu chú cậu có ăn thịt mình không?"
Hạ Thiên Thiên phụt cười.
"Ôi, Tiểu Lam Lam! Nghĩ thoáng ra nào. Chú mình không đánh phụ nữ và càng không có mấy cái suy nghĩ ấu trĩ như trong phim truyện ngôn tình mà cậu tưởng tượng ra đâu. Ông chú mình chỉ lạnh lùng chút thôi hề hề.”
"Hầy, không nói trước được." Dù sao nỗi ám ảnh về chuyện sáu năm trước bây giờ vẫn còn in sâu trong não cô.
"Thôi nào cô nương mai cậu không đến studio thì bọn mình ra ngoài chơi thư giãn đi.” Nhân tiện tạo chút cơ hội cho ông chú của cô.
"Mình chỉ có một ngày nghỉ duy nhất thôi cho nên cậu hãy chắc chắn rằng mai mình đến nhà cậu không chạm mặt ông chú năm của cậu."
Ầy! Lúng túng ghê! Cô vừa có suy nghĩ mời chú mình qua nhà tạo cơ hội cho hai người này.
Hai tháng nay Diệp Thư Lam bận rộn tham gia tuần lễ thời trang ở Milan nên chưa có dịp gặp cô nàng. Cô vừa mới đáp máy bay xuống hôm trước thì hôm sau Hạ Thiên Thiên đã nhờ cô đi xem mắt hộ và sau đó gặp phải Hoắc Tuấn Khiêm, và sau đó....
Cô đúng là xui xẻo!
.......
Đúng 9 giờ sáng hôm sau Diệp Thư Lam từ studio đi đến biệt thự Bán Sơn. Cô bước vào phòng khách thì gặp quản gia Hạ đi ra. Ông nhìn thấy cô thì mỉm cười chào hỏi:
"Cô Diệp đến rồi đó à. Cô chủ có dặn là cô vào phòng khách ngồi chờ cô ấy một lát cô ấy có việc ra ngoài nên chưa trở về ạ."
"Cảm ơn chú Hạ." Diệp Thư Lam thường xuyên đến biệt thự Hạ gia mà bố mẹ của Hạ Thiên Thiên phần lớn thời gian đều ở nước ngoài. Biệt thự rộng lớn lại chỉ có mình Hạ Thiên Thiên và người hầu. Quản gia Hạ là người chăm sóc cho cô ấy từ khi còn bé nên Hạ Thiên Thiên coi ông như người thân.
Quản gia Hạ mỉm cười gật đầu rồi đi làm việc của mình.
Một cơn gió nhè nhẹ thổi qua. Diệp Thư Lam có cảm giác lành lạnh. Không hiểu sao tim cô bất giác đập nhanh hơn. Diệp Thư Lam nghĩ chắc do buổi sáng ra ngoài cô mặc ít áo nên mới thấy lạnh.
Cô bước vào phòng khách rộng lớn, từ xa xa cô nhìn thấy một bóng lưng mờ ảo không rõ nét. Bất giác nhịp tim Diệp Thư Lam nhanh hơn bình thường.
Cô nhìn bóng lưng ấy có chút quen thuộc nhưng lại không nhớ nổi vì sao lại quen thuộc.
Cho đến khi cô bước cách ghế sô pha ba mét thì thấy người đàn ông quay mặt về phía mình.
Diệp Thư Lam bất giác ngây người.
Sao Hoắc Tuấn Khiêm lại ở nhà của Hạ Thiên Thiên?
Vừa mới gặp mặt hôm qua cứ nghĩ sẽ không nhanh vậy đã gặp lại. Mà cô lại quên mất một điều ông chú này là chú năm của Hạ Thiên Thiên đó. Ngày trước thi thoảng anh cũng hay qua biệt thự của Thiên Thiên và chạm mặt cô một vài lần cho nên hôm nay có chạm mặt thì cũng không lạ gì.
Chỉ là trùng hợp thôi!
Diệp Thư Lam tự nhủ bản thân sau đó cô đi đến ngồi xuống ghế sô pha đối diện Hoắc Tuấn Khiêm mỉm cười lịch sự chọn đại một câu chào hỏi.
"Chào buổi sáng chú Hoắc.”