bc

Yêu Em Trọn Đời

book_age18+
384
FOLLOW
2.6K
READ
one-night stand
HE
fated
arranged marriage
powerful
dare to love and hate
sweet
bxg
lighthearted
love at the first sight
like
intro-logo
Blurb

Hai đường thẳng song song, tuy song song nhưng sẽ có một lúc nào đó, trên đường thẳng sẽ xuất hiện một dấu chấm, gọi là điểm dừng, tức là xuất hiện một tình yêu mới đến với bạn có mặt trên bước đường đi của bạn.

Cũng giống như Diệp Thư Lam và Hoắc Tuấn Khiêm. Vốn tưởng cuộc đời của hai người là hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau.

Nhưng duyên phận vốn luôn kì lạ như thế. Hoắc Tuấn Khiêm-Người đàn ông hoàn hảo này không biết đã xuất hiện trong cuộc sống của cô từ khi nào. Đến khi nhận ra Diệp Thư Lam mới phát hiện bản thân đã vô tình yêu người đàn ông này từ bao giờ.

"Hoắc Tuấn Khiêm, anh thích em từ lúc nào thế?"

Diệp Thư Lam nằm trong lòng anh hỏi.

Hoắc Tuấn Khiêm trầm ngâm chốc lát: "Từ lần đầu tiên gặp em."

Lần đầu tiên gặp cô vào mười năm trước. Từ đó hình bóng của cô gái này đã khắc sâu vào trong tim anh. Cô chính là món quà vô giá mà ông trời dành cho anh, là sự bất ngờ lớn nhất trong cuộc đời anh.

Lần đầu gặp mặt, Diệp Thư Lam không biết anh là ai.

Lần thứ hai gặp mặt vào sáu năm sau, Diệp Thư Lam chỉ biết anh là chú năm bạn thân cô.

Cho đến khi lần gặp mặt chính thức vào ba năm sau. Từ đó cuộc đời Diệp Thư Lam chính thức bước sang một trang giấy mới.

Hoắc Tuấn Khiêm có thể lạnh lùng với cả thế giới nhưng ở bên cô anh luôn dùng sự dịu dàng, kiên nhẫn của mình để chờ đợi cô, chờ cô quên đi mối tình đầu, chờ cô dần dần yêu anh.

chap-preview
Free preview
Chương 1: Sảy thai
Biệt thự Diệp gia,  "Cô Hạ đến rồi."  Hạ Thiên Thiên gật đầu chào hỏi quản gia cho có lệ sau đó cô đi thẳng lên lầu hai của biệt thự. Thư Lam à, cậu có ở trong phòng không?"  Hạ Thiên Thiên gõ cửa phòng một lúc lâu không thấy động tĩnh gì nên cô thử gọi xác nhận xem có người ở trong phòng không. Không thấy ai trả lời lại nên Hạ Thiên Thiên cứ thế đẩy cửa phòng, cô còn chưa kịp bước vào trong thì đã bị khung cảnh trong phòng làm cho chết sững. Trong căn phòng ngủ ngăn nắp gọn gàng giờ đây toàn là một mớ hỗn độn. Vết máu đỏ chói mắt từ trên ga giường trải một vệt dài xuống nền đất, chiếc cốc thủy tinh trong suốt vỡ thành những mảnh vụn trên nền gạch hoa, cạnh đó là một thân hình nhỏ nhắn run rẩy cuộn người lại nằm mặt đất lạnh băng, bộ váy trắng mặc trên người cô gái đã nhuốm sắc đỏ từ khi nào. Hạ Thiên Thiên bị cảnh này dọa cho sợ hãi. Sắc mặt cô khẽ biến.    Cô vội vàng chạy đến bên cạnh Diệp Thư Lam ngồi xổm xuống cầm lấy tay cô ấy giọng nói  run rẩy:  "Thư Lam...cậu sao vậy? Thư Lam cậu nói câu gì đi Thư Lam..."  "Thư Lam .... cậu đừng dọa mình...'' Cơ thể Diệp Thư Lam không ngừng run rẩy, cơn đau từ hạ thân truyền đến làm cho cô đau đớn đến vô cùng, sắc mặt trắng bệch. Cô cố gắng cắn răng chịu đựng, bàn tay ôm lấy bụng mình duỗi ra nắm chặt lấy tay của Hạ Thiên Thiên cố gắng nói gì đó nhưng Hạ Thiên Thiên không nghe thấy, cô ấy cúi người xuống để nghe rõ hơn. "Cứu ...cứu...con...mình...'' Giọng nói run rẩy yếu ớt không còn một sức lực nào. Diệp Thư Lam cắn răng chịu đựng cơn đau từ vùng bụng dưới mở miệng sau đó cô mất hết sức lực buông thõng bàn tay đang nắm chặt lấy tay của Hạ Thiên Thiên xuống chìm vào hôn mê. "Diệp Thư Lam cậu tỉnh lại  đi..."   Hạ Thiên Thiên không dám tin nổi mà gọi tên Diệp Thư Lam rồi cô chạy ra ngoài lớn tiếng gọi: "Người đâu hết rồi, mau lên đây đi có chuyện xảy ra rồi ..."  Dưới phòng khách, quản gia, người hầu đang bận rộn công việc nghe thấy tiếng gọi vọng ra từ tầng hai tất cả đều vội vã dừng lại công việc chạy lên tầng. "Mau ...mau gọi xe cấp cứu đi các người đứng đơ ra đó làm gì?'' Thấy người hầu đứng chơ ra đó nhìn cảnh tượng trước mặt Hạ Thiên Thiên tức giận hét lớn lên. "Các cô còn đứng đó làm gì, mau gọi xe cứu thương đi!''  Quản gia chạy lên đến nơi  lớn giọng quát. Người hầu nghe thấy tiếng quát liền cuống lên lấy điện thoại gọi cấp cứu.   Hạ Thiên Thiên  lau nước mắt không biết đã rơi xuống từ lúc nào hòa cùng sắc màu đỏ rực trên sàn nhà  ôm lấy cơ thể đầy máu của Diệp Thư Lam  nhẹ giọng nói như đang nói cho cô ấy nghe cũng như nói cho mình nghe: "Thư Lam , cậu nhất định phải cố gắng lên, xe cấp cứu sắp đến rồi.''   ... Bệnh viện,  Đã qua 4 tiếng đồng hồ kể từ khi Diệp Thư Lam được đưa vào phòng cấp cứu nhưng đèn phòng cấp cứu vẫn sáng lên có thể thấy tính mạng của cô nguy hiểm đến mức nào.  Hạ Thiên Thiên ngây người ngồi trước cửa phòng cấp cứu,  ánh mắt cô vẫn đăm đăm hướng vào phòng cấp cứu. Cả người cô vẫn không ngừng run rẩy, cái cảnh tượng máu me của Diệp Thư Lam cứ hiện đi hiện lại trong đầu cô khiến cho cô vừa kinh ngạc vừa sợ hãi.Trước đó Hạ Thiên Thiên không hề biết Diệp Thư Lam đang mang thai và đứa con trong bụng cô ấy là của ai? Tại sao cô ấy lại xảy ra chuyện? Lúc nghe thấy cô ấy nói cô vô cùng lo lắng. Cô không dám suy nghĩ sâu xa vì cô sợ lại suy nghĩ những gì đáng sợ hơn.   Lúc này cô chỉ có một ý nghĩ duy nhất là cầu mong cho  Diệp Thư Lam qua khỏi nguy hiểm. Chờ đợi dài đằng đẵng sáu tiếng đồng hồ cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng tắt, khi các bác sĩ y tá đẩy Diệp Thư Lam ra khỏi phòng cấp cứu  Hạ Thiên Thiên chạy vội đến hỏi:" Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi.'' "Cô Diệp bị mất máu quá nhiều nên không thể giữ được đứa bé trong bụng nhưng cô Hạ yên tâm tạm thời cô ấy đã qua khỏi cơn nguy hiểm, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là được.'' "Cảm ơn bác sĩ...'' Cơ thể  Diệp Thư Lam  vốn đã yếu ớt từ trước  lại mất máu nên cô luôn trong trạng thái ngủ phải mất hai ngày sau cô mới tỉnh lại , Hạ Thiên Thiên vừa mừng vừa lo. Cô ấy hỏi đủ loại câu hỏi nào là có thấy khó chịu ở đâu không? Nào là cậu có khát nước không?...v...v... Diệp Thư Lam hé miệng định nói chuyện nhưng cổ họng cô khô khốc, muốn nói cũng khó khăn , mí mắt thì nặng trĩu, cả người vẫn còn hơi khó chịu . Diệp Thư Lam muốn nâng tay chạm vào vùng bụng phẳng lì của mình chợt nhận ra đứa con của cô, đứa con mới tròn hai tháng còn chưa thành hình người của cô đã mất . Cô sững sờ, muốn nhớ lại mọi chuyện trước khi xảy ra. Cô nhớ trước khi lâm vào hôn mê cả người mệt mỏi, bụng dưới khó chịu, cô khát nước nên mới xuống giường với lấy cốc nước ở  trên bàn chẳng may trượt chân ngã xuống sàn nhà rồi hạ thân dưới quặn đau thắt lại cô nhìn thấy máu từ hạ thân không ngừng chảy ra. Lúc đó Diệp Thư Lam muốn há miệng kêu người nhưng cơn đau làm cô choáng váng đầu óc , muốn hé miệng cũng khó khăn.  Khi dần mất đi ý thức thì nhìn thấy Hạ Thiên Thiên - cô bạn thân của cô.  Đến khi tỉnh lại một lần nữa thì con cô đã không còn.Tim cô quặn thắt lại từng cơn.  Giận dữ, đau lòng, đáng tiếc và tuyệt vọng là tất cả những cảm xúc của cô ngay lúc này khi biết đứa con còn chưa thành hình của cô còn chưa kịp ra đời, chưa biết bố đứa bé là ai đã vĩnh viễn rời xa thế giới này một cách lặng lẽ. Nước mắt cô trực trào rơi xuống gò má, tiếng nức nở khe khẽ vang lên trong phòng bệnh. Đứa con đáng thương của cô. Nếu không phải cô tự mình xuống giường tìm nước uống thì có lẽ con của cô đã không mất.  Tất cả đều là lỗi của cô. Con à, mẹ xin lỗi.  ... "Thư Lam, cậu có thể nói chuyện với mình không?" Hạ Thiên Thiên vừa đẩy cửa, nhìn thấy Diệp Thư Lam ngồi dựa người ra sau giường bệnh, đôi mắt hoa đào của cô ấy cụp xuống. Cô ngây người giây lát vội vàng bước đến ngồi bên giường lo lắng dò hỏi. "Cậu có thể rót cho mình cốc nước không?"  Diệp Thư Lam đè nén tiếng nấc khẽ trong lòng, cô ngước đôi mắt sưng đỏ của mình lên nhìn cô bạn. Vì cổ họng khô khốc nên giọng nói khàn khàn. "OK,  chờ mình một lát.'' Hạ Thiên Thiên nhanh tay rót nước sau đó đỡ cô ngồi dậy  rồi cắm ống  đưa vào miệng cô. "Sao rồi.  Có thấy dễ chịu hơn chưa?'' Hạ Thiên Thiên đặt cốc nước lên bàn rồi hỏi. "Không sao, mình hôn mê bao lâu rồi?"  Diệp Thư Lam không nhắc đến chuyện trước đó Hạ Thiên Thiên cũng không có ý định dò  hỏi vấn đề này chờ khi nào Diệp Thư Lam muốn nói tự khắc sẽ nói ra. Bây giờ sức khỏe Diệp Thư Lam vẫn còn yếu cô nàng cũng không muốn chạm đến vết thương trong lòng cô. "Chị hai à, chị làm em sợ chết khiếp chị đã hôn mê tròn một tuần rồi đó!'' Hạ Thiên Thiên trợn mắt nói. Diệp Thư Lam bật cười nhẹ. Đôi mắt hoa đào nhướng lên.    "Chẳng phải mình cũng đã tỉnh lại rồi sao, mình đâu nỡ bỏ lại cậu một mình chứ, mình còn chưa thấy cậu kết hôn sinh con sao mà lỡ bỏ lại cậu.'' "Ha, cậu còn dám nói. Nếu không phải mình đến kịp thì cái mạng nhỏ của cậu cũng không còn.'' Hạ Thiên Thiên giả vờ tức giận quay mặt đi. Diệp Thư Lam khẽ cụp mắt: " Dọa cậu sợ rồi.'' "Cậu biết dọa mình sợ thì lần sau đừng có xảy ra chuyện nữa. Cơ thể khó chịu phải gọi người ngay. Dù sao cái đám người hầu trong nhà cậu cũng không phải để làm cảnh.'' "Mình biết rồi.''  Hai người trong phòng bệnh trò truyện mà không hề biết bên ngoài hành lang yên tĩnh, cách một lớp cửa kính có một người đàn ông cao lớn yên lặng đứng đó không biết thời gian trôi qua bao lâu cho đến khi trợ lý bước đến bên cạnh  khẽ nhắc nhở:"Ngài Hoắc, chúng ta phải trở về rồi." Hoắc Tuấn Khiêm nhìn cô gái thêm một lúc lâu rồi mới lạnh lùng liếc người trợ lý sau đó mới quay người rời đi. Tất thảy quá trình đều xảy ra không có một ai phát hiện ra. Hoắc Tuấn Khiêm đến trong im lặng cũng rời đi trong yên lặng không hề ảnh hưởng đến cuộc trò chuyện của hai cô gái trong phòng bệnh. ... Một tuần sau Diệp Thư Lam xuất viện nhưng cô không về biệt thự nhà mình mà về chung cư của mình. Mới đầu Hạ Thiên Thiên nhất quyết không chịu thứ nhất vì cô mới xuất viện đi lại khó khăn, thứ hai sức khỏe cô còn rất yếu cần người chăm sóc, thứ ba cô ấy sợ cô lại xảy ra chuyện thì sao thế nên trước sự thuyết phục của Hạ Thiên Thiên cô  không thể từ chối nên đành qua biệt thự của cô ấy. Dù sao thì chuyện cô mang thai trong nhà không một ai biết mà mẹ cô cũng không thường xuyên ở nhà mà đi du lịch quanh năm. Đám người hầu trong nhà thì được đám người  bác cả của cô mua chuộc hết để nếu có chuyện gì bất thường xảy ra còn tiện báo cho họ. Chuyện lần này e là cũng bị đám người đó báo cho họ biết rồi. Nhưng còn vì sao chưa đến tận nơi giáo huấn cô thì chắc là kiệt tác của Hạ Thiên Thiên.  Ai bảo đây là bệnh viện nhà cô ấy! Diệp Thư Lam biết Hạ Thiên Thiên trong lòng có rất nhiều nghi vấn tại sao cô lại có thai? Tại sao cô lại bị sảy thai? Cái thai đó là của tên cặn bã nào?  Nhưng cô chưa sẵn sàng để nói ra mọi chuyện nên đành giấu cô ấy một thời gian.  Khoảng thời gian sau cuộc sống của Diệp Thư Lam trở về quỹ đạo bình thường giống như chuyện đó chưa từng xảy ra  cho đến một ngày có một bước ngoặc dường như làm thay đổi  tất cả mọi thứ đang ở quỹ đạo vốn có của nó đảo lộn cuộc sống cô hoàn toàn.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Nợ Em Ngàn Lời Xin Lỗi

read
1K
bc

Cô Vợ Lo Xa Của Doãn Tổng

read
22.5K
bc

Cứ ngỡ chỉ là gặp gỡ

read
1.4K
bc

Hoa Hồng Và Quái Vật

read
1.4K
bc

Sugar Baby Của Tổng Tài

read
7.2K
bc

Mùa hoa gạo nở

read
1K
bc

Khẽ chạm vào anh

read
3.1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook