Mùi hương bạc hà cùng mùi thuốc lá thoang thoảng đầy nam tính của người đàn ông phả vào mũi cô.
Thơm thật!
Hoắc Tuấn Khiêm: "..."
Giống như có một loại ma lực nào đó cuốn hút làm cô mê mẩn thế là cô dứt khoát dựa vào người đàn ông hít hà mùi hương thuộc về riêng anh.
"Không xem mắt hộ nữa hửm?" Giọng nói mang theo ý cười trên đỉnh đầu kéo lí trí Diệp Thư Lam quay về.
Diệp Thư Lam trợn tròn mắt không dám tin cái hành động mất mặt này của mình.
Nhận thức được hiện tại cô đang được bao trọn trong lồng ngực rộng rãi săn chắc của người đàn ông, tay cô còn chạm vào lồng ngực anh Diệp Thư Lam chỉ muốn vả mặt mình mấy cái.
Cô vừa làm ra cái trò gì vậy?
Liêm sỉ đâu rồi? Mặt mũi đâu rồi?
Đường đường là nhị tiểu thư của Diệp gia, nhà thiết kế lẫy lừng có tiếng ấy vậy mà lúc này lại rớt hết liêm sỉ làm ra cái thể loại truyện khiến bản thân cô cũng phải bất ngờ thế này!
Cô vội vàng rời khỏi người đàn ông đứng cách anh một mét đang định giải thích hành vy vừa rồi của mình thì điện thoại rung chuông.
"Hoắc tổng, thật xin lỗi vừa rồi tôi..."
"Rừ rừ!"
Diệp Thư Lam: "..." Trong lòng cô khẽ chửi bậy một câu, với tay vào trong túi áo sơ mi lấy ra điện thoại, cô nhìn cái tên hiển thị trên điện thoại rồi lại khẽ liếc người đàn ông do dự vài giây rồi dè dặt bấm nút nghe.
Âm thanh trong trẻo vui vẻ truyền ra từ trong chiếc điện thoại.
"Thư Lam à, xem mắt thế nào thuận lợi chứ? Có bị phát hiện ra không? Hôm nay mình sơ ý quên không nhắc nhở cậu là quán cà phê mà cậu đi xem mắt hộ mình vừa hay là nơi chú năm mình mà cậu sợ hãi đến run rẩy dừng chân nghỉ ngơi ở đó."
"Cậu có gặp chú năm mình không? Nếu chưa gặp hay nhìn thấy chú ấy trong đó thì tránh đi càng xa càng tốt nha..Alo Thư Lam cậu có nghe mình nói gì không đó...Alo... "
"Tit tit!" Hạ Thiên Thiên còn đang tiếp tục lải nhải gì đó nhưng Diệp Thư Lam coi như không nghe thấy cô dứt khoát tắt máy luôn, ánh mắt cô dè dặt liếc nhìn trộm người đàn ông.
Đứng cách anh một đoạn nhỏ Diệp Thư Lam vẫn có thể cảm nhận được khí lạnh toát ra từ trên người anh.
Lúc này cả người anh toát ra sự lạnh lẽo thâm trầm đến đáng sợ .
Chết rồi! Hình như tức giận rồi!
"À cái đó Hoắc tổng à ngài đừng hiểu lầm nhé, không phải là tôi sợ ngài đâu... " Diệp Thư Lam vô cùng chột dạ, cô giải thích nhưng càng giải thích thì lại càng sai.
"Thế à?"
Phiếm môi mỏng của anh nhếch lên. Đôi mắt nhìn Diệp Thư Lam từ trên xuống dưới rồi dừng lại nhìn vào gương mặt thanh tú của cô. Không sợ mà cả hai chân run rẩy, ăn nói ấp úng, mắt không dám nhìn vào. Anh không tin là cô không sợ anh đâu.
Hoắc Tuấn Khiêm ảo não. Anh đã làm cái gì để cho cô gái này mỗi lần gặp anh là hai chân mềm nhũn chỉ muốn chạy nhanh thế này?
Diệp Thư Lam miễn cưỡng cười một câu nịnh nọt: "Hahaaa, Hoắc tổng anh tuấn tiêu sái đẹp trai ngời ngời tôi thích ngài còn không hết nói chi là sợ ngài chứ!''
"Đang tỏ tình với tôi hửm?"
Câu nói của Hoắc Tuấn Khiêm làm Diệp Thư Lam suýt ngất tại chỗ. Cô đang khen anh mà, tỏ tình lúc nào chứ? Hoắc Tuấn Khiêm có phải hiểu sai ý cô rồi không?
"Hahaaa, Hoắc tổng ngài hiểu lầm rồi ,tôi không có ý đó, ý tôi là..."
"Con gái không nên tỏ tình thẳng thắn quá.'' Anh cất tiếng cười, giọng nói trầm thấp dễ nghe nhưng vào tai Diệp Thư Lam chẳng dễ nghe chút nào .
Hoắc Tuấn Khiêm đang nói linh tinh gì vậy? Cô đang giải thích câu nói vừa rồi của mình không phải là tỏ tình mà là lời khen đó! Là lời khen đó, OK!
"Không phải, Hoắc tổng anh hiểu sai ý tôi rồi, tôi..."
"Tôi hiểu ý cô rồi, tôi sẽ suy nghĩ nghiêm túc rồi cho cô câu trả lời.'' Ánh mắt anh tràn ngập ý cười không hề che dấu.
Diệp Thư Lam: "?" Cô khóc không ra nước mắt mất thôi. Càng giải thích càng lệch khỏi quỹ đạo là sao?
Diệp Thư Lam hít thở sâu, cô đang định nói nghiêm túc vấn đề này ai mà ngờ được người đàn ông này lại bất ngờ đứng dậy với tay cầm lấy áo gió trên ghế vắt lên khửu tay nói: "Tôi phải đi rồi, cà phê ở đây khá ngon đó, cô có thể thưởng thức thử." ói xong thong thả mà đi ra khỏi quán cà phê để lại Diệp Thư Lam đang chôn chán đứng đó đầy ngơ ngác.
Cô muốn nói: Cô làm gì có tân trạng uống cà phê. Cô chỉ đang muốn làm rõ câu nói vừa rồi thôi OK! Thế mà anh lại bỏ đi không cho cô nói một lời nào.
Tức quá đi!
...
Trên đường lái xe về nét mặt Diệp Thư Lam đầy ủ rũ, tâm trạng chỉ vì mấy câu đối đáp ở quán cà phê mà chán nản khó chịu. Cô chưa bao giờ có cái cảm giác gọi là bất lực muốn giải thích mà không thể giải thích được như bây giờ. Dù là mấy năm trước hay là lúc cô chia tay với cả Cố Thiên cô cũng không có cái cảm giác khó chịu bất lực như hiện tại.
''Rốt cuộc đã nói sai câu nào chứ?''
...
Xe nhanh chóng lái vào cổng biệt thự Diệp gia, cô xuống xe bước vào phòng khách.
Diệp Thư Lam vừa vào đến phòng khách thì thấy có một người đàn ông ngồi ở bên trong đang trò chuyện cùng mấy người bác không mời mà thường xuyên đến.
Trước khi về nhà Diệp Thư Lam nhận được điện thoại của mẹ nói nhà có khách nên đã thay quần áo. Cô mặc áo sơ mi cổ trụ màu trắng kết hợp với quần jean đi đôi giày cao 5 phân, tóc buộc đuôi ngựa lúc này đã xõa ra hai bên. Mặt cô có trang điểm rất nhạt. Nếu Diệp Thư Lam ở quán cà phê là cô gái trẻ trung năng động thì Diệp Thư Lam của hiện tại chính là một cô gái thanh lịch nhã nhặn.
"Con chào mẹ, cháu chào các bác, vị này là ai ạ?" Diệp Thư Lam thu lại tâm trạng đang khó chịu cực độ của mình thản nhiên quét mắt qua người đàn ông đang nở nụ cười vui vẻ, ánh mắt nhìn thấy cô nồng đậm tình ý.
Đương nhiên là Diệp Thư Lam có biết người đàn ông điển trai đang ngồi đối diện mẹ mình trò chuyện với mấy bác nhưng cô vẫn cố tình hỏi lại.
"Tiểu Lam, con về rồi à lại đây ngồi nào.''
Cô "Vâng" một tiếng rồi đi đến bên cạnh mẹ mình ngồi xuống.
"Thư Lam đã lâu không gặp."
Nét mặt Cố Thiên khi nhìn cô đầy sự dịu dàng, khóe môi mỉm cười, giọng nói ôn hòa giống y như chàng trai ba năm trước trong kí ức cô.
"Ôi Thư Lam à, cháu có bạn trai mà không nói cho mọi người biết giấu cũng kĩ quá đấy. Nếu không phải hôm nay các bác nghe tin thì chắc chắn không biết cháu đang qua lại với Cố tổng rồi.''
Lời nói có vài phần trách móc.
Người vừa mới nói là bác cả của Diệp Thư Lam người nắm quyền của Diệp gia.
Diệp Thư Lam trong lòng đầy chán ghét, lúc trước bác ép bố tôi chết ra sao? Sỉ nhục mẹ con tôi thế nào quên hết rồi à? Nay biết cô qua lại với người của Cố thị liền thay đổi thái độ ngay.
"Bạn trai? Bác cả bác hiểu lầm rồi. Cháu và Cố tổng không có quan hệ gì hết.''
Từ đầu đến cuối Diệp Thư Lam không buồn liếc người đàn ông đối diện mình cái ánh mắt nào.
Trong lòng Cố Thiên cực kì khó chịu. Xa nhau ba năm đến khi gặp lại nhau Diệp Thư Lam đã thay đổi hoàn toàn. Cô không chỉ xinh đẹp hơn, trưởng thành hơn mà còn thản nhiên coi anh ta là một người đàn ông xa lạ.
Mấy người bác của cô đưa mắt nhìn nhau.
"Ta biết trước đây hai còn từng có một chút hiểu lầm nhưng hôm nay Cố tổng đã đích thân đến đây xin lỗi và ngỏ ý muốn cưới con rồi. Nếu đã bàn đến chuyện cưới xin rồi thì không cần phải ngại.'' Bác hai làm như rất thấu hiểu nên mới nói như vậy ai không biết còn tưởng các bác rất quan tâm cháu gái mình.
Diệp Thư Lam cười nhẹ quay sang hỏi Cố Thiên, giọng nói xa cách: "Cố tổng anh vừa mới về nước có một số chuyện có lẽ vẫn còn chưa biết đúng không?''
Cố Thiên gật đầu : "Vừa mới về nước nên vẫn chưa thích ứng hết."
"À, thế chắc anh chưa biết tin hai gia tộc Cố- Triệu liên hôn nhỉ. Nói chính xác thì anh bây giờ là vị hôn phu của người khác lấy tư cách gì đến nhà tôi ngỏ ý muốn cưới tôi?''
Giọng nói cô tuy nhẹ nhàng nhưng câu nào câu đấy đều sắc bén.
Câu nói như sấm vang bên tai Cố Thiên. Trước khi về nước anh ta đã chia tay với Triệu Vân Đồng với một mục đích là theo đuổi lại Diệp Thư Lam. Anh ta thậm chí còn chưa về nhà chính của mình, cũng không hay xem tin tức trên báo nên không biết tin này.
"Thư Lam, không phải như em nghĩ. Anh vừa mới về nước nên không biết gì về chuyện này nhưng em yên tâm anh sẽ giải quyết ổn thỏa mọi chuyện sẽ không khiến em khó xử.''
"Tôi không có quan hệ gì với anh nên không phải khó xử vì mấy việc không liên quan đó. Nếu Cố tổng không còn việc thì mau về đi. Anh ở lại nhà tôi không thích hợp.''
Trước mặt các vị trưởng bối trong nhà Diệp Thư Lam ngang nhiên đuổi khách khiến cho sắc mặt mấy vị trưởng bối thay đổi hoàn toàn.
Diệp Thư Lam không để ý nhiều thế, nhìn thấy mấy người bác này là cô lại hận, hơn nữa cô chẳng qua chỉ không muốn gặp mặt người đàn ông này chút nào. Trước kia chính những câu nói kiểu này của anh ta mà Diệp Thư Lam đã tin tưởng vô điều kiện để rồi thứ nhận lại là cái gì? Là anh ta bỏ lại cô trong lúc cô đau khổ nhất nghe theo sự sắp đặt của gia đình đi du học cùng Triệu Vân Đồng.
Cô vốn chưa từng yêu người đàn ông này ba năm trước chẳng qua là hai người tiếp xúc hợp nhau nên mới thử yêu nhau nhưng cô có cố gắng thế nào thì trong tim cũng không thể chứa nổi hìn bóng anh ta. Bây giờ cô lại cảm thấy may mắn vì chưa từng yêu nên khi chứng kiến cảnh tượng anh ta lên giường với phụ nữ khác ngoài cảm xúc phẫn nộ ra thì không còn gì nữa thậm chí nhìn thấy anh ta cô chỉ có chán ghét. Mà nhìn thấy anh ta cứ như nhắc nhở cô nhớ lại những câu nói anh ta từng nói với người khác năm ấy. Và nếu không phải tại anh ta bỏ đi vào ba năm trước thì Diệp Thư Lam đã không bị hại lên giường với người đàn ông xa lạ kia để rồi cô mang thai và dẫn đến sảy thai.