Chương 5: Trùng hợp hay cố tình? (2)

1187 Words
Chú Hoắc?? Hoắc Tuấn Khiêm đã lâu không nghe thấy cách xưng hô quen thuộc này. Giọng nói cô nhẹ nhàng mềm mại  làm cho trái tim anh khẽ loạn nhịp.  "Chào."  Hoắc Tuấn Khiêm nhàn nhạt đáp.  Sau đó phòng khách chìm vào im lặng.  Diệp Thư Lam vẫn còn nhớ chuyện hôm qua nên gặp anh vẫn muốn giải thích rõ ràng nhưng lại không biết mở lời thế nào.  Cô khẽ liếc mắt nhìn trộm sắc mặt anh.  Không có gì thay đổi vẫn là mặt bình tĩnh, lạnh lùng thường ngày.  Cô nghĩ anh bận rộn nhiều việc thế chắc không nhớ chuyện hôm qua đâu nhỉ?  Ừ, nghĩ thế tâm trạng cô nàng nào đó thấy tốt hơn hẳn, chỉ hơi sợ hãi chút thôi cô vẫn khắc chế được sự sợ hãi này.  Cả một phòng khách rộng lớn lại im ắng đến nỗi cô nghe thấy cả  nhịp tim, tiếng thở của mình. Bàn tay nắm một góc áo đến nhăn nhúm.  Bình thường cô rất ít khi ở riêng với Hoắc Tuấn Khiêm nếu có chỉ có khoảng thời gian sáu năm trước đã rất lâu bắt đầu từ ba năm trước cô nhìn thấy anh là đều tránh mặt nên  tiếp xúc trực tiếp thì chắc chỉ có ngày hôm qua với hôm nay. Huống chi trong ba năm nay mỗi lần gặp người đàn ông này cô còn thấy sợ hãi thì còn nói gì được. Cùng lắm thì cố tỏ ra bình thường trong cái bầu không khi quái dị này.  "Nghe nói dạo này mấy người trong gia đình em lại tạo áp lực cho em." Cuối cùng Hoắc Tuấn Khiêm đành lên tiếng phá vỡ bầu không khí  gượng gạo này . Anh nhìn vào đôi mắt cô là biết hết suy nghĩ cất giấu trong lòng cô.  Thầm thở dài một tiếng.  Cô gái này suy cho cùng vẫn là sợ anh. "Chuyện nhỏ cháu có thể giải quyết được.''  Diệp Thư Lam được hỏi mà run, cô tỏ ra  khiêm tốn trả lời lại.  Mỗi năm Diệp thị đều tổ chức cuộc họp cổ đông một lần. Nhìn bề ngoài thì có vẻ bác cả là người nắm quyền nhưng mấy người bác khác của cô cũng đều nhăm nhe cái vị trí ấy mà trong tay cô còn giữ 5% cổ phần của Diệp thị cho nên từng người họ hết đến tìm cô không được nên đến tìm mẹ cô khuyên giải đủ điều mục đích là muốn cô giao cổ phần trong tay mình ra cho họ.  Dù gì trong cuộc họp cổ đông quý tới cũng sẽ bỏ phiếu bầu lại vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị.  "Nếu không thể giải quyết thì đến tìm tôi."  Diệp Thư Lam biết rõ người đàn ông này kiệm lời như vàng, nhưng lời đã nói ra thì anh nhất định sẽ thực hiện. Lời này làm cô nhớ đến mỗi lần cô gặp chuyện đều là Thiên Thiên đứng ra nhờ Hoắc Tuấn Khiêm giúp đỡ cô. Cô biết rõ anh chịu giúp đỡ cô nhiều lần là vì Hạ Thiên Thiên chơi thân với cô.  ''Cảm ơn Chú Hoắc.''  Diệp Thư Lam mỉm cười.  Cô biết rõ nếu từ chối thì không phải phép lắm nên dứt khoát nhận lời.  Dù sợ hãi thế nào thì phép tắc cơ bản tôn trọng trưởng bối vẫn phải có.  "Chuyện hôm qua ..."  Hoắc Tuấn Khiêm nói được một nửa thì giọng nói trong trẻo từ ngoài vọng vào. "Chú năm, Tiểu Lam Lam  hai người chờ con lâu rồi đúng không?"  Hạ Thiên Thiên đầu đội mũ lưới trai mặc áo da ôm sát người với quần jean phá cách.  Cô nàng vào phòng khách  bỏ chiếc mũ lưới trai tiện đà vất luôn trên ghế sô pha lộ ra đôi mắt to tròn liên tục đảo xung quanh với đầy tò mò, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy sức sống. Diệp Thư Lam chỉ mới liếc qua đã biết cô nàng vừa đi đua xe về rồi.  Hạ Thiên Thiên - Một cô nàng cuồng đua xe, chỉ cần rảnh rỗi là cô nàng này đều chạy đến câu lạc bộ mà điên cuồng đua xe. Diệp Thư Lam mấy lần bị cô nàng này kéo tới câu lạc bộ nên đã được chứng kiến cái dáng vẻ điên cuồng đua xe của cô nàng này nên không xa lạ gì. "Đi thay quần áo đi.'' Hoắc Tuấn Khiêm khẽ liếc cô nàng một lượt rồi lên tiếng.  Hạ Thiên Thiên hơi bĩu môi: "OK, chờ cháu một lát.'' Khoảng 5 phút sau Hạ Thiên Thiên đã thay một bộ đồ ngủ thoải mái mặc ở nhà, cô nàng tung tăng nhảy nhót đến bên cạnh Diệp Thư Lam ngồi xuống. "Tiểu Lam Lam mình nhớ cậu quá huhu.  Hai tháng không gặp cậu đã gầy đi bao nhiêu kí rồi.''  Cô nàng vừa nói bàn tay còn không ngừng véo hai bên má cô, rồi lại sờ soạng lung tung ngực cô, bụng cô. Hoắc Tuấn Khiêm: "..."  Anh chắc là không khí. Diệp Thư Lam bất đắc dĩ cầm tay cô nàng. Lẽ nào cô nàng này không cảm thấy phòng khách rất lạnh à?  Phòng khách còn đang có một vị không thể chọc tới ngồi đối diện nhìn hành động của cô nàng này đó. "Chú năm, sáng nay chú không đến công ty ạ?''  Hạ Thiên Thiên làm mặt quỷ với Diệp Thư Lam rồi mới nhìn về phía đối diện miễn cưỡng hỏi thăm một câu. Đừng tưởng cô nàng không biết chú năm cô nghe tin ai đó sẽ đến nhà cô vào hôm nay nên mới cố tình đến.  Biệt thự này nhàm chán thế nào cũng chỉ có cái vị này lần nào cũng lấy cớ trùng hợp để ngắm ai đó. Hạ Thiên Thiên thầm khóc trong lòng. Hôm qua đã hứa với Diệp Thư Lam là ông chú này sẽ không đến nhà cô nàng nên sẽ không trùng hợp gặp mặt ai mà ngờ được ông chú của cô nghe tin ở đâu mà sáng nay đã chạy đến biệt thự của cô với lý do rất đàng hoàng rất cảm động: Thăm cháu. Lý do này Hạ Thiên Thiên không thể phản bác được gì cô cho điểm mười luôn.  Thế nên nếu đã đến rồi vậy thì cô đành làm người tốt chạy ra ngoài đua xe giải trí để cho hai người này chút không gian riêng vừa tạo cơ hội cho ông chú năm lạnh lùng này vừa muốn cho Diệp Thư Lam biết ông chú của cô nàng chỉ hơi lạnh lùng nghiêm nghị chút thôi.  Trước kia gặp mặt cái mà ông chú của cô nàng và Diệp Thư Lam thiếu chính là gặp mặt và tiếp xúc quá ít ỏi.  Ai bảo mỗi lần nhìn thấy Hoắc Tuấn Khiêm là Diệp Thư Lam đều đi đường vòng chạy trốn nhanh nhất có thể trước khi chạm mặt.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD